Truyen3h.Co

GURIA - Cheerleading

Ai để ý ai

Lucia_My


Đội cổ vũ của đại học LCK là một cái gì đó rất ư là tốn tài nguyên của nhà trường. Vì sao à, cùng đi xem thử đi.

Tại phòng tập của trường, nơi này rộng rãi với mái nhà cao thoáng mát, đội cổ vũ đang tập luyện để sắp tới sẽ trình diễn khai mạc cho hội thao. Đây là một môn thể thao vừa tốn sức mà cũng nguy hiểm không kém, nên yêu cầu những yếu tố về thể lực, thân hình to lớn cho vị trí đỡ chính, hoặc là thân hình nhỏ cho vị trí bay và nhào lộn. Rồi phần tốn tài nguyên nằm ở việc đây là bộ mặt của trường, tạo động lực, tạo không khí sôi nổi cho các sự kiện thể thao lớn, nên đương nhiên vào đây là phải đẹp.

Ngay giữa phòng là Lee Minhyung, người có thể chất rất tốt cũng như cơ bắp chắc khỏe, nắm vị trí đỡ chính cho những người bạn nhỏ thực hiện động tác trên cao, và an toàn của những người bay trên không phải do Minhyung đảm bảo. Đội này có đến năm người đỡ chính, Minhyung và Moon Hyeonjun là người được cả trường ưa chuộng nhất, vì vẻ ngoài và gương mặt rất sắc nét, hay được coi là tượng đài nhan sắc của LCK. Nhìn qua kế bên là Choi Hyeonjun và Choi Wooje, hai cậu này cao ráo nhưng không đủ cơ bắp để đỡ chính, tham gia ở phần hô khẩu hiệu và nhảy chính, tính cách hai người này coi như là hiền lành nhất, hay cười nói khiến người khác thấy rất dễ gần.

Còn người tiếp theo đáng chú ý hơn nữa là Lee Sanghyeok, anh trai của Lee Minhyung, tuổi tác lớn hơn đám ở đội và giữ vị trí huấn luyện viên để hướng dẫn kỹ thuật, vừa là giáo viên thể chất của trường, nhan sắc tuy không tham gia trình diễn nhưng cũng rất được mọi người yêu mến. Người đang nói chuyện với Sanghyeok là Han Wangho, đảm nhận vị trí đội trưởng và quản lý nhóm, hướng dẫn lại thao tác mà huấn luyện viên đã chỉ định, vẻ ngoài nhỏ nhưng miệng rất lớn, một tiếng hét cũng đủ vang vọng khắp sân trường.

Chỉ mới kể vài cái tên và điểm mặt mà đã thấy hao tốn rất nhiều ánh nhìn rồi. Trong đội có một bạn vừa chấn thương nhẹ ở chân do người đỡ chính vô tình trượt tay đỡ, cũng chỉ hơi nhức, không quá nặng, nhưng tình trạng này thì không được tham gia luyện tập. Và đành phải thay thế người mới vào đây. Thế là Wangho đã đề xuất một gương mặt tài năng cho đội, người này thích thể thao, càng thích tập Yoga nên độ dẻo dai thì khỏi phải bàn, thể lực càng tốt, thân hình nhỏ nhắn và gương mặt trắng trẻo, quá phù hợp cho vị trí trên cao.

"Chào mọi người, em là Ryu Minseok"

Đa phần ở đây đều là năm ba trở lên, Minseok thì lại là năm hai, cũng coi là em trai thân thiết với Choi Hyeonjun nên được Wangho chiếu cố mời vào đội, để tạm thời nhờ vả Minseok cho qua sự kiện hội thao lần này. Hai anh em gặp nhau lại cười rộn lên, giờ thì Hyeonjun cũng phải chiếu cố Minseok trong thời gian này, đỡ chính cho Minseok định rằng là Base số năm vì cộng sự phải nghỉ ngơi, nhưng rồi Base số một là Minhyung đã âm thầm xin đổi người với đội trưởng, với lý do Minseok là người mới nên cần người đỡ chính có kinh nghiệm hơn hướng dẫn.

