Truyen3h.Co

[Guria] Cơ duyên

33

noarre

Cái kiểu thân mật quá đà này chắc chắn không thể nào chỉ là bạn bè bình thường được.

Vậy nghĩa là... Sanghyeok ngoại tình sao?

Anh ta trông vậy mà cũng chơi bời gớm, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong mà.

Ha, đáng đời cậu, Lee Minhyeong ạ. Bỏ lỡ một người yêu thương cậu thật lòng, đổi lại cái tên trăng hoa này cũng hời quá đi chứ nhỉ?

Nhưng trong lòng Minseok vẫn còn chút gì đó băn khoăn.

Suy cho cùng, đây cũng đâu phải lỗi của Minhyeong đâu?

Cậu ấy yêu người ta mà không biết người ta lại lén lút thập thò với người khác sau lưng mình, kể ra thì cũng... tội nghiệp mà?

Không, không được, Minseok tuyệt đối không được mềm lòng vào lúc này. Cậu đang mấp mé giữa vách núi và vực thẳm, nếu khoan nhượng mà đứng ra bênh vực Minhyeong, cậu sẽ vấp chân mà ngã lộn cổ xuống dưới nơi sâu hoắm, tối tăm đó, mãi mãi không thể nào trèo lên lại mặt đất, tìm lại ánh sáng mặt trời được nữa.

Không được tha thứ, nhất quyết không được, nếu lựa chọn tha thứ, cậu sẽ lại tiếp tục với cái thứ tình cảm đơn phương chết tiệt đang ngày một bào mòn cậu mất.

Nhưng còn Wangho thì sao?

Anh ấy dù sao cũng đã từng đối xử với Minseok rất tốt, rất chu đáo, chẳng để bé bỏng của anh phải chịu thiệt thòi bao giờ.

Minseok thừa biết, Wangho là tuýp người đào hoa, vệ tinh xoay quanh anh nhiều vô số kể. Nhưng chỉ cần tiến tới được mức độ yêu đương nghiêm túc, anh chắc chắn sẽ tránh xa những mối quan hệ mập mờ của mình một cách triệt để, tuyệt nhiên không để người yêu phải ghen tuông hay cáu gắt gì về mấy cái thể loại tình cảm ngoài luồng rắc rối đó.

Tất nhiên, không thể loại trừ trường hợp Sanghyeok cũng chỉ đơn giản là một người tình qua đường của anh.

Nhưng có một điều không thể bàn cãi, đó là ánh mắt không thể nói dối.

Cái cách Wangho chăm chú nhìn người anh yêu không rời lấy nửa giây thật sự là quá lộ liễu, nó rõ ràng tới mức dù đã chia tay vài năm nhưng Minseok vẫn còn nhớ như in.

Anh ấy... hẳn là đã sa vào lưới tình của gã ngư dân bắt cá bằng lưới Lee Sanghyeok đó rồi.

...

Minseok hít vào lồng ngực một hơi thật sâu, rồi chống tay lên bàn, lấy đà nhổm người lên, đứng dậy đi ra khỏi chỗ ngồi của mình.

"Anh Wangho đó à, lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ? Anh càng ngày càng bảnh trai đấy!"
Tỉnh như sáo, Minseok kéo lấy một chiếc ghế từ bàn bên, đặt vào bàn Wangho và Sanghyeok đang ngồi, thong thả hỏi thăm như thể cậu đang không hề rủa thầm Sanghyeok tơi tả trong lòng.
"Chà, cảm ơn vì lời khen nhé. Hôm nào mình hẹn nhau một buổi đi ăn uống đi nhỉ?"
Giọng điệu và thần thái của Wangho vẫn lả lơi, vẫn đưa tình như ngày nào. Ánh mắt anh cũng đã thay đổi, không say đắm một cách quá đáng như lúc nhìn Sanghyeok nữa, mà hờ hững hơn nhiều, cũng giống như cái cách anh nhìn những con mồi mình muốn tấn công. Minseok hoàn toàn không né tránh ánh nhìn khiêu gợi đó, cậu cố ý mở to đôi mắt long lanh, chớp chớp hai hàng mi cong tinh nghịch, nhìn anh như nũng nịu.
"Chứ không phải mình đang ăn uống rồi ạ? Hay anh sợ người yêu anh ghen?"
Thấy được sự ngây thơ đầy chủ ý đó của Minseok, Wangho không khỏi bật cười, đưa tay xoa tóc cậu.
"Anh ta có phải người yêu anh đâu, đáng yêu của anh cứ khéo đùa."
Minseok ngớ người, bộ mặt dễ thương khỏi bàn vừa trưng ra đã phải cất vào, thay vào đó là bộ mặt ngơ ngác như trẻ con lạc mẹ.
"Không phải người yêu thì là gì-"
Wangho không trả lời em người yêu cũ, chỉ đứng dậy vươn vai, ngáp ngủ mấy cái như mèo lười.
"Xong việc rồi nhé, tao về trước đây. Cày nốt task tối ngủ sớm nữa, buồn ngủ sắp chết đến nơi rồi."
Sanghyeok quay sang vỗ cái bốp vào lưng bạn, khiến Wangho ôm lưng kêu lên oai oái.
"Ờ, về đi."
Không cần Sanghyeok phải đuổi về, Wangho cũng biết tự giác mà không nấn ná ở lại thêm, anh cầm theo điện thoại mình đặt trên bàn rồi quay lưng đi thẳng, mà nghĩ ra điều gì, bước tới cửa rồi anh lại ngoảnh mặt về phía sau lưng mình, nháy mắt lém lỉnh với Minseok.
"Anh về nhé, Minseokie, em rảnh hôm nào thì nhắn tin cho anh, anh chở em đi hóng gió vài vòng ha!"

