năm
。𖦹°‧
Minh Đức thức dậy với sự thúc giục khủng khiếp từ mẹ Liễu thân thương, mẹ quất vào mông vài cái, kéo rèm sáng bưng cả phòng cậu mới mắt nhắm mắt mở mà ngồi dậy.
Cả quá trình vệ sinh cá nhân buổi sáng kéo dài như trải qua một thiên niên kỷ (theo lời của mẹ Liễu) và việc Đức kịp ngồi ăn sáng ở tiệm cơm đúng giờ là một kì tích đáng được nhắc tới trong cuộc đời mẹ Liễu.
"Hụ hụ, giờ con cúp học luôn thì mẹ có đánh con không hở mẹ?"
"Không có đánh đâu."
"Thiệt hở mẹ?"
Minh Đức sáng mắt, hí ha hí hửng định bỏ cặp xuống thì mẹ Liễu tiếp câu.
"Đi tìm cho mẹ cây roi, tìm về rồi thì để mẹ tính xem nên ăn mấy roi, tính xem nên phạt đứng hay quỳ để con của mẹ không đòi cúp học chảy thây ở nhà nữa."
"Thôi mà mẹ, con đùa mà."
"Hôm qua thức đến mấy giờ hả Đức? Mẹ nghe cả giọng bé Khuê nữa, con định không ngủ rồi kéo theo bé Khuê không ngủ cùng con đó hả? Con bắt đầu hư rồi đó Đức, mẹ không thích đâu đó nghe chưa! Ăn cho lẹ rồi qua đường cẩn thận, đi học ngoan cho mẹ, bị thầy mắng vốn là no đòn với mẹ biết chưa! Chậc... giờ thấy qua trường mới không biết gửi gắm con cho ai trông ngoài bé Khuê luôn đó, con cũng lì lợm lắm chứ không vừa."
"Mẹ nói vậy không sợ con buồn hả mẹeee!!"
"Có đi học không hay đứng đây cãi bướng rồi trễ học đây hả?"
Thấy mẹ Liễu bắt đầu cắm cúi đi tìm cây chổi, Đức vội đi khỏi nhà, mau mau chóng chóng phóng vào trường thật lẹ để mẹ không lùa cậu kịp.
。𖦹°‧
Trường mới, bạn mới, và tất cả đều mới, Đức thấy có chút lạ lẫm, ngột ngạt.
Đón Đức vào trường là một cậu nhóc khối dưới tròn trịa trắng trẻo, mang một cặp kính to oạch vuông vức với đường nét ngũ quan hài hoà, đáng yêu, trông giống như một miếng pudding thạch mịn màng thơm mùi sữa vậy đó.
Bên cạnh là một anh khối trên chững chạc, mặt nghiêm nghị và gai góc hơn hẳn, ánh mắt đánh giá của ảnh làm Đức thấy rơi run. Phần cũng là vì trước giờ toàn thấy ảnh trên TV, giờ gặp trực tiếp giống như đi fanmeeting khoảng cách siêu gần siêu thực thế vậy. Dẫu vậy trò chuyện hồi lâu lại thấy ảnh khá dễ chịu và lành tính, dường như còn pha trò nhiều hơn cả đứa nhóc mềm xèo bên cạnh, Minh Đức thấy cứ như nằm mơ vậy.
"Cuối cùng thì đây là lớp của em, nếu em đã nói là kiểu người dễ quên thì cứ nhớ là tầng hai dãy toà D, lớp ngoài cùng bên phải là được. Chúc em nhận lớp suôn sẻ, mau chóng làm quen được nhiều bạn mới và cố gắng phấn đấu học tập tốt, có việc gì muốn hỏi hoặc muốn trợ giúp thì em cứ đến văn phòng học sinh ở tầng trệt dãy toà A, phòng thứ tư từ trái qua nhé. Bên cạnh đó, nếu em muốn apply vào sao đỏ của trường thì trong vài tuần tới em học tập chăm chỉ, nề nếp kỉ cương thật tốt, đăng ký vào sớm để giáo viên chủ nhiệm và đoàn trường đồng ý ngay nhé. Anh thấy hồ sơ của em rất được kì vọng của mọi người, đặc biệt là anh cũng muốn đồng hành cùng những người tài giỏi, anh tin là em sẽ làm được."
