Chap 4: Giận dỗi - End
Thi thoảng hắn tự ngẫm nghĩ là may mắn vì gặp được em lúc đó, rồi tự suy diễn nếu em gặp ai đó không phải hắn thì làm sao, tự nghĩ rồi tự tức giận, tên này bình thường suy nghĩ chín chắn hẳn hoi, lúc bên em rồi thì có vẻ ít khi bình thường. Thật ra là cũng do hắn đẹp trai mà còn chủ động, nếu là những tên khác thì cũng chưa chắc em chịu đi cùng, Minseok cũng có tiêu chuẩn và yêu cầu riêng của bản thân.
Vậy là họ thật sự bên nhau bằng một cách tình cờ, có lẽ đối tượng giải tỏa căng thẳng của họ cả đời này đều là đối phương. Tuy nhìn có vẻ là cuộc tình hòa thuận nhưng cũng khó trách đôi lúc giận hờn.
Minseok đang ngồi dưới quầy bar nhấp môi ly Brandy, nhân viên không dám lại gần em, nhìn em có vẻ đang giận dỗi ông chủ của họ thì phải. Hôm nay em mặc chiếc quần tây dài, kèm áo thun lớn của Minhyung, khá là thu hút người khác vì em ngồi nơi có ánh đèn rọi xuống, trắng sáng nổi bật giữa nơi nhộn nhịp, như là một biểu tượng của quán bar. Minhyung hôm nay hứa rằng sẽ về sớm cùng em kỷ niệm một năm bên nhau, nhưng hắn hủy hẹn vì có cuộc họp gấp bên ngoài, nên em đã về trước, giờ thì buồn chán mà ngồi canh quán cho hắn.
"Chào em, tôi mời em một ly nhé"
Nhân viên quán liền lạnh sống lưng khi thấy có người tiếp cận Minseok, nếu để Minhyung thấy được thì không khí chắc sẽ rất căng thẳng. Minseok buồn chán không muốn trả lời, thế mà kẻ đó vẫn ngồi kế bên nhìn em. Lát sau lại một giọng mời gọi khác ở bên tai
"Em tìm đối tượng qua đêm à?"
Minseok cong khóe môi liền vui vẻ, không cần nhìn sang cũng biết đó là ai, em rời khỏi ghế đi vào trong, người đó liền đi theo, tên khách chặn hắn lại nói rằng mình đến trước.
"Tới trước? Vậy để xem em ấy chọn ai"
Người nhỏ thở dài thấy hai người cạnh tranh nhau ngay giữa quán, nhiều ánh mắt đổ dồn lên cả ba. Em đi lại hôn lên môi hắn rồi kéo hắn đi vào trong, tên khách đứng hình, còn Minhyung thì nhếch môi đắc ý.
"Sao lại ra đó ngồi?"
"Thì em tìm đối tượng qua đêm"
Đương nhiên hắn không dám tức giận với em, tại vì hắn làm em giận trước. Nhưng mà đương nhiên bên nhau một năm, em có chiêu thì hắn cũng có chiêu, bắt đầu hành động
"Mới một năm mà Minseok chán anh rồi à?"
Nhìn qua thấy hắn cúi mặt tỏ vẻ đáng thương, lại không nỡ giận, nghĩ lại tại bản thân thiếu ý chí mà chọn một người đẹp trai để yêu nên bây giờ phải chịu yếu thế như này. Lúc trước nói gì nhỉ, cái gì vui thì mình ưu tiên, ai ngờ lại được tặng kèm nhiều phiên bản của Lee Minhyung đến mức này, có ghen, có giận, có đáng thương, có yêu chiều và còn có Minhyung lúc trên giường cũng làm em thở chẳng nổi.
Em chỉ đứng yên khoanh tay ngoảnh mặt đi chỗ khác, nhìn lại sợ xiêu lòng, bắt buộc hôm nay phải giận hắn một phen. Không thấy em đoái hoài đến mình, hắn đi lại thủ thỉ bên tai người nhỏ
"Vậy mình làm mới địa điểm để em không chán nữa nhé, hay em muốn đổi thế?"
Tự dưng lại bật cười, chẳng giả vờ giận nổi, kẻ lớn người này hay có những câu chọc ghẹo như này để dỗ dành người nhỏ. Hắn nói hôm nay sẽ dẫn em đi kỷ niệm khuya một chút, cả hai đi xe hơi chứ không phải phân khối lớn như mọi khi, Minseok có hơi thắc mắc đi kỷ niệm ở nơi trịnh trọng nào mà phải đến mức này.
Xe đỗ trên con đường lớn, là một nhà hàng nhỏ gần bờ hồ đầy gió, hắn đưa em vào khu vực riêng được đặt trước, cũng khá yên tĩnh và mát mẻ. Dùng ít thức ăn, tâm sự mỏng, thử với nhau loại rượu mới, lại nhìn nhau một cách say đắm. Minhyung ngồi sát lại kéo chân em lên, lấy ra một chiếc hộp nhỏ, là một chiếc lắc chân, hắn đeo vào cho em
"Sau này anh không để em chạy thoát đâu"
Có vẻ họ khá tâm đầu ý hợp, Minseok cũng có một chiếc hộp, là một vòng tay bạc, em biết hắn sẽ chuẩn bị cho mình một chiếc vòng, cũng không nghĩ là vòng chân mà mua đáp lễ một vòng tay. Minseok đeo vào tay trái hắn, nơi nhiều dây thần kinh nối đến trái tim
"Em cũng trói chặt trái tim anh rồi"
Họ nhìn nhau cười đầy vui vẻ, đặt lời hứa bên nhau đến một tương lai rất xa, Minseok nói rằng năm đó may mắn lại ngồi kế bên hắn, tìm được đối tượng hoàn hảo như thế này, rất xứng đáng. Minhyung lại nói may rằng hôm đó lại ngồi ở quán mà không phải là trong phòng như mọi khi, duyên phận này đúng là cầu cũng khó mà có được, nhưng hắn cũng đã có được em rồi.
Kết thúc buổi hẹn tại nhà hàng, hắn lại chở em đến dưới chân cầu sông Hàn, tưởng rằng lại định ngắm sông hóng gió, hắn kéo cửa lên, tắt đèn xe.
"Anh định làm gì vậy?"
Hắn đè người nhỏ xuống ghế sau, kéo chân em đặt lên vai mà hôn vào cổ chân nơi đeo chiếc lắc kỷ niệm một năm bên nhau
"Em chán mà, mình đổi nơi và thử thế mới thôi"
Giờ thì Minseok cũng hiểu lái bốn bánh để làm gì rồi, cũng tiện nhỉ, kín đáo mà cũng mới lạ, chắc lại đang giải tỏa căng thẳng sau một năm dài chịu đựng nhau rồi đấy.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co