Đơ mất cả mấy phút, Minseok mới hoàn hồn, quay sang chất vấn Sanghyeok.
"Chuyện này... rốt cuộc là sao vậy hả?"
"Minseok, em nghe anh-"
"Gọi tôi là Ryu thôi được rồi, chúng ta không quen thân tới mức đó đâu, anh Lee."
Cậu đột ngột hất cho anh một cái nhìn lạnh lẽo, khiến anh cũng hơi hoảng chút chút, nhưng rồi nhanh chóng trấn tĩnh lại được.
"Em vẫn còn giận Minhyeong à?"
Minseok khoanh tay trước ngực, trả lời với giọng thách thức.
"Tôi tưởng anh phải biết rõ nhất chứ? Em người yêu bé bỏng của anh thế mà lại không chịu mở mồm ra tâm sự với anh à?"
Sanghyeok hỏi vặn lại ngay, không chút do dự.
"Tại sao em lại nghĩ anh và Minhyeong là người yêu với nhau?"
Đúng như anh tính toán, Minseok lập tức bị kích động ngay, máu điên trong người cậu sôi sùng sục, cậu gần như hét lên.
"Anh rảnh rang lắm à mà phải hỏi cái câu thừa thãi đấy? Chứ không phải hai người tự nhiên như ruồi đè nhau ra hôn ngay ở ngoài hành lang phòng bệnh tôi nằm à?"
Vậy là đã rõ, Sanghyeok đã đoán trúng lí do tại sao Minseok lại bất ngờ đuổi Minhyeong như đuổi tà như vậy. Trong lòng dương dương tự đắc, anh buột miệng buông câu chọc ghẹo.
"Haha, trí tưởng tượng của em phong phú thật đấy! Sao mà anh hôn thằng bé được chứ?"
Lần này Minseok không kiềm chế được nữa. Cậu đập hai tay xuống bàn cái rầm, chỉ tay thẳng vào mặt anh mà kể tội.
"Tên tra nam lăng nhăng với người tình bên ngoài như anh mà có quyền phán xét tôi chắc?"
Sanghyeok tất nhiên không phải loại người không biết sợ, cả người anh co rúm lại, ú ớ mãi mới lên tiếng được.
"Nào, nào, em mắng chửi anh như vậy sẽ không có ích bằng ngồi xuống bình tĩnh nghe anh giải thích đâu."
Minseok nhất quyết không buông tha cho anh. Cậu trợn trừng mắt, dường như sắp lao vào xé xác anh ra thành trăm mảnh tới nơi.
"Giải thích cái khỉ gì nữa? Tôi là người trực tiếp chứng kiến cảnh tượng đó đấy? Hay ý anh là mắt tôi bị quáng gà, đui mù rồi nên tưởng tượng linh tinh? Anh nghĩ qua mặt được tôi mà dễ à?"
Sanghyeok lắc đầu nguầy nguậy trong đau khổ.
"Mọi việc đều không nên được suy xét từ một phía duy nhất, Minseok ạ."
"Đã nói gọi tôi là Ryu!"
Thấy cái đầu nóng cậu không có dấu hiệu gì là hạ nhiệt cả, trái lại còn có vẻ như sắp nổ tung tới nơi rồi, anh cũng chỉ đành ôm trán chịu thua.
"Được rồi, Ryu thì Ryu."
Nói đoạn, anh đưa tay vào túi quần, lấy điện thoại của mình ra, bật lên rồi tìm kiếm thứ gì đó, cuối cùng mới đưa cho Minseok trước sự nghi ngờ của cậu.
"Nhưng mà, có cái này, anh muốn cho em xem."
Minseok nhíu mày, đón lấy chiếc điện thoại từ tay anh, gãi đầu thắc mắc.
"Cái... gì đây?"
"Một đoạn CCTV anh xin được từ bệnh viện, đúng thời điểm em nhìn thấy anh với Minhyeong."

Đây, đây rồi, Minhyeong và Sanghyeok đang đi ra từ thang máy, tiến vào hành lang để chuẩn bị vào phòng bệnh thăm Minseok.

Hai người đột ngột dừng lại khi chỉ còn cách đích đến vài chục mét.

Camera quay được hai người từ góc đối diện. Ở góc máy này, sự việc lại diễn ra theo một cách hoàn toàn khác.

Sanghyeok không hề hôn Minhyeong, đúng như lời anh nói.

