Truyen3h.Co

| guria | cặp đôi chết tiệt

1. Z

himawarinoyume


Chỉnh lại cà vạt một chút rồi dùng tay vuốt phẳng chiếc áo sơ mi đã được ủi đến bảy tám lần, Kim Geonwoo nhìn bản thân trong gương mỉm cười hài lòng.

"Ngon, hôm nay cũng hết chỗ chê."

Hắn cầm tuýp kem che khuyết điểm vừa mua ở trung tâm thương mại cuối tuần trước, lóng ngóng chấm nhẹ lên quầng thâm xanh xám dưới mắt. Do sắp đến cuối năm nên số giờ tăng ca tuần này tăng lên gấp bội, cuối tuần đã phải lết cái thân xác rã rời này đi dạo trung tâm thương mại. Lúc đi ngang qua cửa hàng kính mắt còn nghĩ hay là mua đại một chiếc kính gọng bản to che đi quầng thâm cho xong chuyện. Nhưng rồi nhớ đến việc đôi mắt mình từng được người ấy khen đẹp... vũ khí lợi hại như vậy sao có thể dễ dàng phong ấn chứ

Vất vả lắm mới che đậy được vẻ mệt mỏi hằn sâu, bước cuối cùng, xịt lên chút nước hoa với tầng hương đầu là mùi thanh yên, mục đích là giăng cái bẫy đánh trúng sở thích của đối phương ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, tầng hương giữa là mùi muối biển thanh mát, phù hợp với ấn tượng chàng trai trẻ trung của mình với người kia; và nốt cuối chính là xạ hương, quyến rũ, gợi cảm lại trưởng thành, chắc chắn có thể thuận nước đẩy thuyền mà thắng ván cược này.

Kim Geonwoo khoác thêm chiếc áo măng tô, bước ra khỏi nhà hòa vào lòng Seoul đang lất phất tuyết rơi. Trong lòng thầm nghĩ tuy đã bỏ lỡ trận tuyết đầu mùa năm nay, nhưng mùa đông năm sau nhất định sẽ hiện thực hóa ảo mộng ngày đông trong tâm trí mình.

-

"Chào mọi người, tôi là Lee Minhyeong, trong hai năm tới ở công ty mong được mọi người chỉ giáo nhiều hơn !"

Giống hệt như trong ấn tượng.

Đó là ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Kim Geonwoo khi nhìn thấy Lee Minhyeong đến nhận việc.

Suy nghĩ thứ hai là:

Không, còn đẹp trai hơn cả tưởng tượng.

Phần tóc mái hơi dài của Lee Minhyeong rủ xuống trước trán, đường ngôi được chia theo tỷ lệ hoàn hảo cứ như đã được tạo kiểu kỹ càng; tính cách có vẻ phóng khoáng không câu nệ tiểu tiết, vậy mà ngay cả cà vạt cũng được thắt rất hoàn hảo. Khi cậu giơ tay chào mọi người, có thể thấy rõ bàn tay với những khớp xương rắn rỏi và chiếc đồng hồ hàng hiệu trên cổ tay, loại mà có tiêu tốn cả tháng lương cũng chưa chắc đã mua nổi. Không những có gu thẩm mỹ mà có cả kinh tế nữa sao? Người đàn ông này rốt cuộc có thể hoàn hảo đến mức nào nữa đây?

Nếu chỉ có nhiêu đó mà đã trầm trồ thì thật lãng phí đôi mắt đào hoa đa tình kia. Chỉ cần chạm mắt một giây thôi đã cảm thấy như trúng phải Nét Vẽ Chết Chóc chí mạng khiến người ta không sao cử động nổi, Kim Geonwoo bất giác liên tưởng đến vị tướng trong tựa game yêu thích nhất của mình, cảm thấy Lee Minhyeong trước mắt chắc chẳng cần đến mười lăm phút đã có thể khiến hắn bấm nút đầu hàng.

Lee Minhyeong bước đến trước mặt hắn, chìa tay ra bày tỏ thiện chí, hy vọng đồng nghiệp mới có thể nhanh chóng thích nghi với guồng quay công việc hàng ngày khi có mình gia nhập team. Kim Geonwoo cứng nhắc đưa tay ra nắm lấy, rồi mở lời một cách sống sượng, lịch sự dùng kính ngữ để chào hỏi:

"Minhyeong-ssi, mong được cậu chỉ giáo nhiều hơn."

