Truyen3h.Co

| guria | cặp đôi chết tiệt

3. G

himawarinoyume

Nhìn Ryu Minseok trong lòng chìm vào giấc ngủ sâu sau khi khóc một trận đã đời, Lee Minhyeong khẽ thủ thỉ chúc ngủ ngon, rồi cuối cùng vẫn thêm vào một câu xin lỗi.

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến quyết định rời bỏ vị trí cũ, suốt nửa năm qua, ngày nào cậu cũng phải đấu tranh và giằng xé với chính mình. Sau khi nhận ra bản thân có những mục tiêu mới, cũng như có những lý do không thể tiếp tục ở lại, điều cậu lo lắng nhất vẫn là Ryu Minseok.

Minseok có thể hiểu cho cậu không? Mối quan hệ của hai đứa có thay đổi chứ? Nếu Minseok ở lại công ty cũ một mình mà cần đến mình thì phải làm sao? Liệu mình có trở thành nỗi bận tâm khiến bạn phải lo lắng hay không?

Khi trở về nhà và thận trọng thông báo quyết định của bản thân với gia đình, thực tâm cậu cũng căng thẳng lắm, nhưng đúng như dự đoán, cậu nhận được sự ủng hộ và chúc phúc. Đối diện với những người yêu thương mình vô điều kiện, Lee Minhyeong chỉ thấy lòng mình tràn ngập sự biết ơn.

"Mindong à, vậy con đã nói cho Minseokie biết chưa?"

Vẫn chưa.

Bởi vì con vừa sợ hãi lại vừa không nỡ, mỗi lần lời nói đã đến đầu môi vẫn chẳng thể nào thốt ra. Lee Minhyeong nhớ lại cuối đông khi cậu bị điều sang một vị trí ngoài lề, Ryu Minseok đã khẽ khàng ôm lấy cậu, bàn tay nhỏ bé túm chặt lấy vạt áo vest sau lưng cậu thủ thỉ:

"Minhyeong à, em tin bạn sẽ quay trở lại mà."

Chỉ một lần rời đi ngắn ngủi cũng đã khiến bạn người yêu bên cạnh bất an đến thế, huống chi lần này còn là một cuộc chia ly còn xa xôi hơn. Cậu biết phải mở lời với bạn thế nào đây, rằng mùa xuân rồi sẽ đến, rằng hãy tin tưởng anh.

"Minhyeong à, chúng ta là gia đình của con, và Minseokie cũng vậy mà."

Là người nhà sẽ thấy đau lòng thay cho cậu, là người thân cho đi mà không cầu báo đáp, và càng là gia đình nên sẽ luôn tin tưởng cậu vô điều kiện. Dẫu có cãi vã, có hờn dỗi, có hiểu lầm, nhưng cuối cùng vẫn sẽ dang rộng vòng tay ôm lấy cậu.

Vậy nên Lee Minhyeong đã lấy hết can đảm, vào một ngày trước khi chính thức nhận việc mới cuối cùng cũng mở lời. Dù thế nào đi nữa cậu cũng không thể để đến tận ngày hôm đó Ryu Minseok mới phát hiện ra cậu không còn ở công ty nữa.

-

Khi bị đánh thức bởi ánh nắng ban mai, Lee Minhyeong thoạt tiên bị chỗ trống trải bên cạnh làm cho giật mình, trái tim như hẫng đi trong tích tắc, khiến mọi kịch bản tồi tệ nhất đều đã chạy qua trong đầu một lượt.

Sau đó cậu hít một hơi thật sâu, tự nhủ với lòng tình cảm bao năm qua vốn không hề mong manh như tưởng tượng đâu, có lẽ cũng chính vì ỷ lại vào điểm này mà cậu dám đợi đến giây phút cuối cùng mới thành thật khai báo mọi chuyện.