*Base là người đỡ chính

Rồi sau khi chào hỏi với Minhyung, thì Minseok bắt đầu được hướng dẫn các kỹ thuật, hồi cấp ba em đã từng được thử sức với môn này, không quá lạ lẫm khi phải học lại. Nhìn mọi người lên sàn, Minhyung hướng dẫn tư thế cho người nhỏ, trước mắt lên tay là được, chưa cần xoay, và cả hai phối hợp lần một đã ăn ngay. Tiếp đến là xoay rồi mới đứng, Minseok mất đà liên tục rơi xuống, nhưng Minhyung luôn giữ được eo em trước khi chân nhỏ chạm đất. Rơi từ độ cao hai mét xuống sẽ gây tổn thương vì lực tác động đến lòng bàn chân rất mạnh.

Còn hai tuần nữa đến hội thao, không chỉ mỗi nhảy lên cao mà còn các động tác dưới đất, Minseok được nhờ vả nên cũng rất nể mặt mọi người, học hỏi càng hăng say, tranh thủ thời gian để cùng luyện tập các động tác nhanh nhất có thể. Vài ngày tập luyện động tác nhảy dưới đất trước để giữ sức, rồi mới bắt đầu vào tập riêng với Minhyung, xoay người rồi trụ thì hơi khó nên liên tục ngã, mấy hồi Minhyung giữ được người nhỏ thì cũng mất đà mà ngã lăn cả hai ra sàn, nhưng tuyệt nhiên luôn giữ được Minseok trong vòng tay.

Nhìn sang mọi người luyện tập kế bên, như Hyeonjun đỡ cộng sự cũng có lúc chân người ta phải đáp đất, tự em nhìn lại mình, hình như chân hơi ngắn nên không kịp đáp đất, Minhyung mà siết eo nhấc bổng thì đúng là chân không tới thật. Thi thoảng Minhyung cũng đau tay khi liên tục đỡ mà dùng lực quá nhiều, Minseok là người rất quan tâm mà xoa nắn cho hắn, thích yoga nên các cơ trên người em nắm rất rõ, cũng giúp ích được cho Minhyung.

"Anh nữa Minseok, tay đau quá"

Moon Hyeonjun thấy Minhyung có cộng sự chăm sóc nhiệt tình mà cũng đòi hỏi, mới chỉ kịp ngồi xuống trước mặt Minseok mà đã cảm thấy lạnh sống lưng, cậu liếc qua Minhyung, ánh mắt thật đáng sợ, rồi quay ra sau, còn giật mình hơn, Wooje mặt lạnh trong cái không khí nóng đổ mồ hôi này. Đành đứng lên lảng vảng lại gần Wooje để được chăm sóc, tiếng hét thất thanh, không phải giọng của đội trưởng Wangho, là tiếng vọng đau đớn của họ Moon khi bị Wooje bẻ ngược khớp tay.

Bên này Minseok bật cười khi nhận ra mối quan hệ của hai người to lớn kia, liền bị Minhyung giữ đầu kéo lại để tập trung xoa nắn cổ tay cho hắn.

"Tập trung vào anh đi"

"Anh thấy đỡ hơn chưa?"

Nhận được cái gật đầu, Minseok thấy mình cũng rất hữu dụng, tay Minhyung đầy gân do gồng lực nhiều, bàn tay cũng rất to lớn nên mới đỡ được hai bàn chân nhỏ của Minseok. Dạo đây Minseok học được động tác dưới đất cũng thành thạo rồi, mà xoay đứng trên không vẫn lúc được lúc không, còn phải tập đứng một chân tạo thế nữa mà vẫn chưa đâu vào đâu. Tối nay trường chỉ còn lại đội cổ vũ, mà cũng chỉ còn Minhyung và Minseok, em là kiểu nhiệt huyết không làm được không muốn về, dù chân đã mỏi lắm rồi, còn Minhyung là người dày dặn kinh nghiệm nên rất tốt trong việc hỗ trợ.

Và công sức đã có kết quả, Minseok đã tự đứng được bằng một chân trên không, đang định cong chân vào thế cuối cùng thì mất thăng bằng, do đứng một chân thế rơi cũng nguy hiểm hơn, Minhyung đỡ lấy mà đập hẳn cùi chỏ xuống thảm ghép, tuy nói có độ mềm của thảm đỡ lực nhưng nhìn ra vẫn rất đau. Cả cơ thể Minseok được Minhyung ôm lấy nhưng đầu gối vẫn bị va đập.