Em Khôi đứng một bên cũng phải há hốc mồm với tràn thông tin hữu ích của người anh lớn bên cạnh.
Cá nhân em thấy thêm người vào đội sao đỏ cũng càng tốt, vì em sẽ đỡ được phần công việc hằng ngày, có thêm thời gian rảnh để mò xuống căn tin ăn uống thì mới đã làm sao!
Minh Đức cũng có chút thấy bị quá tải thông tin, tuy ban nãy có tự khai rằng trường to quá, sợ quên lớp học các thứ, vậy mà anh Hiếu giải bày rõ ràng kĩ càng quá. Tuy là tốt nhưng Đức ngộp quá, cứu với?!?
"Em cảm ơn, em sẽ ghi nhớ và cố gắng ạ."
"Được rồi, giáo viên chủ nhiệm của anh đến rồi kìa, em với anh Hiếu xin phép."
。𖦹°‧
Đức tạm biệt cả hai, quay sang đã thấy thầy giáo chủ nhiệm đứng sát bên, trông thầy phúc hậu lắm, đã vậy còn khá nhẹ nhàng.
"Lưu Minh Đức mới chuyển đến đúng không? Theo thầy vào lớp nhé, để thầy giới thiệu em với bạn bè."
Đức hít một hơi thật sâu rồi cũng bước vào theo sau thầy chủ nhiệm, cố gắng nở nụ cười thân thiện hết mức có thể.
"Mấy đứa, đây là học sinh mới chuyển đến, rất hân hạnh vì em ấy chọn lớp mình là điểm đến, từ giờ mấy đứa là một tập thể chung, nhớ đoàn kết và giúp đỡ bạn làm quen trong thời gian sắp tới nhe."
Tràn vỗ tay nhiệt liệt kéo cảm xúc Minh Đức tăng lên, lịch sự cúi đầu, dõng dạc.
"Mình là Lưu Minh Đức từ trường Lam Long chuyển qua, mong mọi người giúp đỡ thời gian tới nha. Mình thích môn Văn, Anh và Vẽ, có thể kèm giúp mọi người học tốt hơn, hehe."
Lớp này yếu Anh, nghe Đức nói có thể kèm giúp ai cũng nháo nhào lên, hết người này giơ tay đến người kia hú hét.
"Được rồi được rồi, mấy đứa bình tĩnh đi, giờ ai muốn ngồi cạnh Minh Đức nào?"
Thầy chủ nhiệm pha trò hết nấc làm Đức ngại muốn chui vào chiếc áo khoác luôn vì cả lớp ai cũng xôn xao đòi cậu ngồi cùng, tệ hơn là đòi đuổi luôn cốt ruột cùng bàn đi để được ngồi với cậu.
Uỳnh! Ầm!!
"Em!"
Thầy cười ha hả bên cạnh cũng bất ngờ chú ý đến cái người nãy giờ im phăng phắc, như là không thèm quan tâm gì đến mọi chuyện xung quanh gần cuối lớp kia. Cả lớp cũng hướng ánh mắt về phía đó, Đức cũng không ngoại lệ.
Người ấy đăm đăm nhìn về phía bục giảng, nơi Minh Đức trên mặt hiện ra đầy dấu chấm hỏi đứng đó.
Đức sởn hết da gà da vịt, cái gì vậy má? Tưởng đây là phim học đường anime siêu cấp thối não hả?? Bây giờ phải trả lời sao?
"O ma go to, sugoi desu!!?(⁎⁍̴̆Ɛ⁍̴̆⁎)"
"E-Etou... a-ano... anata so cool??? Watashi... watashi wanna give a fck about u anataaaaaaa\(//∇//)\???"
Đéo mẹ, không biết mặt nhân tố Minh Hùng ra sao, chứ nhìn cảnh này là biết thằng cha mới đập bàn đá ghế đó tên gì luôn rồi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co