4
.
.
.
"Nhìn mấy cây rau xanh mơn mởn ngon mắt ghê!" Minseok nói trong vô thức
Lee Minhyung cũng chẳng để tâm đến cậu lắm, cứ tỉ mẩn với cây rau ngọn cỏ trước mặt mình.
Ánh mắt của cậu trai phố vô thức liếc nhìn đôi bàn tay của anh chồng trên danh nghĩa của mình kia, không phủ nhận tay anh ta rất đẹp, tới nỗi Minseok nghĩ lẽ ra đó nên là tay của một nghệ sĩ hơn là của một anh nông dân.
Ryu Minseok cúi xuống, để quan sát Minhyung nhổ cỏ, đúng hơn là ngắm cái đôi tay đẹp đẽ kia. Có một bí mật cậu không muốn để ai biết hết, cậu nhỏ nhà Ryu là một đứa rất mê những đôi tay đẹp.
"Cậu nhìn đủ chưa thế?"
"Hả?"
Minseok ngẩng lên nhìn Minhyung, vô tình mới chú ý đến mấy cô dì chú bác đang làm cùng nhìn cậu chằm chằm, có mấy cô lớn tuổi còn cười rồi nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ khiến cậu nổi cả da gà.
Minhyung hái một mớ rau, đưa đến trước mặt cậu, nhìn mặt cái cậu công tử bột kia đã viết rõ mấy chữ "muốn ăn rau" trên mặt rồi.
Ryu Minseok ngơ ngác, hai tay theo bản năng vươn ra ôm lấy bó rau xanh tươi kia.
"Cầm lấy, muốn luộc muốn xào gì tùy cậu." Minhyung nói một cách lạnh lùng rồi quay đi xem mấy hạt dưa hấu mới gieo hôm qua đã lên mầm hay chưa.
Đột nhiên hắn xoay người lại, đưa tay về phía cậu. Ryu Minseok nghĩ rằng Minhyung muốn cốc đầu cậu vì anh trai cũng thường xuyên cốc vào đầu cậu nếu như cậu làm ra hành động ngốc nghếch nào đó, Minseok rụt cổ lại theo phản xạ.
Minhyung chỉ đơn giản là gỡ mấy cánh hoa vương trên tóc cậu, ngay cả cậu cũng không biết nó đã ở trên tóc mình từ khi nào.
"Anh...anh dẫn tôi đi tham quan một chút được không?"
Cậu rất tò mò, làm sao mà đôi tay kia còn có thể đẹp đến như thế kia khi mà toàn phải tiếp xúc với những công việc đồng áng nặng nhọc.
Minhyung nhìn cậu chằm chằm từ đầu tới chân như thế Ryu Minseok vừa từ sao Thổ rớt xuống Trái Đất. Cái cậu vợ này, từ đầu đến chân một thân toàn hàng hiệu xa xỉ, nông dân như hắn làm phải mấy đời mới ra được.
"Hyeonjoon hyung, đem đôi ủng lại đây!" Minhyung quay đầu nói với anh chàng mét tám đứng cách đó không xa.
Hắn yêu cầu cậu bỏ cái đôi giày mắc tiền đã dính bùn dưới chân kia thành đôi ủng quê mùa. Ryu Minseok có hơi nhíu mày không đồng ý nhưng rồi nhìn đôi giày đã dính đầy bụi bẩn và bùn đất dưới chân kia, cậu nhanh chóng đi đôi ủng vào. Ryu Minseok cũng không thiếu một đôi giày này.
"Mợ, để Hyeonjoon cầm cho."
Cái từ "mợ" khiến cho Minseok nổi cả da gà, lại nhìn Choi Hyeonjoon vẫn cười một cách vô tri.
"Giày bẩn rồi, Hyeonjoon hyung giúp em bỏ đi cũng được."
Đôi giày phiên bản giới hạn Ryu Minseok nói bỏ là bỏ, dù sao cậu cũng đi nó những hai lần rồi, nó đã cũ. Đôi lúc cậu nghĩ, giày cũng như người vậy, làm gì có người nào ngu ngốc đến nỗi yêu một thằng khốn nạn những hai lần.
Nhưng Ryu Minseok đã làm vậy đấy thôi. Cậu có người yêu cũ, có quá khứ, có sự huy hoàng của tuổi trẻ bồng bột. Có những chuyện mà Lee Minhyung chẳng thể nào biết được.