Đẩy cửa bước ra, Lee Minhyeong nhìn thấy viễn cảnh đẹp đẽ nhất về mái ấm của mình, mùi cà phê phảng phất trong không khí, phòng thay đồ treo sẵn những tâm tư nhỏ bé mà bạn người yêu đã sửa soạn cho cậu, và cuối cùng là nơi căn bếp sạch bong không tì vết là bạn bé nhỏ xinh đứng đó chính là trọng tâm của khung cảnh lý tưởng ấy. Lee Minhyeong bỗng dưng không còn nhớ nổi lần cuối mình rơi nước mắt là khi nào, lúc mới vào công ty, trong giai đoạn thăng trầm nhất cậu không khóc, bị điều chuyển công tác giữa ngày đông buốt giá cũng chẳng khiến cậu phải rơi giọt nước mắt nào vì uất ức. Nhưng cậu lại nhớ rõ lần đầu tiên Ryu Minseok nói yêu mình, hình như cậu đã không có tiền đồ mà nghẹn ngào. Sự bình tĩnh và tự chủ tưởng như hoàn hảo ấy luôn có thể bị sụp đổ trước mặt bạn nhỏ này, và cũng chỉ có mình Ryu Minseok mới làm được điều đó mà thôi.

Lee Minhyeong khẽ dùng ngón tay miết qua dòng chữ khắc ở mặt sau dây đồng hồ, cậu chạm vào nó một lần, rồi lại một lần nữa, tựa như muốn khắc cốt ghi tâm dòng chữ ấy. Cậu muốn nói rằng, người cảm thấy biết ơn suốt bấy lâu nay phải là anh mới đúng. Rõ ràng Ryu Minseok vốn không giỏi bày tỏ đã dốc hết tâm can trao cho cậu rồi, cậu còn gì mà không mãn nguyện nữa đây?

Minseok à, anh nói dối đấy, mối quan hệ của chúng ra sẽ thay đổi.

Anh sẽ càng ngày càng yêu bạn nhiều hơn.

Thực ra Lee Minhyeong cũng biết Ryu Minseok còn lo lắng điều gì, một hiểu lầm vài năm trước từng khiến cún con tưởng mình là con chó mất nhà, đôi tay và đôi chân bị bỏng lạnh của Ryu Minseok năm ấy cũng để lại cho Lee Minhyeong một bài học nhớ đời. Cậu biết dù chuyện đã lùi xa vào quá khứ, mối quan hệ hiện tại của hai đứa cũng chẳng dễ dàng lung lay như thế, và cả hai đã sớm học được cách tin tưởng lẫn nhau trong tình yêu, nhưng cậu cũng hiểu rõ bạn người yêu nhạy cảm của mình vẫn luôn cần được nâng niu. Mặc dù so với bản thân, cậu luôn cảm thấy bạn người yêu hội tụ đủ cả xinh đẹp, xinh trai lẫn đáng yêu kia mới giống đối tượng mà kẻ khác khao khát săn đuổi hơn, nhưng đã là điều Ryu Minseok lo lắng, thì cậu cũng chỉ có thể dựng lên bức tường thành kiên cố để ngăn chặn mọi sự xâm nhập có chủ đích thôi.

Có điều, nhìn vẻ mặt gian xảo cười như như không cười của Ryu Minseok khi sửa soạn cho mình, cậu thầm nghĩ trêu chọc cún con một chút để bạn ghen chắc sẽ thú vị lắm đây. Tất nhiên là không được quá trớn, dù sao nếu đồng nghiệp vì thế mà bó tay bó chân gây ảnh hưởng đến công việc thì cũng phiền phức lắm.

-

Lúc giới thiệu bản thân, Lee Minhyeong nhìn chiếc cà vạt được Ryu Minseok tỉ mỉ thắt cho, cùng chiếc đồng hồ hàng hiệu với dụng ý đánh dấu chủ quyền lộ liễu kia, trong lòng nở hoa, lỡ cười hơi bị rạng rỡ.

Chết cha, ban nãy mình cười có đẹp trai quá không nhỉ.

Sau khi bình tĩnh lại, cậu lần lượt bắt tay chào hỏi từng đồng nghiệp mới. Geonwoo-ssi nghe đồn là rất mong chờ được làm việc cùng cậu trông có vẻ hơi căng thẳng thì phải. Nhưng Lee Minhyeong cũng không nghĩ ngợi nhiều, chỉ mong có thể nhanh chóng hòa nhập là tốt rồi.

