Chương 4 ☘️
Ryu Minseok trở mình, cuộn tròn trong chiếc chăn mềm mại ấm áp, cơn đau đầu ập đến, dạ dày quặn thắt, cộng thêm cổ họng nóng rát khiến cậu khó chịu cau mày. Lăn qua lộn lại một lúc chợt cậu bật ngồi dậy, mở choàng mắt ra kêu lên 1 tiếng.
Trời má muộn giờ làm rồi!!!
Nhưng khung cảnh lạ lẫm khiến cậu ngây người, căn phòng mang tone màu tối chủ yếu là đen xanh và xen một chút trắng. Rèm cửa xám bạc che đi khung cửa sổ sát đất, tivi đối diện giường, ghế lười đặt cạnh cửa sổ, thảm trải sàn cao cấp. Và chiếc giường mà cậu đang nằm rộng gấp 3 cái giường ở nhà cậu, drap trải giường, chăn gối màu xanh than bằng chất liệu cao cấp. Đây là đâu vậy? trông thì không giống khách sạn.
Đang ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ thì cửa phòng bật mở, Lee Minhyeong cầm theo một cốc nước bước vào.
- Dậy rồi?
- A....Sếp à!? Đây là đâu thế?
- Nhà tôi.
- Hả???
Ryu Minseok nhìn anh, áo phông với quần dài, tóc rủ che hết trán, không đeo kính. Ừm, trông như đang ở nhà thật, nhưng mà đẹp trai quá.
Ê khoan, đừng nói đây là phòng ngủ của anh nha...
Minhyeong đưa cho Minseok cốc nước ấm, cậu đưa tay nhận lấy thấp giọng nói 1 tiếng cám ơn. Dòng nước ấm chảy qua cuống họng khiến cậu thấy dễ chịu hơn một chút, Minseok cúi đầu nhìn cốc nước trong tay, cậu thấy chiếc áo mình đang mặc sao lạ lạ. Loại vải cao cấp này cậu không bao giờ dám mua, tay áo rất dài, cúc áo được làm rất tinh tế.
Khoan. Sao cảm giác như thân dưới trống lổng vậy nè???
Minseok nhìn lại bản thân, trên người cậu mặc mỗi chiếc sơ mi trắng to đùng và thân dưới không có mặc gì hết.
- Aaa... Cái...sao tôi lại ăn mặc như này?
Lee Minhyeong ngồi trên ghế lười, quay sang nhìn cậu 1 cái rồi lại tiếp tục thao tác trên laptop.
- Tôi thay cho cậu.
- ...
- Hôm qua cậu ngã trúng bàn làm đổ cả ly rượu lên người, tôi không ngại hầu hạ cậu tắm rửa thay đồ, cậu ngại à?
- Không phải...
- Thế thì làm sao? Đàn ông con trai với nhau cậu sợ cái gì?
- Không...Ý là tôi không nghĩ là cấp trên như anh lại hạ mình chăm sóc nhân viên quèn như tôi ấy.
- Hừ. Không muốn cũng phải làm, chứ cậu nghĩ để cái hủ rượu trong phòng như vậy mà ngủ được à?
Cũng đúng ha...
- Lee Min...À không, Lee tổng, sếp à anh thật sự là thánh sống mà, chắc chẳng thể nào tìm được một người đối xử với cấp dưới tốt như anh. Sau này ai mà được gả cho anh chắc phải tích phước đức tám đời.
Anh nhếch môi quay sang nhìn bộ dạng nịnh nọt của cậu.
- Cậu mấy đời rồi?
- Hở? Cái gì mấy đời?
- Không có gì. Tôi vất vả chăm sóc cậu cả buổi tối, cậu định cám ơn thế nào đây?
- A...Cái này...Sếp à, sếp tốt bụng, ân cần chu đáo vất vả chăm sóc em như vậy em thật sự không biết nói gì hơn, em xin phép lạy sếp một cái.
Dứt lời Minseok liền quỳ trên giường quay qua phía anh lạy 1 cái thật sâu.
-...
_____________________________
Bát cháo thịt băm bốc khói nghi ngút, Ryu Minseok cầm muỗng khuấy cho nguội bớt, mùi thơm lan toả kích thích vị giác vô cùng. Cậu múc một muỗng đầy chu môi thổi mấy cái rồi cho vào miệng ăn một cách ngon lành. Lee Minhyeong ngồi đối diện, vừa ăn vừa xử lý công việc trên laptop.
- Lee tổng, lúc tôi say ấy...ừm...sao nhỉ... tôi có làm việc gì ngớ ngẩn hay nói linh tinh gì không?
- Có.
Ryu Minseok toát mồ hôi mở to mắt nhìn anh, thầm than không ổn, khi anh nâng mắt nhìn lại thì cậu vội vã cúi xuống nhìn bát cháo đã vơi hơn một nửa. Tim cậu đập như trống bỏi, trong lòng thầm cầu nguyện rằng mình đừng nói mấy cái không nên nói, làm mấy cái không nên làm. Nhìn sắc mặt biến hoá liên tục của cậu, anh khẽ cười, không nhanh không chậm kể lại cho cậu nghe.
- Tôi hỏi cậu địa chỉ nhà, cậu không trả lời mà còn hỏi ngược lại tôi.