Anh chỉ là ghé lại rất sát để tán tán thứ gì đó lên mặt cậu.

"Em nhớ không? Hôm đó thằng bé nó chiên gà cho em đấy. Nó bất cẩn thế nào mà bị dầu bắn lên mặt, bỏng nguyên một mảng ở má phải luôn, nhưng cũng may chỉ bị nhẹ thôi, giờ cũng lành hẳn rồi. Nhưng đến nơi rồi, nó mới nhớ ra, mới cuống lên, sợ bị em phát hiện, sợ em đang ốm đau lại phải lo cho nó, nó mới nhờ anh dặm lại tại biết anh hay mang theo kem che khuyết điểm. Mà khổ nỗi trưa hôm đó kính của anh bị gãy gọng, chưa đi thay ngay được, anh lại cận nặng nên mới phải chắm chúi vào nhìn sát như vậy."
Sanghyeok chậm rãi kể lại, giọng anh trầm trầm, nhẹ bẫng như không khí nhưng cứ như đang thét gào bên tai Minseok.

Đủ những thứ cảm xúc bủa vây lấy tâm trí cậu chỉ trong giây lát, chúng thoả sức kết hợp, quyện hoà vào nhau, tạo nên một thứ hỗn hợp gì đó không thể lí giải nổi, chỉ biết là cực kì hỗn độn, tuyệt nhiên không hề ăn nhập với nhau chút nào.

Minseok toàn thân cứng đờ như một tảng đá, tới nỗi muốn khóc cũng không khóc được, muốn cười cũng chẳng thể mở miệng ra cười.

Vậy rốt cuộc, Minhyeong là một kẻ đáng thương, hay là một tên đáng trách?

Tình cảm cậu ấy dành cho Minseok thật sự rất lớn, đó là điều không thể phủ nhận. Nhưng dù sao đi chăng nữa, đó cũng chỉ là cách đối xử, cách nuông chiều mà cậu đáng ra chỉ nên dành cho một người bạn mà thôi.

Minhyeong ngốc. Đại ngốc.

Kể cả cậu có thích, có yêu tớ đi chăng nữa, thì cũng đừng thích, đừng yêu tớ theo cách đó.

Tớ đâu có thích những thứ không rõ ràng.

Cậu biết mà, phải không?

Chắc chắn rồi, cậu được mọi người gọi là từ điển di động còn gì. Cái gì cậu chẳng biết, cậu giỏi vậy cơ mà.

Chỉ có yêu tớ là cậu không biết thôi. Đó là lí do cậu vẫn cứ mãi là tên ngốc nghếch trong mắt tớ đấy.

...

"Em xin lỗi, ban nãy em hiểu lầm, nên cũng không kiểm soát được mà to tiếng với anh."
Minseok kính cẩn cúi người, trong giọng nói cũng lộ rõ sự ăn năn, khiến Sanghyeok có phần hơi ái ngại.
"Không sao, không sao, anh giở trò này để em phải tự ra mặt thì cũng không được đúng, cho anh xin lỗi nhé."
"Dạ, em không để bụng đâu. Nếu anh đã nói xong rồi thì em xin phép, em về trước đây ạ. Chút anh về đi đường cẩn thận."
Minseok chưa nói hết câu đã xoay lưng định rời đi, khiến Sanghyeok phải nhoài người hết cỡ về phía trước để túm lấy vạt áo cậu, suýt chút nữa là lật ghế ngã ngửa rồi.
"Ấy ấy, khoan đi đã, cho anh hỏi em nốt một câu thôi được không?"
"Vâng, được ạ."
"Em có còn giận thằng bé không?"
Sanghyeok hỏi mà phải mất mấy giây sau, anh mới nhận ra vừa nãy mình cũng đã hỏi một câu y hệt như vậy. Minseok chẳng để ý tới vẻ khúm núm của anh, chỉ nhún vai, mỉm cười nhu mì.
"Anh à, cậu ấy đâu có làm gì sai, làm sao em giận được chứ. Em mới là người nên bị cậu ấy giận đây này."
Nhưng vẻ bình thản tới mức bất thường đó làm sao qua mắt được anh. Anh tính hỏi gì đó nhưng lại hơi dè dặt, phải đấu tranh nội tâm mãi anh mới ngần ngừ ngỏ lời.
"Minseok này. Em nghĩ sao... nếu anh muốn em cho Minhyeong một cơ hội?"
Minseok không chần chừ lấy một tích tắc, cậu thẳng thừng thừa nhận ngay.
"Em xin lỗi, cái này em không thể đảm bảo được. Em sợ, em sẽ thất hứa mất."
Nói rồi, hai người im lặng hồi lâu, không thể nhìn thẳng vào mắt nhau được nữa. Cuối cùng, Sanghyeok là người lên tiếng trước. Anh nhổm người đứng dậy khỏi ghế, đặt tay mình lên vai Minseok, cố gắng làm dịu bầu không khí căng như dây đàn này.
"Được rồi, anh hiểu mà. Vậy em về trước đi nhé, Minseok."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co