Truyen3h.Co

Guria 🌸 Cỏ 3 Lá ☘️

Extra 3.

Jurialikeafox

Ai nói hai người đàn ông kết hôn thì không thể có con? Chẳng những có con mà còn có hẳn 4 đứa nữa kìa.

Bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm và mang thai hộ, đứa con đầu lòng của Minhyeong và Minseok là 1 bé gái vô cùng xinh xắn. Lần đầu tiên gặp con gái ở bệnh viện, Ryu Minseok đã òa khóc nức nở vì hạnh phúc, nhưng khi mẹ Lee đưa đứa bé cho cậu thì cậu lại luống cuống tay chân không dám bế, sợ mình vụng về sẽ làm đau con. Mẹ Lee phải trấn an cả buổi cậu mới bớt lo sợ, bà ân cần dạy cậu bế em bé từng chút một. Đến khi bế được rồi Minseok lại yêu thích đến nỗi không muốn buông, cứ ôm khư khư trên tay, chăm chú nhìn ngắm đứa bé say giấc ngủ.

Có một điều đặc biệt là dưới đuôi mắt phải của con bé có 1 nốt ruồi lệ nhỏ xíu màu nâu nhạt, cực kỳ giống ba nhỏ chỉ là khác bên thôi. Con gái đầu lòng, đã vậy còn giống Ryu Minseok y đúc

Lần đầu có con, Minseok chẳng có chút kinh nghiệm nào nên dọn về Lee gia để mẹ chồng hỗ trợ, chỉ dạy cách chăm em bé. Pha sữa, cho bé ăn, thay tã...mọi thứ đối với Minseok đều vô cùng lạ lẫm. Lee Minhyeong thì khá hơn một chút vì đã từng chăm em trai lúc nhỏ nên ít nhiều cũng có kinh nghiệm.

Một hôm nọ, không hiểu sao đứa nhỏ lại khóc mãi, Ryu Minseok cho bú sữa cũng không chịu, kiểm tra tã thì vẫn còn sạch, cậu dỗ dành kiểu nào cũng không được. Vừa xót ruột vừa không biết phải làm sao thế là Minseok òa khóc. Lee Minhyeong và mẹ mới vừa đi mua đồ trở về, hai cái mồm đồng thanh gào lên làm cả 2 hoảng hồn chạy vội lên phòng.

- Minseokie, có chuyện gì nói anh nghe.

- Oaaa...con khóc mãi em dỗ không được, không biết con bé có bị làm sao không nữa.

- Đưa con bé đây mẹ dỗ cho. Không sao đâu, con đừng sợ, trẻ con ấy mà, đôi lúc quấy khóc vậy đó.

Mẹ Lee bế cháu nhỏ từ tay Minseok đi xuống tầng, còn lại anh và cậu ở trong phòng. Minhyeong nâng mặt bạn nhỏ nhà mình lên, nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt lấm lem trên gò má đỏ hồng vì khóc. Anh nhìn bộ dạng quýnh quáng của cậu khẽ phì cười, kéo bạn nhỏ vào lòng mà dỗ dành.

- Em đó, mít ướt y như trẻ con, 2 ba con em thi nhau khóc như vậy anh biết phải dỗ ai trước đây hm?

- Hức...

- Đúng là 1 khuôn đúc ra, mít ướt y như nhau luôn, khóc cũng to nữa nhưng mà.. Ai...au auu sao lại cắn anh?

.
.
.

Tháng đầu chăm con, Minseok phờ phạc đi trông thấy, quầng mắt thâm đen, khuôn mặt hốc hác, gầy guộc hẳn đi. Cứ 1 lúc lại pha sữa, cho bú, thay tã liên tục khiến Minseok thiếu ngủ vô cùng. Lee Minhyeong thì bù đầu với công việc nên cậu không muốn anh thêm vất vả phụ cậu chăm con. Mẹ Lee nhìn cậu như vậy thì xót vô cùng, kêu cậu để bà chăm phụ hay thuê bảo mẫu cậu cũng không chịu vì cậu muốn tự mình chăm sóc con. Tuy có chút mệt nhưng thật sự rất vui, rất hạnh phúc.

Mãi cho đến 1 hôm Ryu Minseok ngã bệnh, cậu sốt cao nằm liệt trên giường 2 ngày trời, mẹ Lee nhìn không nổi nữa, cứng rắn bắt cậu phải nghỉ ngơi cho thật tốt. Về phần đứa nhỏ đã có bà và bảo mẫu nên cậu không cần lo lắng. Lee Minhyeong nghỉ ở nhà, tự tay chăm sóc bạn nhỏ, trong lòng không khỏi tự trách. Ở bên nhau lâu như vậy, Ryu Minseok hiểu rõ trong lòng anh đang nghĩ gì, cậu vươn bàn tay yếu ớt sờ má anh, khẽ thì thào.

- Minhyeongie không được tự trách mình, là do em không nghe lời, không tự chăm sóc tốt cho bản thân. Công ty nhiều việc như vậy, anh bận rộn cả ngày rồi, em không nỡ để anh mệt mỏi thêm. Chỉ là dạo này thời tiết thay đổi thất thường nên em mới ốm thôi.

- Em đó, được cái cứng đầu, thử nghĩ xem em cứ vất vả 1 mình như vậy, sức khỏe yếu đi thì sao mà chăm con cho tốt được? Từ bây giờ chuyện chăm con đã có bảo mẫu lo rồi, em chỉ việc chơi với con và nghỉ ngơi thật tốt cho anh. Nghe chưa?

- Em biết rồi mà.

Ryu Minseok nắm chặt mép chăn, lí nhí đáp, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh vì biết bản thân không tự lượng sức mình, lại không nghe lời mẹ nên mới ốm nằm bẹp trên giường thế này. Giờ thì hay rồi, chưa khỏi bệnh hẳn thì đừng mong lại gần con.

Nhìn bạn nhỏ yếu ớt, ủ rũ như vậy, trong lòng Minhyeong mềm nhũn ra, khiến anh không nỡ mắng. Lee Minhyeong nằm bên cạnh, kéo cậu vào lòng ôn nhu vỗ về, Minseok cuộn mình trong vòng tay ấm áp, từ từ chìm vào giấc ngủ say không mộng mị.

Lần thứ 2 chào đón thành viên mới là cặp sinh đôi bé trai, 1 đứa giống Minseok, 1 đứa lại giống Minhyeong y đúc. Lúc này bé con đầu lòng đã được 3 tuổi, bắt đầu học mẫu giáo. Đến 4 năm sau lại có thêm đứa con gái út, nhà đã có đủ con trai con gái, cũng vừa đúng với mong muốn của Minhyeong nên cả hai quyết định không sinh thêm con nữa.

Cuộc sống gia đình tất bật với 4 đứa trẻ, tuy vất vả nhưng lại đầy ắp niềm vui và tiếng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co