Kể từ khi chính thức gia nhập team, công việc bận rộn đến mức tối tăm mặt mũi. Cũng may là đồng nghiệp rất thân thiện, cấp trên cũng quan tâm chiếu cố hết mực, phúc lợi và tiệc chào mừng của công ty đều không thiếu thứ gì. Trong buổi tiệc chào mừng, khi được hỏi về ấn tượng đầu tiên với đồng nghiệp mới, cậu nhớ mình đã khen đôi mắt của Kim Geonwoo rất đẹp, sau đó trên gương mặt đối phương dường như thoáng ửng đỏ bất thường.

Ồ?

Dù Lee Minhyeong cảm thấy có hơi kỳ lạ nhưng cũng không để tâm lắm, mỗi lần uống thêm một ly rượu lại nhớ cún con ở nhà thêm một tí Gấu béo thì có tâm địa xấu xa gì chứ, chẳng qua chỉ muốn mượn rượu làm càn để ăn hiếp bạn người yêu một chút mà thôi, mới nghĩ đến đó là đã thấy nôn nóng lắm rồi.

-

Sau đó Lee Minhyeong cảm nhận được Kim Geonwoo dường như đang cố ý lạnh nhạt với mình, nhưng cậu cho rằng bản thân không hề cắn câu lại còn ứng phó vô cùng hoàn hảo. Tuy đây chẳng phải tình huống gì quan trọng mà phải báo cáo với Ryu Minseok gì cho cam, nhưng giả vờ giả vịt tranh công chút đỉnh thì cũng được chứ sao. Với lại Lee Minhyeong đặc biệt tận hưởng việc ngắm cún con nhà mình bày mưu tính kế, rõ ràng là phấn khích muốn chết nhưng vẫn phải cố kìm nén thật sự quá đỗi đáng yêu, cám ơn nha Geonwoo.

Nhưng khi nhận được lời mời đi tập gym, Lee Minhyeong vẫn thoáng do dự, dù sao cũng là thời gian sau giờ làm, nếu vượt quá ranh giới đồng nghiệp không biết có khiến chuông cảnh báo của Ryu Minseok réo inh ỏi hay không. Cậu thấp thỏm gửi tin nhắn xin phép, lại nhận được hồi âm của Ryu Minseok bảo bạn bị ốm. Thế là cậu cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ ngợi thêm gì nữa, xin nghỉ sớm một chút rồi lập tức lái xe đến dưới tòa nhà công ty cũ, thậm chí quên béng mất việc phải hủy lịch tập gym hôm nay với Kim Geonwoo trước.

Dè đâu khi đang đỗ xe bên đường chờ Ryu Minseok tan làm, lại nhìn thấy bạn tung tăng xách đồ uống từ phía đối diện công ty băng qua đường chạy vào cổng công ty, sau đó mới thở hổn hển, khom người chậm chạp bước ra, dáo dác nhìn quanh như đang tìm kiếm bóng dáng cậu.

Lee Minhyeong ngồi trong xe vừa buồn cười vừa bất lực trước sự đáng yêu này. Hóa ra vì không muốn mình đi đến chỗ hẹn đây mới giả vờ bệnh đây mà, vậy thì lát nữa kiểu gì cũng phải dỗ dành cún con đàng hoàng, để bạn biết cậu sẽ không đi nữa. Chỉ là không ngờ Ryu Minseok lại khăng khăng bắt cậu quay về chỗ hẹn cho bằng được để giữ quan hệ tốt. Vốn đang còn phải cân nhắc xem Ryu Minseok có phải đang nói một đằng nghĩ một nẻo hay không, nhưng nếu đến cả quà tạ lỗi cũng đã mua sẵn cho rồi thì đây chắc hẳn là một phần trong mưu kế của cún con nhỉ? Biết sao giờ, bạn nhỏ của mình thì mình phải chiều thôi, đành phối hợp diễn tiếp vậy.