"Xin lỗi em" - "Anh đau không?"

Cả hai cùng đồng thanh sau cú ngã, hắn thì xin lỗi vì không đỡ được em, còn Minseok thì lo lắng vì hắn ngã rất mạnh xuống sàn. Cùng xem xét thì cũng không to tát lắm, có vẻ cả hai cũng hơi nhức người rồi, nên tạm nghỉ ngơi, quá sức cũng không tốt, dù gì ngày mai cũng còn phải luyện tập. Mồ hôi ướt đẫm áo dính chặt vào cả cơ thể, tóc tai cũng chẳng thua kém, Minhyung vuốt tóc lên nhìn càng đẹp hơn thì phải, bình thường cũng khó thấy biểu cảm của hắn, kiểu lạnh nhạt ít nói, chuyên tâm giữ sức cho việc tập. Giờ nhìn Minhyung có đôi mắt với vầng trán rất sắc sảo, nhìn dễ chịu hơn lúc bình thường.

"Mặt anh dính gì à"

Không tự chủ được ánh mắt nên Minseok cứ nhìn mãi, rồi cũng lắc đầu. Cả hai ngồi nghỉ một chút, hắn hỏi em sao lại chịu vào đội khi phải luyện tập tần suất cao với thời gian ngắn như thế này, Minseok chỉ bảo vào tham gia cùng với anh trai.

Thật ra em để ý đội này từ lâu, nhưng họ đủ người rồi, nên em tham gia các câu lạc bộ khác như đá bóng và đánh cầu lông. Cũng biết đến Minhyung từ năm nhất, dù gì đội này cũng rất nổi ở LCK, giờ thì được anh trai ngỏ ý, cả đội trưởng là Wangho còn đích thân nhắn tin nhờ vả, sao lại không chớp thời cơ. Vào được rồi lại hợp tác với Minhyung, được hắn chiếu cố tận tình, tiếp xúc được vài ngày mà thấy hắn rất quan tâm mình và có trách nhiệm, Minseok lại càng tin tưởng Minhyung.

Trời tối hơn, cũng phải ra về, nhìn đầu gối Minseok vẫn còn đỏ, có thể mai sẽ để lại một vết bầm, tự Minhyung thấy hơi xót trong lòng. Chia tay ở cổng trường, đột nhiên Minseok quay lại, vẫn thấy hắn đứng nhìn mình ở cổng mà chưa rời đi, Minseok đi lại bảo ngày mai sẽ mang dầu thuốc chuyên trị cho các chấn thương về khớp để thoa cùi chỏ cho Minhyung. Hắn gật đầu rồi nhìn bóng lưng nhỏ chạy xa.

Một hơi thở dài, Minhyung tự vò đầu mình, ngẫm không biết có chịu đựng được qua sự kiện hội thao hay không. Hắn biết Minseok từ lúc em mới nhập học, lúc đó hắn năm hai đã được chiêu mộ vào đội cổ vũ vì dáng dấp to lớn này, thấy người anh cùng đội chạy ra chào một người, và hắn thấy em lần đầu tiên, cười rất đẹp. Sau đó còn thấy em tham gia câu lạc bộ thể thao, nhỏ nhắn mà chạy nhanh trên sân bóng, tự em tỏa sáng khác biệt, hoặc có thể là do hắn thấy em đặc biệt.

Từ đó cũng đã để ý đến em rồi, lần này nghe Choi Hyeonjun bảo dẫn em đến ứng tuyển thử thì cũng là hắn bỏ phiếu đồng ý đầu tiên. Có cơ hội ở gần em càng tốt, chỉ là hình như hắn sắp không chịu nổi sau những lần va chạm liên tục trong lúc tập, phải đánh nhanh thắng nhanh thôi, xong hội thao rồi em trở về đội bóng đá của trường thì không biết khi nào mới lại có cơ hội.

