Chap 1: Ba con sói
Tại một cửa hàng tiện lợi ở góc phố, Choi Hyeonjun đang kiểm kê lại doanh thu của ca, tiếng chuông cửa vang lên, một người cao lớn bước vào, mặc từ trên xuống một bộ đồ đua xe, hắn tháo nón xuống lộ ra gương mặt lạnh lẽo, nhìn ra ngoài giờ mới thấy người này lái một chiếc phân khối đến đậu ở cửa
"Chào quý khách"
"Lấy giúp tôi một lon tăng lực"
Hyeonjun đến tủ lạnh kế bên lấy nước và bỏ vào bọc. Lúc này một nhân viên khác đang bê thùng hàng lớn đi từ kho ra chuẩn bị xếp hàng lên kệ
"Hyeonjunie, bê giúp em với"
Người này nhỏ nhắn mà bê thùng hàng cực to che đi cả cơ thể chỉ thấy mỗi đôi chân, thấy Hyeonjun đang bận tay nên gã to lớn đã đưa tay đỡ giúp. Rồi người nhỏ cúi xuống thắt lại dây giày, ngước lên định nhận lại thùng hàng thì bắt gặp một người lớn đang đứng trước mặt, thì ra vị khách này giúp mình. Em cảm ơn rồi nhận lấy hàng để vào một góc gần quầy
Chuông điện thoại của người đó vang lên, hắn bắt máy ậm ừ gì đó rồi nhìn lên phía quầy tìm kiếm, lấy một hộp bao cao su bảo tính tiền luôn cả hai. Hyeonjun cũng tính tiền làm đúng thủ tục, tự dưng người nhỏ kia chen vào
"Cỡ này thì không vừa đâu, anh phải lấy loại này"
"Minseok!" - Hyeonjun gằn giọng nhắc nhở
Người nhỏ biết mình vô ý nên cười ngượng rồi lẳng lặng kéo thùng hàng đi lại vào trong các kệ để xếp lên. Tên khách nhướn mày, Hyeonjun cúi đầu xin lỗi giúp đứa em khờ khạo, bảo nó mới đến làm, học được một ít thông tin để phòng khi khách hỏi chứ không cố ý. Người đó cũng gật đầu thanh toán rồi đội nón ra về. Hắn đánh ánh mắt vào trong cửa hàng lần nữa trước khi quay xe rời đi.
"Sao bình thường anh nói em là phải tư vấn cho khách"
"Khách không hỏi, em tư vấn làm gì, lỡ của của người ta nhỏ thì sao?"
"Em không nghĩ nhỏ đâu"
Minseok cười ngốc nghếch bảo tên này là một dân đua, nhìn lại còn như cờ đỏ, kiểu này khối cô mê đắm, Hyeonjun cũng gật đầu đồng ý. Minseok nhỏ hơn Hyeonjun hai tuổi, em vừa lên đại học nên cũng phải tìm một nơi làm thêm để trang trải chi phí sinh hoạt, Hyeonjun học chung trường với em và còn quen biết nhau từ cấp ba nên đã giới thiệu em vào đây, dù gì có em thì cậu cũng an tâm hơn. Làm cửa hàng tiện lợi nhiều lúc cũng gặp các trường hợp éo le khi trời tối thế này, từ khi có Minseok thì đỡ hẳn rồi.
Ví dụ như vài ngày sau em đã giải rượu cho khách bằng cùi chỏ vì tên này say xỉn phun nước bọt bừa bãi trong cửa hàng, em thấy người ta loạng choạng nên kéo ra ngoài mà đá thêm một phát nữa đuổi đi.
Lại bắt gặp một người đang ngồi trên chiếc phân khối lớn nhìn mình, là người hôm bữa, sao anh ta không vào mà đậu xe ở đây, nãy giờ em cũng không để ý, chuyện nhân viên cửa hàng tiện lợi đánh khách lúc nãy cũng có hơi kỳ lạ. Minseok ngại ngùng gãi đầu, rồi lại bật ra câu hỏi
"Anh đến mua bao nữa à?"
Người đó có vẻ mặt lạnh lùng nhưng chuyển dần sang vẻ cau có rồi thì phải, Minseok hơi sợ, em ngẫm lại hình như mình nói chuyện thiếu suy nghĩ nữa rồi.
