chỉ có thể là anh
ai cũng có những kỉ niệm đáng nhớ cho riêng mình đúng không? ryu minseok cũng vậy, em có một kỉ niệm vừa đáng nhớ lại vừa đáng quên, về một người.
_____
vào khoảng thời gian cuối năm lớp 11, trong lúc đứng chờ bạn của mình, tầm mắt của em vô tình rơi vào một bạn nam cùng khối. vóc dáng cao lớn vượt trội ấy đã thu hút em, nhìn tới nhìn lui, kì diệu là tất cả mọi thứ thuộc về bạn nam ấy đều đúng gu em, thật sự rất là đúng gu!
cậu ấy đang bỏ rác, ừm, dáng cậu ấy đẹp quá, mặt cũng đẹp nữa, nhìn tay cậu ấy kìa, đẹp quá đi mất!
- minseok, đi~ về~ thôi~
- à ừ...
kể từ ngày hôm đó, trong lòng ryu minseok cứ mãi vương vấn về bóng hình của cậu bạn ấy, về vóc dáng đẹp đẽ ấy, nhưng tất cả những gì mà minseok biết về cậu bạn ấy chỉ vỏn vẹn ở việc bằng tuổi, còn những thứ khác... haizzz bó tay.
mãi cho đến một sự kiện của trường, hôm ấy tại trường cấp ba mà minseok theo học diễn ra một cuộc thi văn nghệ, những tiết mục nào đạt được điểm cao sẽ được biểu diễn ở buổi cắm trại sắp tới của trường. lớp minseok không tham gia nên em chỉ đứng xem cùng bạn, nhưng ngày hôm ấy khán giả lại thưa thớt vô cùng, em cùng với bạn đứng xem, đang chán nản thì tầm mắt em lại va phải một bóng hình, một gương mặt đã làm em xao xuyến mấy hôm nay.
- hyeonjoon, cậu kia... đẹp quá ha
nhìn theo hướng tay của minseok, moon hyeonjoon, bạn thân của em liền ồ lên và nói.
- thằng đó học chung lớp với tao
- hả?!
minseok bất ngờ nhìn sang, chung lớp với hyeonjoon á? sao em lại không biết được chứ? nhìn biểu cảm gương mặt của em, hyeonjoon cũng đủ biết em đang nghĩ gì.
- mày suốt ngày ngồi lì trong lớp thì làm sao mà biết được chứ, thằng đó tên là lee minhyeong, nhà giàu, học giỏi, đẹp trai, chơi thể thao cũng hay nữa, được nhiều đứa thích lắm đấy
minsoek nghe xong liền há hốc, mắt lại dán lên người của cậu bạn tên lee minhyeong kia, trong lòng thầm nghĩ trên đời này còn có một người hoàn hảo như vậy sao? moon hyeonjoon nhìn vào ánh mắt cứ lấp la lấp lánh của minseok khi nhìn vào thằng bạn cùng lớp mình liền bật cười.
- thích không? tao cho thông tin liên lạc
chỉ chờ có thế, minseok liền gật đầu như gà mổ thóc, và ngày hôm đó, ryu minseok đã có được thông tin liên lạc của lee minhyeong.
[...]
sau khi gửi lời mời kết bạn cho lee minhyeong, ryu minseok đi đâu, làm gì cũng đều cầm theo chiếc điện thoại của mình, cứ 5 phút thì em xem thông báo một lần, tâm thế luôn trong trạng thái mong chờ. mãi đến tận 5 tiếng sau, chờ mãi mà chẳng có thông báo nào từ lời mời kết bạn được gửi lúc chiều, minseok mang theo một tâm trạng nặng nề nhắn tin cho n hyeonjoon kể lể.
ryu_minseok
hyeonjoonnnn
lee minhyeong chưa chấp nhận lời mời kết bạn của tao nữa ;-;
m_hjoon
từ từ
để tao nhắn nó cho mày he
ryu_minseok
hả? gì?
thôi ngại lắm mày ơi
m_hjoon
vậy bây giờ mày muốn ngại hay mày muốn không có người yêu?
ryu_minseok
nhưng mà mày nhắn gì với cậu ấy?