Minhyung bận lớp nên đến buổi tập trễ, lúc đến cửa thì đã bắt gặp em đang tập với một đỡ chính khác, thấy người đó và em thành thạo động tác, còn được đỡ eo em xuống đất, tiếng cười nói phút chốc làm hắn chướng tai gai mắt. Tiếng cửa của tủ đựng đồ dùng cá nhân đóng mạnh, mọi người giật mình nhìn sang mới biết Minhyung đã đến, cộng sự nhỏ của hắn nhanh chân chạy đến, lấy từ tủ cá nhân ra chai thuốc như đã nói hôm qua rồi liền kéo Minyung lại ghế thoa trước khi tập. Cơ thể to lớn thì chịu được cơn đau chứ da thịt cũng là thân xác con người đương nhiên tay hắn bầm đỏ thấy rõ, Minseok càng lo lắng không biết hôm nay hắn có thể tập được hay không.

"Lo cho chân em trước đi"

Kéo đai bảo vệ đầu gối của em xuống, đúng là có một vết bầm từ cú ngã hôm qua, hắn thở dài cũng lo lắng không biết em có đau chân khi tập các động tác đứng vững trên không hay không.

"Em mới tập với anh Dohyeon rồi, chân vẫn khỏe lắm"

Nghe vậy càng khiến hắn khó chịu, dặn dò em người khác không tập cùng rất khó để biết em sẽ ngã khi nào, rồi lại bị thương, nên không được tập với ai khác, cứ nghĩ lời nói từ người có kinh nghiệm thì sẽ đáng tin, nên Minseok cũng rất nghe lời. Hôm nay Minseok và Minhyung đã tập được động tác hoàn chỉnh, bắt đầu ghép đội hình duyệt lần một, có vẻ rất suôn sẻ, mọi người đều khen em tập rất tốt, chỉ cần nhảy mạnh lên chút nữa là rất ổn.

Lại cảm ơn Minhyung vì được hắn chiếu cố và bảo vệ suốt quá trình tập, đương nhiên kẻ tung người hứng, hắn khen em có tố chất nên giỏi hơn những người mới rất nhiều. Lúc này Minseok thấy nụ cười nhẹ khi hắn khen mình, có chút gì đó rung rinh trong lồng ngực thì phải. Mà cũng bình thường thôi, Minhyung là biểu tượng của trường, làm gì cũng khiến người khác rất thích, nhìn ra cửa, có cả một đội hâm mộ nữ đứng chen lấn để xem đội cổ vũ tập duyệt, hò reo tên hắn to nhất mà. Nhìn qua Hyeonjun, chắc họ cũng bị Wooje nhìn bằng ánh mắt sắc lạnh nên cũng không dám gọi tên to quá thì phải.

"Minhyung, trong đó có bạn gái của anh không?"

Vờ đẩy người hắn nhìn về hướng cửa, một dàn người vẫy tay với hắn, Minhyung cúi xuống nói nhỏ bên tai em rằng mình chưa có bạn gái, nhưng sắp có bạn trai. Nửa đùa nửa thật làm Minseok bị phân tâm, lại tò mò hơn mà cứ đứng bên cạnh hỏi là ai, vừa tập vừa ríu rít bên cạnh hắn, Minhyung không hé môi nửa lời, lại bảo người đó sẽ đến tham dự buổi khai mạc hội thao, rồi sẽ cho em gặp. Nghe thì cứ biết vậy, Minseok tuy hiếu kỳ nhưng rồi cũng khá buồn, có người thương rồi, vậy là em cũng đâu có cơ hội, mà người đó là con trai, vậy thấy hắn tập luyện chung với em thế này chắc cũng rất để tâm, em ngồi ghế nghỉ ngơi mà lại nghĩ xa xăm.

Tối nay cả hai cũng về trễ hơn mọi người, lại phải dọn dẹp đám thảm ghép vào kho chứa, cái tội tập trễ thì không thể nào mọi người chờ đợi cùng phụ giúp được. Mỗi người hai ba tấm cũng đã xếp gọn vào kho, Minhyung bê thùng dụng cụ tập lại vô tình không để ý người nhỏ cặm cụi bên dưới tầm nhìn mà một phát hất thẳng người ta ra đất. Phải đỡ em dậy nhưng mà vươn tay em lại không nắm lấy, tự đứng lên phủi quần một chút rồi cũng hối thúc hắn thay giày ra về. Hắn nhìn ra nét buồn gì đó của em, kiểu không nhìn thẳng và có hơi tránh né.