"Tôi không, nhưng chắc giờ thì có, em giới thiệu kích cỡ cho tôi đi"
Hắn nghiêng đầu nhìn em với ánh mắt đầy ý khiêu khích, Minseok không vừa, em thu lại nét ngại ngùng lúc nãy mà nở nụ cười cợt nhả vừa xoa cổ tay vừa hỏi người đối diện
"Anh phải còn thì tôi mới đo được"
Xóa tan bầu không khí trầm lắng này là một chiếc phân khối khác chạy đến đậu kế bên, lại một tên cờ đỏ nữa, thân hình cũng to lớn y chang người kia, nhưng đầu thì nhuộm trắng
"Chỗ này hả Minhyung?" - Người mới đến tháo nón hỏi người kế bên
Cả hai người tiến vào cửa hàng tiện lợi, em nhanh chân mở cửa giúp họ: "Hyeonjunie, khách đến này"
Tên đầu trắng giật mình ngoái lại nhìn người nhỏ. Gã bảo giật mình khi nghe em gọi vì mình cũng tên là Hyeonjun. Hai người gọi một lon tăng lực ngồi lại ở bàn gần cửa nhìn ra ngoài trò chuyện. Ánh mắt tên Minhyung nhìn em suốt một buổi, Minseok thở dài, nhìn lên quầy đồ dụng tiện lợi cho khách cần gấp, cứ nhìn vào loại to nhất mà anh Hyeonjun đã từng hướng dẫn.
Cả hai tên cờ đỏ rì rầm một hồi rồi đứng lên ra về. Tên Hyeonjun tóc trắng nhìn lên quầy có những hộp vuông, gã nói rằng hôm trước Minhyung mua loại này hắn không thể sử dụng được, phải để em người yêu Wooje chờ lâu thêm chút nữa để đi mua loại khác. Minseok nghe xong mới biết không phải Minhyung mua cho bản thân, nhưng lại cũng buồn cười vì vấn đề không sử dụng được mà liền nấp sau lưng anh mình nhịn cười.
"Này nhóc, giới thiệu cho cậu ấy đi" - Minhyung lên tiếng
Minseok giờ mới ló mặt ra, với tay lấy loại to nhất đưa về phía hai người, cũng không nói gì thêm, em còn đang bận nén lại điệu cười vô ý của mình, thầm nghĩ làm ơn đừng hỏi gì nữa. Minhyung đương nhiên không tha cho đứa nhóc này liền hỏi tiếp.
"Còn tôi thì loại nào phù hợp?"
Dường như đã hết buồn cười, Minseok chuyển sang nhìn Minhyung bằng cái nhìn đầy khinh nhờn.
"Mày dùng với ai mà mua?" - Hyeonjun đầu trắng thắc mắc
"Mua sẵn" - Vừa nói hắn vừa chuyển ánh mắt sang Minseok.
Đương nhiên Minseok đã lấy loại nhỏ nhất đưa cho Minhyung và hỏi cả hai thanh toán tiền mặt hay chuyển khoản. Em đang muốn đối đầu với tên này. Hyeonjun thì không hiểu vấn đề về kích thước của từng loại cho lắm, nhưng thấy em đưa ra loại hôm trước Minhyung mua cho mình liền ôm bụng cười lớn. Gã chê của Minhyung cỡ này, hèn gì không có ai để sử dụng là phải. Mặt mày Minhyung chuyển sang vẻ lạnh nhạt hơn, có người nổi giận rồi. Hắn nắm lấy bàn tay đang để trên quầy của Minseok, em giật mình tính thu lại nhưng tên này quá mạnh
"Em chưa đo mà biết tôi cỡ này à?"
Thấy em mình bị người ta hù dọa, Hyeonjunie đã nhanh tay tách Minseok khỏi bàn tay to lớn kia và xin lỗi khách hàng. Hai người đó ra về, chỉ mua một hộp lớn cho tên đầu trắng, tên Minhyung thì không mua được gì ngoài lon nước ban nãy.
Em thở dài nhìn ra cửa, tên này nhìn đỏ nhưng cũng không đỏ lắm, mà sao nói chuyện làm em rất muốn lên gối. Minhyung thì sau hôm đó lại thấy đứa nhóc này lớn gan, nhất định phải hù cho con thỏ này đến không còn cái dáng vẻ cợt nhả đó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co