"Đi thôi."
Giọng nói của Minhyung như kéo cậu từ trong biển suy nghĩ về. Đột nhiên nghĩ về người yêu cũ trước mặt chồng chưa cưới có vẻ chẳng hay ho lắm nhỉ?
Minseok đi sau lưng Minhyung, chú ý quan sát anh ta, to khỏe vạm vỡ nhưng cũng không khắc khổ như mấy người nông dân cậu hay thấy trên mạng. Vóc người anh ta đẹp, chân cũng dài, Minseok bất giác nghĩ sao Minhyung lại không đi làm người mẫu nhỉ? Nếu Lee Minhyung nổi tiếng thì hẳn có thể kiếm được nhiều tiền hơn là làm công việc đồng áng cực khổ này.
Cậu len lén rút điện thoại chụp một tấm sau lưng Minhyung, nhưng hắn đột nhiên quay mặt lại, thêm cả việc điện thoại Minseok còn chẳng tắt flash khiến bức hình vốn là chụp sau lưng lại biến thành chụp góc nghiêng, cộng thêm ánh nắng chiếu xuống suối hắt lên mặt anh ta lấp la lấp lánh.
Minseok vốn cho rằng bức hình mình chụp lén hỏng rồi, nhưng nhìn lại mới thấy, Minhyung trông không khác gì người mẫu trên trang bìa tạp chí.
Má, gã chồng tương lai của cậu đẹp trai không góc chết luôn.
"Cậu chụp trộm tôi à?"
"Không...không có. Tôi đang chụp phong cảnh thôi." Cậu chột dạ.
Lỡ như hắn biết là cậu chụp lén thì hắn có nghĩ cậu là biến thái không?
Minhyung cũng không truy hỏi nữa, tiếp tục đi.
Nguyên cả quả đồi này lẫn hai ba quả đồi lân cận đều là nông trường thuộc về nhà họ Lee. Vườn ươm cây ăn quả cách nhà lưới trồng rau cũng không xa lắm, nhưng phải đi qua một con suối, hiện tại trước mặt cậu và Minhyung là con suối đó. Nước suối vừa trong vừa mát chảy thẳng xuống ruộng lúa dưới chân đồi.
Minseok còn tính nghịch nước một lúc rồi mới tiếp đi nhưng đột nhiên lại nhìn thấy con gì đen đen như dải rong nhỏ uốn éo bơi trong nước.
Không, nó không phải rong, nó là một con đỉa đang bơi về phía cậu.
"Á má ơi, Minhyung! cứu tuiiii !!" Cậu thét lên, bì bõm chạy về phía Minhyung, rớt mất một chiếc ủng.
Minseok không nghĩ nhiều, cứ thế nhảy lên ôm lấy Minhyung, tư thế này lại giống như cái đêm sau mưa, hai người cùng nhau đi soi ếch.
Chiếc ủng bị rớt trôi theo dòng nước, mắc vào đám cành khô giữa suối.
"Cậu bị làm sao vậy?"
"Con...con đỉa trông ghê quá đi à!!"
Minhyung cũng biết cậu là trai thành phố, nhưng hắn không nghĩ là cậu thiếu gia được nuông chiều này lại sợ bọn động vật sống ở thôn quê đến như vậy.
Hắn xốc cậu lên, lội đến giữa dòng, để Minseok đứng trên tảng đá rồi tiến về phía đám cây khô nhặt lại chiếc ủng đã bị rớt của cậu.
Đợi cậu đeo lại ủng, hắn mới ghé lưng lại.
"Lên đi, tôi cõng cậu qua suối."
"Ò."
Minseok ôm chặt lấy cổ Minhyung, ở trên lưng cậu, bất giác nghĩ, cái người này tuy có hơi lạnh lùng, nhưng cũng biết chăm sóc người khác đấy chứ.
Nhưng cậu vốn chẳng biết, chỉ có với Ryu Minseok thì Lee Minhyung mới dịu dàng, chiều chuộng như vậy.
Nhìn liếc qua màn hình điện thoại chưa tắt của cậu là tấm hình chụp lén hắn, Minhyung hơi mỉm cười.
Bé ngốc này !
_____________________________
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co