"Em sao vậy?"

"Hả, em chỉ bảo mình về thôi"

Ngay khi Minseok đứng dậy quay lưng liền bị kéo lại, lưng bị áp lên kệ dụng cụ sau cánh cửa. Giờ thì bị Minhyung khóa chặt trong khoảng không này, sao mà có chút nghẹt thở, cố gắng giữ bình tĩnh để hỏi hắn chuyện gì. Lại bị vặn ngược người có chuyện là em, hôm nay nét mặt có chút lạ, Minseok lại vờ cười giờ này rất mệt nên phải về nghỉ ngơi chứ không hề có chuyện gì.

Thật ra Minseok nghĩ nên giữ khoảng cách một chút, ngoài luyện tập nên ít gần gũi để tránh những chuyện không hay. Chứng kiến một ngày Hyeonjun bị giận vài lần thì em càng sợ mình là kẻ gây chuyện gì đó đến quan hệ của người khác, nhỡ như hắn thích người ta, chờ hội thao để tỏ tình, rồi thấy cạnh bên hắn có ai khác thì mọi cố gắng của Minhyung cũng đổ vỡ.

Em đẩy hắn ra để đi về, lại nghe tiếng Moon Hyeonjun gọi vang trong sân tập, tự dưng lại giật mình, càng vội vã, nhưng rồi liền bị hắn ép chặt hơn mà không thể lách ra được, tiếng cửa kho mở, và lúc này cả hai đứng nép sau kệ dụng cụ nên Hyeonjun không thể thấy.

"Đồ hai đứa còn trong tủ mà tụi nó đi đâu rồi"

"Chắc đi ăn lẻ rồi"

Cặp Wooje và Hyeonjun ăn lẻ ngoài cổng trường định vào rủ rê hai người còn đang luyện tập đi cùng thì lại chẳng thấy bóng dáng đâu, thế là lại cùng nắm tay nhau ra về. Ở phòng dụng cụ thì cả hai thân ảnh lại đang nhìn nhau với hơi thở nặng nề, tim ai đó đập vang trong lồng ngực có thể nghe được. Hít một hơi sâu em đẩy hắn thật mạnh, chạy ra khỏi phòng, lao nhanh qua khỏi sân tập, cả balo hay quần áo cũng bỏ lại, chân em run đau vì buổi tập quá sức, nhưng cũng không thể ngừng chạy.

Ngực trái nảy liên hồi, nếu Minhyung còn làm vậy, em sợ mình lại ngu ngốc mà không biết điểm dừng. Biết rằng hắn là người tuy nhìn vẻ ngoài khó gần nhưng lại rất nhiệt tình hỗ trợ mọi người, là kiểu ngoài lạnh trong nóng, Minhyung đối với ai thì cũng đều như nhau, em cũng chỉ là một cộng sự tạm thời mà thôi. Có lẽ em vội vã trong việc tạo khoảng cách quá mà dẫn đến việc Minhyung khó chịu, bản thân thầm tự trách.

Đứng bên đường, nhìn đèn chuyển đỏ, giống như một điềm báo, em động viên bản thân bớt suy nghĩ phức tạp hóa vấn đề, cứ tỏ ra thoải mái như trước là được, đó là chuyện của họ, không phải của mình, xong hội thao rồi thì thôi, em lại tự thở dài không biết ngày mai phải đối mặt với Minhyung như thế nào.

Đèn phòng tập vừa tắt, Minhyung khoác lên vai balo của cả Minseok mà đi về, cũng trách bản thân gấp gáp quá mức, chỉ khó chịu chuyện em tránh né mà tỏ thái độ như vậy làm em hoảng sợ rồi.

Buổi tập luôn diễn ra sau giờ học chính, chiều Minseok định rằng đến thay đồ sớm, đã bắt gặp Minhyung đứng đợi mình dưới cầu thang của khoa. Chủ động đưa em balo hôm qua người nhỏ bỏ quên, nhìn Minseok lúc này cũng khá ngại ngùng lại cố gắng bày ra vẻ mặt tươi cười mà cảm ơn. Hắn nhìn ra sự gượng gạo của em, nên cũng tự đi trước, rồi Minseok thì đi theo sau. Buổi tập hôm nay có hơi trầm, Minseok tập trung hết sức cho mục tiêu sắp tới, mọi thứ thuận lợi đi vào đúng quỹ đạo, hội thao cũng chỉ còn hai ngày, phải cố gắng hết sức.