Lee Minhyeong nghe xong liền nở nụ cười sảng khoái, "Chúng ta bằng tuổi mà, không cần khách sáo thế đâu, cứ nói chuyện thoải mái đi!"

"Được."

-

Từ ấn tượng tốt ban đầu nên để tâm chăm sóc, đến khi nảy sinh cảm tình và hy vọng Lee Minhyeong có thể chú ý đến mình, sự thay đổi đó xảy ra với Kim Geonwoo trong vòng chưa đầy một tháng.

Đã có mục tiêu thì phải hành động.

Chiến dịch cưa cẩm ABC của Kim Geonwoo chính thức bắt đầu từ đây.

Vậy thì đầu tiên phải trông giống như một bông hoa cao quý lạnh lùng, nếu dễ dàng có được thì đàn ông sẽ không biết trân trọng, chỉ khi giữ khoảng cách mới duy trì được sự bí ẩn.

"Lạnh lùng."

Thế nên thời gian đầu bất kể là bắt gặp Lee Minhyeong ở hành lang, cầu thang, phòng trà hay nhà ăn, cho dù lòng dạ Kim Geonwoo đã hồi hộp phấp phỏng, hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh, hờ hững liếc nhìn Lee Minhyeong một cái rồi không nói không rằng cứ thế mà lướt qua.

Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra Lee Minhyeong hoàn toàn dửng dưng trước thái độ của mình. Khi đi đối diện nhau trên hành lang, nếu lờ đi cái gật đầu chào hỏi lịch sự của cậu, thì đối phương cũng chẳng buồn ngoảnh đầu lại mà đi thẳng một mạch về phía nhà ăn, thậm chí bước chân còn có vẻ... nhanh nhẹn thoải mái? Lúc chạm mắt ở cầu thang, ngay cả khi hắn lập tức quay đi, cậu cũng chẳng thèm ném lại một ánh nhìn tò mò hay dò xét, lại tiếp tục cúi đầu nghiên cứu thực đơn bữa trưa hôm nay trên điện thoại. Còn khi bắt gặp ở nhà ăn thì càng khỏi nói, Lee Minhyeong thậm chí còn chẳng thiết ngẩng đầu lên nhìn lấy một cái, không cho hắn chút đất diễn nào, chỉ cắm cúi vào món cua ngâm tương mà tận hưởng thời gian ăn trưa của mình.

Hóa ra từ đầu đến cuối cậu chỉ quan tâm đến bữa trưa thôi hả?!

Có khi ánh mắt và sự hiếu kỳ cậu dành cho dì ở nhà bếp còn nhiều hơn dành cho hắn nữa là.

Vậy thì, chuyển sang bước thứ hai.

"Kết thân."

Sau khi rũ bỏ hình tượng cao ngạo lạnh lùng, hắn bắt đầu từ những sở thích chung, nhiệt tình phô diễn sức hút của một đồng nghiệp thân thiện.

"Minhyeong à, tôi nhớ cậu từng kể mình hay vận động mà nhỉ? Muốn đến phòng gym của công ty cùng tôi không? Tập chung với nhau sẽ có động lực hơn mà ha?"

Lee Minhyeong không nhớ rõ mình đã tiết lộ thói quen tập tành từ lúc nào, tuy nhận được lời mời có hơi bất ngờ, dù sao thì giữa cậu và người trước mặt hình như còn chưa thân thiết đến mức gọi là bạn bè, nhưng cậu cho rằng giữ quan hệ tốt với đồng nghiệp chỉ có lợi chứ không có hại, thế là bèn vui vẻ đồng ý đi tập gym cùng Kim Geonwoo sau giờ làm.

Đến giờ hẹn gặp nhau ở phòng tập, Lee Minhyeong vẫn chưa xuất hiện. Mãi đến mười lăm phút sau cậu mới thong thả đến nơi, trên tay còn xách theo ly đồ uống mới ra mắt của một tiệm trà sữa thể hình mới mở, bảo là quà tạ lỗi vì đã đến muộn.

Kim Geonwoo thầm mở cờ trong bụng. Tiệm nổi tiếng này đã nằm trong danh sách yêu thích của hắn ngay từ ngày đầu khai trương, chưa kể từ công ty lái xe qua cũng mất một đoạn khá xa. Chẳng lẽ cậu ấy đặc biệt đi mua cho mình sao?