- Cái đó...khi mà say tôi chẳng nhớ cái gì cả.
- Cậu nói đừng thấy cậu bề ngoài khoẻ mạnh nhưng bên trong đầy bệnh, bán nội tạng không được giá đâu.
-...
Ờ cái này có chút ấn tượng.
- Còn gì nữa không?
- Không.
Tuy có chút không tin là chỉ có nhiêu đó nhưng nhìn biểu hiện trên khuôn mặt của anh không có gì khác biệt nên cậu cũng không dám hỏi nữa. Minseok âm thầm thở phào một hơi, sau đó tập trung chuyên môn giải quyết nốt bát cháo.
Lee Minhyeong làm sao dám kể hết chứ, bản thân anh cũng không muốn kể vì anh chắc chắn rằng khi biết chuyện mình làm lúc say, cậu sẽ trốn đi mất.
Tối qua tắm rửa cho cậu xong, tiện đó Minhyeong cũng tắm luôn vì cả người đã ướt nhẹp. Trở lại giường, nhìn tấm lưng trần trắng nõn lộ ra khỏi chăn anh đã đi sang phòng quần áo bên cạnh, chọn tới chọn lui anh thấy không có cái nào cậu mặc vừa nên lấy tạm một cái áo sơ mi.
Lee Minhyeong đỡ cậu dậy mặc áo vào cho cậu, đôi mắt cậu hơi hé lơ mơ nhìn người trước mặt vì bị lay tỉnh.
- Lee Minhyeong...
- Hn?
Nhóc con, say vào là không còn chút tôn ti nào luôn, gọi thẳng tên họ như vậy đấy.
- Tôi kể anh nghe cái này, bí mật nhỏ...Là bí mật đó nha...nên anh không được kể cho người khác nha.
- Ừm, kể nghe xem.
- Tôi thích một người...thích lâu rồi nhưng mà...nhưng mà hình như người đó không thích tôi.
- Người cậu thích...là ai?
- Nói ra anh đừng khinh thường tôi nhé? Được không?
- Được, tôi hứa.
- Tôi... thích con trai, nhưng mà cậu ấy không biết, có phải rất kỳ cục không? Con trai mà lại thích con trai.
Ryu Minseok nói đến đây không hiểu sao lại muốn khóc, đôi mắt đỏ hoe rưng rưng ánh nước, cậu mím môi kìm nén cảm giác tủi thân đang dâng lên trong lòng.
- Nhưng mà cậu ấy ưu tú như vậy, nhà lại giàu, khác biệt quá lớn cho nên...Cho nên tôi không dám nói ra tình cảm trong lòng...Tôi sợ cậu ấy cảm thấy ghê tởm.
Nước mắt trào ra khỏi hốc mắt lăn dài trên gò má, cậu cứ như vậy im lặng rơi nước mắt.
- Ryu Minseok, nói tôi nghe người đó tên gì có được không?
Lee Minhyeong nhìn cậu chăm chú, không hiểu sao trong lòng có chút chờ mong.
- Cậu ấy...tên Minhyeong, có lần tôi mượn cậu ấy một quyển sách, khi trả lại tôi...tôi kẹp vào giữa quyển sách một nhánh cỏ 4 lá. Chắc là cậu ấy không biết đâu.
- Ryu Minseok.
- Nae?
- Nhìn cho kỹ tôi là ai? Hm?
- A...
Ryu Minseok nhìn anh, trong mắt lóng lánh nước mắt khiến ánh nhìn của cậu lờ mờ không rõ, cố gắng một lúc cuối cùng cậu cũng nhìn ra được.
- Minhyeong, anh là Lee Minhyeong.
Vì say nên đầu óc trì trệ, Minseok cảm thấy có cái gì đó được mở ra, từ hạt từng hạt rơi vào lòng cậu nhưng cậu không thể xâu chuỗi lại.
- Ryu Minseok cái đồ ngốc này, bực thật chứ.
Lee Minhyeong nghiến răng rít lên từng chữ, cậu vẫn không hiểu gì hết tròn mắt nhìn anh. Minhyeong cúi xuống đặt lên nốt ruồi dưới mắt trái cậu một cái hôn. Sau khi anh rời môi, Minseok tròn mắt nhìn anh, cứ tưởng rằng cậu sẽ giận dỗi mắng anh, hay xấu hổ trốn đi. Nhưng bất ngờ là cậu đưa tay vòng lên cổ anh chủ động đặt lên môi anh một nụ hôn. Xúc cảm mềm mại, hơi thở hoà cùng với hương rượu như liều thuốc kích thích đánh thẳng vào đại não Minhyeong. Sau chục giây ngây ra vì bị hành động của cậu làm cho bất ngờ, anh thầm chửi bản thân rồi đưa tay ôm lấy cậu, nghiêng đầu tìm vị trí thích hợp và hôn lấy đôi môi hồng hào mềm mại kia.
Cái cảm giác thấm cồn lâng lâng nhưng không say hẳn này thật khó để kìm chế bản thân, mà thật ra là cho phép bản thân buông thả, không muốn kìm chế nữa.
Những chuyện này coi như là bí mật nhỏ giữa 2 người say mặc dù lúc đó Minhyeong chưa say. Anh sẽ không kể ra trừ phi cậu tự mình nhớ.
________________________
Chời ơi mượn rượu làm càn 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co