"Minseok dạy tớ uốn người đi"

Trong yoga có động tác uốn người ra sau, như một động tác lộn nhào nhẹ nhàng, Minseok thị phạm trước cho Wooje xem để cậu học theo, lúc uốn người đưa thẳng chân lên trời vuông góc với sàn thì chiếc áo ướt theo trọng lực tuột hẳn lên đầu, lộ ra cơ thể đầy đặn da thịt trắng nõn. Ai có người yêu thì nhìn chỗ khác như Moon Hyeonjun và Lee Sanghyeok, còn ai chưa thì nhìn chằm chằm, Minhyung thì có vẻ mặt rất khó coi. Rồi đến lượt Wooje, uốn người cũng nhẹ nhàng và trật khớp eo, Hyeonjun phải tốn thời gian xoa nắn lại cho người yêu mình, lại quay sang trách móc Minseok dạy bừa sai động tác.

"Wooje không đủ dẻo dai thôi, đừng có hằn học với Minseok"

Nghe Minhyung lên tiếng bênh vực Minseok trong khi hàng ngày là kiểu người ít nói, Hyeonjun nhìn ra được chút chuyện lại hỏi hai người hôm qua thực sự tiến triển đến đoạn nào rồi. Nét mặt Minseok không được vui lắm, nên Minhyung chữa cháy bằng việc cộng sự của hắn thì hắn bênh là chuyện bình thường. Có người lại định mở miệng trêu chọc cặp đôi mập mờ này thì bị Wooje vỗ hẳn lên đầu để biết ý mà ngưng bày trò lại.

Nhờ vậy thì không khí xung quanh Minseok và Minhyung có vẻ ái ngại hơn, đoạn sau thì Minseok run chân hơn nhiều mà té ngã liên tục, và hắn vẫn giữ được em một cách an toàn. Thoáng một lúc khi hắn giữ em đến ngã ra sàn, cả hai ôm nhau nằm trên đất, tay hắn siết nhẹ lấy eo em, không phải là cách giữ cộng sự, mà là kiểu mân mê ngón tay trên làn da, Minseok rất nhạy cảm với việc này, vì từ khi vào tập với Minhyung đến nay em luôn biết hắn rất ý tứ, hôm nay có vẻ kỳ lạ rồi.

"Người bạn đó của anh có học ở đây không?"

Đang cùng mọi người thu dọn dụng cụ, em bâng quơ hỏi dò, Minhyung gật đầu, hắn biết em đang hỏi đến đối tượng sắp trở thành người yêu mình như đã nói trước đó. Lại hỏi đến cùng khóa với hắn, thì lắc đầu, rồi đến việc có chung đội hay không, chỉ thấy hắn gật đầu rồi lại lắc đầu, khó lựa chọn vậy sao. Thấy em đang thăm dò mình, chắc là không kiên nhẫn đến ngày hội thao rồi, Minhyung hỏi ngược

"Em chưa có người yêu đúng không? Tại sao vậy?"

Chuyện em có hay không thì Choi Hyeonjun đều công khai cho cả đội biết, để mong ai đó đến đón đứa em xinh đẹp của mình đi, có một chuyện hay ho khác mà Minhyung nghe được từ người anh này là lý do Minseok lựa chọn đến đây không chút do dự, là vì có Minhyung. Ít nhiều hắn cũng biết em có để ý đến mình. Ngẫm nghĩ hồi lâu, tại sao chưa có thì cũng đơn giản là chưa gặp được người vừa ý thôi.

"Em chưa để ý ai cả"

Minhyung đi lại lấy tấm thảm em đang cầm trên tay xếp lên tấm của mình, lại quay sang hỏi em

"Vậy em biết tại sao anh nói là sắp có bạn trai mà không phải là đang có không?"