m_hjoon
nhắn mày thích nó
muốn làm bồ nó
ryu_minseok
thôi khỏi đi
tao đợi được
m_hjoon
đùa thôi
tao nhắn nó là mày có chuyện cần nói
ryu_minseok
mà tao có gì để nói đâu
m_hjoon
=)))
mày ngốc vừa thôi minseok
tao tạo cơ hội để mày nhắn tin với nó đó
ryu_minseok
nhưng mà tao có biết nhắn cái gì đâu TT
thật sự đóoo tao không biết nhắn gì hết TT
m_hjoon
thì nhắn đại cái gì đó đi
hỏi nó gì đó hay đại loại vậy
tao nhắn cho nó rồi đó
nó chấp nhận kết bạn mày chưa
ryu_minseok
*đã gửi một ảnh*
ahhhhh minhyeong chấp nhận rồi
mà tao hong biết nhắn gì hết
m_hjoon
nhắn đại đi
khen cái áo của nó mặc, hay kiểu tóc hay mắt kính
ryu_minseok
có kì quá không?
m_hjoon
khờ quá
có gì đâu mà kì
tao giúp mày tới đó thôi nha
đi chơi game đây
ryu_minseok
ToT
ryu ninsoek nhìn màng hình điện thoại hiện trang cá nhân của lee minhyeong, "đang hoạt động" là ba chữ khiến minseok do dự mãi, một nửa trong thâm tâm muốn vào chào hỏi, một nửa còn lại thì là vì ngại nên chẳng dám.
- nhưng mà hay thật, không ngờ lại học ở lớp kế bên, thế mà cả năm lớp 10 mình chẳng biết đến đấy, đúng gu mình vậy mà...
suy nghĩ mãi cũng mệt đầu, nhìn đồng hồ đã điểm 11 giờ, minseok thở dài rồi tắt điện thoại, em phải đi ngủ để chuẩn bị cho buổi học ngày mai, việc nhắn tin... thôi thì dời lại hôm sau đi.
______
rồi ngày hôm sau cũng đến, giờ ra chơi, minseok rời khỏi lớp để đến căn tin, chỉ vừa mới bước ra cửa, lee minhyeong như một bức tường sừng sững ngay trước mắt em, thoáng chốc giật mình, em lùi lại vài bước. nhưng minhyeong chỉ đi ngang qua, chẳng nhìn lấy em một cái, gương mặt lúc thả lỏng của minhyeong trông lạnh lùng, khó gần thật... hyeonjoon từ xa đi đến vỗ vai em.
- sao đứng đực ra thế? thấy minhyeong ở góc độ gần như vậy khiến mày đứng hình rồi sao?
- im lặng đi hyeonjoon
- chà, lần đầu tiên thấy minseok bước ra khỏi lớp vào giờ ra chơi đấy
- là do mày không thấy thôi chứ không phải tao không làm
- đi căn tin không?
- mày bao thì tao đi
- minhyeong cũng đi căn tin đấy
- ừ vậy thì đi
moon hyeonjoon bĩu môi nhìn minseok, lúc trước rủ em xuống căn tin muốn gãy lưỡi em vẫn lười biếng không đi, bây giờ thì chỉ vì thằng vừa mới thích hôm qua mà minseok lại đồng ý rốp rẻng như vậy, công bằng ở đâu???
xuống căn tin, hai người ngồi cách minhyeong một cái bàn, hyeonjoon vừa đi mau đồ ăn về, vỗ vai minseok một cái rồi nhỏ giọng.
- tụi mày nhắn tin chưa?
nghe đến đây, minseok liền ỉu xìu.
- chưa, tao hong biết nhắn gì hết á
- tch, cái thằng cún ngốc này, thì cứ như hôm qua tao nói đó, hỏi nó về cái áo nó mua ở đâu, mắt kính nữa, quá trời thứ
- nhưng mà tao ngạiiii
- ngại cái gì mà ngại, giờ mày muốn ngại hay muốn có bồ?
- thì tối nay tao nhắn, được chưa?
- ừ, giờ thì ăn đi, ăn để cao lên
- thằng này...
nói rồi cả hai đều chăm chú ăn phần ăn của mình, nói là cả hai chăm chú nhưng thật ra chỉ có một, ryu minseok vừa ăn vừa suy nghĩ về lee minhyeong đang ngồi cách một bàn, người ấy đang ăn trưa, ừm nhìn là biết ấy mà. nhưng sao đến cả phong thái ăn của người nọ cũng hoàn hảo đến vậy nhỉ? cử chỉ nhẹ nhàng sang trọng, trong giống như những người thuộc tầng lớp quý tộc mà em hay thấy trong phim ấy. cứ mãi nhìn ngắm, cho đến khi bị người nọ bắt gặp tại trận, ryu minseok mới giật mình cúi thấp đầu, chẳng dám mắt đối mắt. tình yêu khiến con người ta trở nên ngại ngùng, hèn nhát như vậy sao? đây là lần đầu tiên mà minseok cảm nhận được tình yêu cuộn chảy rõ ràng trong tim như vậy đấy.