Kèo này ăn chắc rồi, Kim Geonwoo lại nhớ đến những vị tướng sát thủ sở trường của mình, nhanh gọn dứt khoát, mới tung ra có hai chiêu đã thu phục được trái tim người ta. Geonwoo à Geonwoo, không xuất bản bí kíp cưa cẩm đúng là phí phạm của giời.

Về sau chỉ cần Kim Geonwoo đi tập là hắn lại rủ Lee Minhyeong đi cùng. Lúc đầu cảm thấy Lee Minhyeong còn có chút do dự, nhưng sau đó tốc độ đồng ý ngày càng nhanh, thậm chí còn chủ động rủ hắn đi tập cùng. Điều này khiến Kim Geonwoo càng thêm nắm chắc phần thắng. Cơ mà kể cũng lạ, cứ hễ tập xong nếu hắn muốn thuận nước đẩy thuyền rủ cậu đi ăn tối thì luôn bị Lee Minhyeong từ chối ngay tắp lự, xoay người cái vèo đã biến mất tăm. Coi bộ đã đến lúc thực hiện bước tiếp theo rồi.

"Mê Hoặc."

Chẳng có người đàn ông nào cưỡng lại được ánh mắt ngưỡng mộ và dáng vẻ nũng nịu đâu. Dùng lời ngon tiếng ngọt dệt nên sự sùng bái kết hợp với việc lấy lòng và tỏ ra yếu đuối đúng lúc, chính là thủ đoạn mê hoặc bách chiến bách thắng, là vũ khí sắc bén dễ dàng làm lung lay gương mặt hoàn mỹ không tì vết của cậu chàng sói già đội lốt cừu non kia.

「Minhyeongie đỉnh thật đấy, thường xuyên đại diện công ty đi đàm phán các dự án hợp tác quốc tế, mình còn chưa đi được lần nào. Hy vọng dưới sự dẫn dắt của Minhyeongie mình cũng có thể hoàn thành được mục tiêu này.」

Kim Geonwoo đã để lời nhắn như vậy trên bảng tin mục tiêu cuối năm của công ty.

「Minhyeongie đi công tác rồi, hình như ngày mai cũng chưa về nữa, hầy~ chả thiết tập tành gì hết.」

Lần này là đăng story để chế độ bạn thân trên SNS.

"Minhyeongie đã dốc hết tâm huyết chuẩn bị rất nhiều tiết mục văn nghệ cho tiệc tất niên cuối năm nay, mọi người hãy cùng đón chờ nhé!"

Trước mặt toàn thể nhân viên trong công ty, hắn thoải mái tiết lộ những thông tin mình có được khi cùng Lee Minhyeong đi tập gym, khéo léo khoe mẽ sự thân thiết của cả hai, đồng thời hào phóng cổ vũ người đàn ông bên cạnh.

Lần này dính thính rồi chứ!

Mấy câu hài nhạt kiểu ông chú của cậu tôi đều cười nghiêng ngả; điệu nhảy e thẹn của cậu tôi là người vỗ tay nhiệt tình hơn bất kỳ ai, playlist cậu đề cử tôi cũng đã nghe đi nghe lại cả trăm lần.

Chàng trai à, lần này phải cắn câu rồi chứ?

Dù sao thì Kim Geonwoo tôi cũng là nhân viên ưu tú từng một lần giành được danh hiệu nhân viên xuất sắc nhất, liên tục đổi góc để Hôn Gió cậu như thế này, pháp lực chắc cũng chẳng thua kém gì con hồ ly trong game đâu nhỉ, cậu chuẩn bị tinh thần đổ cái rầm trước tôi đi!

Điều Kim Geonwoo không ngờ tới là, con gấu to xác là thế mà khả năng né chiêu lại mượt mà không một kẽ hở.

"Tôi cũng rất hy vọng có thể cùng tất cả các thành viên trong đội tạo nên những thành tích mới!" Khi được hỏi có cảm nghĩ gì về mục tiêu cuối năm của Kim Geonwoo, Lee Minhyeong đã đáp lại bằng một nụ cười công nghiệp hoàn hảo.

Trăm phương ngàn kế để kéo Lee Minhyeong vào danh sách bạn thân, kết quả refresh liên tục đến mức điện thoại sắp sập nguồn đến nơi vẫn chẳng thấy avatar Lee Minhyeong trong danh sách những người đã xem.