Sự hiếu kỳ trong em lại xuất hiện, liền lắc đầu để nghe được câu trả lời

"Vì người anh thích lại chưa để ý đến anh"

Rồi hắn kéo tấm thảm vào phòng dụng cụ, Minseok đứng ngơ ra, hay tự nghĩ quá vấn đề, nhưng lúc này em vẫn đang xử lý thông tin, ừ thì chưa để ý đến anh tức là người ta chưa thích anh ấy đúng không, là mình vẫn còn cơ hội đúng không, tự hỏi trong thâm tâm một lúc lâu.

*Em chưa để ý ai cả*

Nhớ lại lời vừa nãy của bản thân, ghép vào câu trả lời của Minhyung, lại nhìn về phía cửa phòng dụng cụ lúc hắn bước ra, mặt dần đỏ lên, lại không chắc bản thân có đang nghĩ đúng hướng hay không, đúng là Minhyung không phải tự dưng lại hỏi như vậy. Ngại đến luống cuống mà nhanh tay dọn dẹp phụ giúp mọi người, Minseok không dám nhìn thẳng mặt Minhyung lúc này, cố giấu đi gương mặt đang nóng dần. Bóng hình nhỏ phóng ra khỏi phòng tập rồi biến mất, Minhyung nhìn theo mà thở dài.

Đến cổng trường, lại thấy em đứng dựa tường chờ mình, đi đến đưa chiếc balo cho em, người nhỏ lại quên nữa rồi. Em đeo balo lên vai mà nhìn hắn rồi đảo mắt thăm dò

"Em có để ý một người"

Rồi lại nhìn lên hắn. Minhyung hiểu ý mà cũng đáp trả

"Vậy thì tỉ lệ anh có người yêu càng cao"

Có vẻ suy đoán của em đã đúng, mà thừa nhận thế nào được nhỉ, vẫn chưa biết nên làm gì tiếp theo. Hắn nắm lấy cổ tay em mà dẫn đi, chỉ nói vọng mà không nhìn em

"Nếu hôm nay anh có người yêu thì Minseok nắm tay anh nhé"

Và rồi bàn tay nhỏ xoay cổ tay để nắm lấy bàn tay lớn. Không chỉ Minhyung có người yêu, mà Minseok cũng có.

Hai ngày sau cả hai thuận tiện trong việc phối hợp đội hình để có màn duyệt cuối cùng đầy tuyệt vời. Đến với hội thao, Minseok vừa tham gia đội cổ vũ, vừa đăng ký tham gia đội bóng, cả đội chuẩn bị kỹ lưỡng quần áo và tóc tai cho màn khai mạc. Trình diễn dưới nắng, dưới ánh nhìn của tất cả sinh viên trường và khách mời, đội cổ vũ LCK hoàn thành một cách xuất sắc.

Khi kết thúc khai mạc, những người hâm mộ các gương mặt nổi trội đứng ở ngoài sân hò reo tên từng người, Minhyung vẫn là cái tên được gọi to nhất. Dưới ánh nhìn của họ, Minhyung vòng tay xuống eo Minseok kéo em sát lại người mình mà áp một nụ hôn lên má người nhỏ, tuyên bố chủ quyền cho cả trường biết hắn thuộc về ai. Có vẻ sự thất vọng được quy đổi thành sự ngạc nhiên nên tiếng la cả sân trường còn to hơn ban nãy.

Tiếp đến là các vòng thi của từng môn, đến trận đá bóng của đội Minseok, nụ cười đầy tinh ranh dẫn bóng lách qua hàng phòng vệ, tiến thẳng đến khung thành, đội Minseok toàn thắng. Rồi em chạy lại phía Minhyung đang đứng chờ, cũng nhẹ hôn đáp trả hắn một cái lên má.

"Chuyện gì đã xảy ra trong 2 tuần vậy?"

Cả đội cổ vũ cùng theo dõi trận bóng của Minseok, giờ thì nhìn cảnh này cũng chỉ giải tán ra về, Wangho nhìn lại thắc mắc mà hỏi Sanghyeok.

"Em là đội trưởng, sao lại hỏi anh?"

"Leader chỉ quản lý con người, làm sao quản lý trái tim họ được"

"Vậy em đang quản lý tim ai?"

"Của anh chăng?"

Sanghyeok cong khóe môi nắm tay Wangho rời đi, khung cảnh trên sân đã đủ náo nhiệt rồi, không cần thêm người góp vui nữa.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co