- hyeonjoon
một chất giọng dễ nghe vang lên, thoáng chốc bóng hình lee minhyeong được phóng đại ngay trước mắt, mặc dù biết rõ người nọ không phải đang bắt chuyện với mình, hoặc có thể nói là chẳng hề đối hoài gì đến mình nhưng trái tim ryu minseok kể từ khi nghe được chất giọng ấm áp đó của lee minhyeong thì đã đập loạn nhịp lên rồi.
- hửm? chuyện gì?
- ngồi một mình chán quá nên qua đây ngồi cùng
- ờ, thế gọi tao làm cái gì?
lee minhyeong trực tiếp bơ đẹp hyeonjoon, quay mặt nhìn vào em, đối diện với ánh mắt của lee minhyeong, ryu minseok nắm chặt vạt áo ngang cho bản thân không đỗ gục lên bàn. đã từng có ai để ý chưa nhỉ? đôi mắt của minyeong thật sự rất đẹp, ánh mắt lúc nào cũng ngập tràn sự dịu dàng như thế sao? có ích kỉ không nếu em muốn ánh mắt đó chỉ đối với mỗi em.
- cậu là ryu minseok sao?
- à ừm, đ-đúng rồi, tớ là ryu minseok
giọng em run run đáp lại, lee minhyeong, cậu ấy chủ động bắt chuyện với em kìaaaaa.
- tớ là lee minhyeong, học cùng lớp với hyeonjoon
- tớ biết mà--- à t-tớ...
minseok vộ vã bịt miệng mình, em vừa thoại cái gì vậy trời?!!! xấu hổ quá!!!
- khục---
moon hyeonjoon ngồi bên cạnh không nhịn được mà phì cười, cái dáng vẻ ngốc nghếch nay của thằng bạn thân, đây là lần đầu cậu thấy đấy.
- rất vui được làm quen nhé minseok, sau này mong cậu chiếu cố
- đ-được, sau này mong cậu chiếu cố
- hai bây ngồi nói chuyện với nhau đi nhé, tao đi lấy thêm đồ ăn
nói rồi hyeonjoon một mạch đứng dậy đi luôn, minseok bối rối nhìn theo rồi nhìn lại người đối diện, khi thấy người nọ cũng đang nhìn mình thì lại ngại ngùng cuối đầu né tránh. thật sự thì minseok không muốn né tránh như vậy đâu, đây đều là phản xạ tự nhiên của em hết đóo TT.
- cậu học lớp 11C2 à?
lee minhyeong nhẹ nhàng bắt chuyện.
- ừm, đúng vậy, sao cậu biết?
minhyeong cười cười chỉ vào phía bảng tên màu đỏ chối ngay trên ngực em.
- à...
- cậu có chuyện gì muốn nói với mình sao?
- hả?
- hyeonjoon đã nhắn như vậy, không phải sao?
minseok vội vàng lắc đầu, bộ não chạy hết công suất để suy nghĩ ra chuyện để mà trả lời.
- t-tớ... tớ thấy kiểu dáng kính của cậu rất đẹp, cậu mua nó ở đâu vậy?
- kính á? tớ mua nó ở tiệm X gần trường, cậu bị cận sao?
- chỉ bị nhẹ thôi...
- thế có muốn đeo thử kính của tớ không? thử xem kiểu dáng có hợp không
minseok mở to mắt nhìn vào minhyeong, em có nghe nhầm không vậy? trên đời lại có chuyện tốt như thế sao? là mơ hay thật đây?
minhyeong thấy em lại đứng hình, anh bật cười rồi tháo kính của mình xuống, nghiêng người ra trước để đeo lên cho em.
- cậu xem có hợp không?
đối với một loạt hành động của lee minhyeong vừa rồi, minseok căn bản không để câu hỏi ấy lọt vào tai, bây giờ trong đầu em chỉ văng vẳng tiếng tim đập thình thịch, và cả cơ thể em đang nóng lên thôi. gương mặt em đỏ bừng, cả tai cả cổ cũng vậy, nước da em trắng trẻo nên càng dễ thấy, minseok càng nắm chặt vạt áo hơn nữa, kiềm lại cơn vui sướng trong lòng, cuối cùng cũng để ý đến câu hỏi của người kia mà đưa điện thoại lên xem bản thân có hợp hay không.
- ừ-ừm, c-cũng hợp đó
- vậy là tốt rồi
minhyeong cười, một nụ cười tươi rói, dịu dàng như ánh nắng ban mai, bỗng chốc như xoa dịu đi cơn bồn chồn trong lòng ngực em, cơ thể được thả lỏng, em mỉm cười lại với minhyeong.
và câu chuyện chính thức bắt đầu từ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co