Đối mặt với màn spoil công khai của Kim Geonwoo trong bữa tiệc tất niên, Lee Minhyeong cũng chỉ mỉm cười ngượng nghịu.

Thậm chí lúc giữa tiệc, khi hắn lén đưa tay cầm lấy ly nước của Lee Minhyeong định bụng giả vờ vô tình uống nhầm, cũng bị cậu lịch sự nhắc nhở rồi lấy lại ly nước trên tay hắn đặt sang phía bên kia nơi mà hắn có với tay cũng không tới.

-

Yêu đơn phương trắc trở quá đi, Nhưng Kim Geonwoo hoàn toàn không thể hiểu nổi rốt cuộc mình đã làm sai ở bước nào.

Nhất là trong một môi trường hoàn toàn xa lạ, chỉ cần nhận được chút quan tâm và chăm sóc từ người khác thôi cũng đủ khiến đối phương vô thức rung động rồi. Huống chi đôi mắt của hắn từng được người ta dành lời khen, nước hoa hắn chọn cũng là mùi hương người ta yêu thích, thói quen tập gym giống nhau lại càng là điểm cộng, Kim Geonwoo thắc mắc vô cùng. Rốt cuộc là điểm nào khiến chàng trai vàng trong làng độc thân ngon ăn như hắn lại không vừa mắt cậu chứ?

Khoan đã, chàng trai vàng... trong làng độc thân ư?

Kim Geonwoo chợt nhận ra hình như mình chưa từng xác nhận xem Lee Minhyeong có thực sự đang độc thân hay không.

-

Lại một buổi chiều rủ đối phương đi tập gym sau giờ làm, mọi chuyện vốn dĩ vẫn diễn ra như thường lệ. Tập xong thì vui vẻ chụp ảnh check in cùng PT thỉnh thoảng được công ty mời tới. Lee Minhyeong lấy điện thoại ra share lại xong thì đột nhiên nhìn chằm chằm vào màn hình mà trợn tròn mắt. Ngay sau đó cậu vội vàng chào tạm biệt Kim Geonwoo và PT, quần áo cũng chẳng kịp thay đã vác theo bình nước to tướng và ba lô phi như bay về phía cầu thang bộ, đến cả thang máy cũng không đợi nổi.

Trực giác của Kim Geonwoo mách bảo hắn phải đuổi theo, có lẽ những thắc mắc bao trùm trong lòng bấy lâu sắp được sáng tỏ. Thế là hắn chẳng kịp thu dọn đồ đạc đã lao thẳng ra khỏi phòng gym, bắt chuyến thang máy mà Lee Minhyeong vừa bỏ lỡ đi thẳng xuống tầng một.

Cửa thang máy vừa mở ra, hắn đã nhìn thấy một chiếc xe hơi lạ đang đỗ ngay trước cổng công ty. Một dáng người nhỏ nhắn bước xuống từ ghế lái, lao đến sà vào vòng tay cậu. Lee Minhyeong quay lưng về phía cổng công ty, ôm chặt cậu trai trước mặt, thậm chí còn nhấc bổng người kia lên đung đưa cưng nựng.

Cuối cùng Kim Geonwoo chỉ nhớ tên nhóc nhỏ nhắn kia kiễng chân vòng tay ôm chặt lấy Lee Minhyeong, gác cằm lên vai cậu rồi hướng về phía cửa... hay chính xác là hướng về phía hắn? Cậu ta từ từ nhếch mép cười ranh mãnh, nốt ruồi lệ dưới mắt cũng theo đó mà rung rinh, đó là chiêu thức hớp hồn nhất mà Kim Geonwoo từng được chứng kiến trong đời.

Trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn bỗng nghe thấy tiếng cậu đàn em Choi Wooje không biết từ đâu chui ra vỗ vai hắn đầy an ủi: "Geonwoo hyung, chúc mừng anh trở thành vật tế tiếp theo cho cặp đôi này nhé, đáng nhẽ anh phải hỏi em sớm hơn chứ."

Cặp đôi chết tiệt này!!!





Cảm hứng từ fanfest HLE, khi Zeka cầm nhầm chai nước của Guma mà ra! Mong mọi người đọc fic vui vẻ nha!

(Cảm hứng bất chợt nên viết lẹ lắm, nếu có chỗ nào chưa mượt sẽ chỉnh lại sau!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co