Tần suất tập gym ngày càng dày đặc, nhưng cũng chẳng thấy Ryu Minseok phàn nàn câu nào. Nhìn dáng vẻ thèm thuồng cơ bắp của mình khi nằm dưới thân của Ryu Minseok, Lee Minhyeong cũng chẳng còn bận tâm đến việc ban đầu Ryu Minseok bảo cậu đi tập cùng Kim Geonwoo là có tính toán gì nữa. Dù sao thì bạn người yêu cũng hài lòng như vậy. Cậu nghĩ bụng lần này cũng phải cảm ơn cậu rất nhiều đấy Geonwoo ạ, tuy ngủ ít đi một chút nhưng hiệu suất làm việc lại tăng lên, coi như là sự báo đáp tốt nhất của mình dành cho cậu đồng nghiệp rồi nhỉ.

Về sau, những đợt tấn công dường như càng trở nên trực diện hơn.

Lee Minhyeong không phải không nhận ra Kim Geonwoo đã đổi nước hoa, thậm chí có vẻ chăm chút cho vẻ ngoài hơn hẳn, rõ ràng cuối năm bận rộn là thế mà chẳng có tí quầng thâm mắt nào. Chưa kể đến những pha bóng thẳng ở nơi công cộng, dù quả nào quả nấy đều được cậu khéo léo né tránh, nhưng dường như đối phương vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Trong bữa tiệc tất niên khi lịch sự lấy lại ly nước của mình từ tay đối phương, Lee Minhyeong thở phào nhẹ nhõm, dẫu sao Choi Wooje đang ngồi ngay đối diện nhìn chằm chằm vào cậu mà. Nếu thực sự để Kim Geonwoo uống mất ly nước của mình, không khéo có ngày nó lại lấy chuyện đó để tống tiền mình cũng nên. Lần trước cậu kể chuyện cười khiến Kim Geonwoo cười nắc nẻ, ánh mắt của Choi Wooje đã vi diệu lắm rồi, tuyệt đối không thể để nó nắm thóp thêm lần nào nữa.

Cơ mà chuyện cười mình kể cũng buồn cười thiệt mà, mình có làm gì sai đâu.

Sau đó Ryu Minseok thường xuyên xịt đầy mùi nước hoa bạn hay dùng lên áo sơ mi của Lee Minhyeong trước khi cậu ra khỏi nhà; lúc chơi điện thoại của Lee Minhyeong hình như đã nhìn thấy gì mà mặt đen như đít nồi, vậy mà vẫn phải gượng cười ngọt ngào. Lee Minhyeong nghĩ, chắc là đã đến lúc phải nói rõ ràng rồi, không thể để bạn người yêu tiếp tục chịu tủi thân thêm được nữa.

Trong lòng thầm nghĩ hôm nay tập xong nhất định phải nói rõ với Kim Geonwoo chuyện mình đã có bạn trai, Thật ra ngay từ đầu cũng chẳng có gì phải giấu giếm, chỉ là muốn thấy vẻ mặt ghen tuông vì mình của Ryu Minseok, nên trong lúc giữ khoảng cách với cậu ta cậu vẫn cố tình giấu nhẹm đi. Có điều xem ra đối với cả Ryu Minseok và Kim Geonwoo đều chẳng phải chuyện tốt lành gì, nhân lúc đối phương mới chỉ say nắng, mình chưa biến thành thằng tồi để rồi bị người người nhà nhà trong công ty mới tẩy chay phải kết thúc nhanh gọn mới được.

Còn chưa nghĩ ra nên mở lời thế nào, vị anh hùng của cậu đã kịp thời xuất hiện rồi, bảo sao không nôn nóng cho được.

Lee Minhyeong cố tình ấn nút gọi thang máy trước khi chạy vọt ra cầu thang bộ, căn chuẩn thời cơ để người theo sau có thể nhìn thấy điều tuyệt vời nhất mà cậu muốn khoe với cả thế giới.

Thế thì hôm nay cậu đúng là gặp may rồi đấy.

Đã tận mắt chứng kiến cặp đôi đáng ghét nhưng lại đáng yêu chết người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co