Truyen3h.Co

[GURIA] CẨM TÚ CẦU

7

dasseinzumtote_

.

.

.

Cánh cửa trước mặt cậu vẫn đóng im lìm, không có dấu hiệu mở ra. Minseok sốt ruột, đi lại trước cửa phòng cấp cứu, cố nén cảm giác muốn hút một điếu thuốc. 

Người nhà họ Lee phải mất một khoảng thời gian di chuyển mới tới nơi.

"Minseok, thằng Minhyung ra sao rồi."

"Anh ấy..."

Đôi tay run rẩy của cậu nắm chặt lấy tay Jihoon, cổ họng như bị ai bóp nghẹn không thể nói nên lời.

Cánh cửa kia cuối cùng cũng mở, trái tim treo trên đầu lưỡi dao của cậu cũng được hạ xuống. Lee Minhyung được đẩy ra, khuôn mặt tái nhợt đi vì mất máu, nước mắt mà Minseok cố nén lại cuối cùng cũng rơi. Ít nhất thì Lee Minhyung vẫn còn sống.

Mấy đêm Minseok mất ngủ chăm sóc hắn, cả người vốn đã nhỏ bé nay lại gầy rộc hẳn đi. 

Lúc Minhyung tỉnh lại đã là chuyện của một tháng sau.

Nhưng mà vấn đề lớn hơn tới rồi...

"Do va đập, phần lớn ký ức của cậu ấy đã biến mất, hiện tại không rõ ký ức của cậu ấy dừng ở khoảng thời gian nào, có lẽ là khoảng bốn tuổi."

Bác sĩ nói mọi thứ không đáng ngại, chỉ là não hơi có một chút...vấn đề. Nhưng từ từ rồi Minhyung cũng sẽ nhớ lại.

Minhyung ngẩng đầu nhìn Minseok, dùng đôi mắt to tròn, ngập nước giống như con cún con nhìn cậu.

"Anh ơi~ Anh tên gì thế ạ?"

Ryu Minseok quay đi, dùng tay che miệng mình lại.

Mẹ kiếp, chồng tương lai đáng yêu đếu chịu được.

"Anh ơi, có thể cho em ăn quả táo này được không?" Minhyung kéo kéo vạt áo của cậu, chỉ vào quả táo trên bàn.

Từ lúc sinh ra tới bây giờ, thằng nhóc Lee Minhyung bốn tuổi chưa bao giờ trông thấy quả táo nào đỏ mọng như thế. 

"À được, để em giúp anh gọt."

"Dạ em cảm ơn."

Chồng ai mà ngoan quá nè vậy nè, Ryu Minseok cười thầm trong bụng.

Minhyung gọi Jihoon là ông kẹ, điều này khiến Jeong Jihoon suýt thì tức chết.

"Không thể tin được, hồi nó nhỏ xíu như thế này, còn chạy theo tao xin kẹo, thế mà bây giờ nó dám gọi tao là ông kẹ. Thằng mất dạy!" Jihoon tức tới nỗi thở phì phò, động tác diễn tả của hắn cực kỳ sống động khiến Ryu Minseok lăn ra cười, còn Minhyung thì tròn mắt nhìn mà chẳng hiểu gì, chỉ biết bưng quả táo, ăn từng miếng nhỏ, nhìn hai người một cách kỳ lạ. 

Cũng đúng thôi, phong cách của Jihoon chỉ có giới mộ điệu thẩm nối, người bình thường như bọn họ, ai mà nhìn cho được.

Ryu Minseok lại quay trở lại nhà họ Lee để tiện cho việc chăm sóc Minhyung. Cái người kia thì to đùng như con gấu, cả ngày chỉ lẽo đẽo theo sau cậu. 

"Anh ơi, em muốn đi ngủ ạ. "

Tâm trí dừng ở lúc bốn tuổi khiến Minhyung ngoan ngoãn dễ chịu hơn lúc bình thường rất nhiều, và cũng giống những đứa trẻ khác, Minhyung luôn muốn nghe chuyện cổ tích trước khi đi ngủ.

"Anh~ Kể chuyện đi ạ!"

"Đi ngủ đi, hôm nay công chúa và hoàng tử cũng đi ngủ sớm rồi." Ryu Minseok đặt lưng xuống giường, hai mắt cậu bắt đầu díu lại.

"Tại sao ạ?"

Kích thước của Minhyung vẫn lớn hơn Minseok, nằm bên cạnh hắn, cậu vẫn như lọt thỏm vào lòng hắn.

Ryu Minseok không chống lại nổi cơn buồn ngủ, cậu kéo chăn cao quá đầu, đáp lại hắn.

"Vì công chúa và hoàng tử cũng buồn ngủ rồi."

"Nhưng...nhưng nếu bọn họ ngủ chung với nhau sẽ có em bé..." Minhyung cũng trùm chăn lên đầu, giọng lí nhí rồi nhỏ dần.

Hắn không thấy Ryu Minseok trốn trong chăn, hai má đỏ lựng như cà chua chín.

Không rõ đêm qua hắn mơ thấy cái gì, Minseok còn thấy hắn thi thoảng còn chép miệng mấy cái.

Ryu Minseok luôn thức dậy muộn hơn tất cả người trong nhà. Nhưng hôm nay, Minhyung còn dậy muộn hơn cả cậu. Đồng hồ báo thức sinh học của hắn dường như không hoạt động tốt cho lắm từ khi đầu hắn chấn thương.

" Lee Minhyung, dậy ngay cho em." Minseok không kiên nhẫn lắm, kéo kéo tấm chăn bị Lee Minhyung giữ chặt. 

"..."

"Minhyung!! Dậy ăn sáng!!"

"Hoàng tử phải hôn thì công chúa mới tỉnh cơ..."

Vừa nói Lee Minhyung vừa chu môi.

Nhưng thứ chờ đợi công chúa là nụ hôn của hoàng tử, còn thứ chờ đợi Lee Minhyung là bàn tay của Ryu Minseok.

"Không dậy mà còn nhây hả?" Cậu nắm lấy cái mỏ của hắn, lôi dậy, khiến cho Minhyung đau mà không thể phản kháng lại.

Trong tiềm thức của hắn, người trước mặt to bằng trời, ai cũng không thể so được với người ấy. Ba với anh hai cũng nói, Minseok nói gì là phải nghe nấy thì mới là một đứa trẻ ngoan

"Hic, anh ơi~ đau~"

Nhìn cái vẻ mặt tội nghiệp của Minhyung cùng với giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt hắn, Minseok có hơi mủi lòng. 

"Em xin lỗi. Anh đừng có khóc~"

Ryu Minseok luống cuống duỗi tay lau nước mắt cho Minhyung, cái tên khốn này còn nhân cơ hội, dụi mặt vào tay cậu.

Một bàn tay đẹp đẽ của cậu thiếu gia nhà họ Ryu dính đầy nước mắt của con gấu bự kia.

Ryu Minseok nhìn tay mình, sau đó nhìn Minhyung, run rẩy nói.

"Lee Minhyung...thằng khốn..."

.
.
.

___________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co