Phim giả tình thật
Minhyung và Minseok đã cưới nhau được ba tháng, hôn nhân là một hợp đồng không tình yêu, họ nói rằng hợp đồng này sẽ chấm dứt khi một trong hai người tìm được tình yêu của đời mình. Trước mắt thì cứ bên nhau như vậy, vừa qua mặt gia đình, vừa có sự hợp tác bền chặt giữa hai nhà Lee và Ryu. Cả hai gia đình thì có thỏa thuận từ nhỏ, tiếc là hai bên đều không có con gái, họ phải chấp nhận bên nhau như một cuộc hôn nhân lợi ích.
Hai người đều là con trai của các gia tộc có tầm ảnh hưởng cao ở LCK, nên đương nhiên tài năng trình độ là điều mà có thể sánh ngang với nhau, cũng là điểm vượt trội hơn những người khác. Cuộc sống hôn nhân cũng chẳng có gì khác với lúc sống ở nhà, mỗi người một phòng ngủ, phòng làm việc cũng riêng, điểm chung chắc là phòng ngủ chung tầng.
Mỗi sáng hai người đều rời nhà từ rất sớm để đến công ty, tối đến về mới gặp mặt nhau, thi thoảng ăn chung một bữa cơm tối, không thì cũng có thể ra ngoài mà ăn tại một nhà hàng nào đó. Cuộc sống họ đều không làm phiền đến nhau, mà cũng càng không ảnh hưởng gì đến đối phương.
Đó là hai người họ nghĩ vậy, cho đến một hôm, tai nạn ập đến, Lee Minhyung ngã cầu thang ở công ty. Tối đó Minseok ăn xong vẫn không thấy động tĩnh từ cửa chính, vì thường giờ này Minhyung cũng sẽ về tới, hắn không phải kẻ hay rượu chè ăn chơi về khuya nên em cũng lấy làm lạ. Điện thoại Minseok reo lên, bắt máy là tiếng đầu dây của bà Lee
"Minseok, con vào bệnh viện ngay nhé"
Nghe hắn bị tai nạn em cũng hơi hốt hoảng, xỏ giày chạy ngay đến bệnh viện, thấy hắn ngồi ở giường, đầu được băng lại ở vùng trán, nghe bác sĩ nói hắn lăn hẳn mười mấy bậc thang và đập đầu vào thanh chắn sắt, khâu tận năm mũi. Minseok tiến lại hỏi thăm tình hình, chỉ thấy hắn nhìn em khá lâu
"Cậu là ai vậy?"
Minseok giật mình khi nghe hắn hỏi như vậy, quay sang bà Lee, bà bắt đầu rơi nước mắt, hắn bị mất trí nhớ tạm thời, lúc nãy cũng hỏi bà ấy là ai. Em thở dài ngồi xuống ghế trao đổi với bác sĩ, cả bác sĩ cũng không biết khi nào hắn mới bình phục, là một dạng chấn động não tạm thời thôi.
"Con mang giày lạ vậy Minseok"
Lúc này cả phòng đổ dồn ánh mắt xuống chân em, chân mang vớ, bên phải là chiếc dép đi trong nhà, bên trái là chiếc giày lười. Em lắc đầu bảo lúc nãy nghe mẹ gọi có hơi hoảng nên chạy đi không để ý mang gì. Bà lại an ủi em đừng lo lắng quá, thực ra em cũng không lo lắng như bà nghĩ, chỉ là người sống chung với mình đột nhiên tai nạn nằm viện thì em hơi bất ngờ.
Sau đó khoảng hai ngày, Minseok nhận công việc chăm sóc hắn khi xuất viện, dù gì cũng đang trong tình trạng hôn nhân, để hắn về nhà họ Lee thì càng không nên. Nhưng mà giờ thì trao đổi với hắn cũng càng khó khăn, hắn bây giờ càng không thích nói chuyện, tính cách cứ lầm lì. Minseok trước giờ tính tình tuy nhàn nhạt không quan tâm ai lắm, giờ phải chăm sóc hắn như trông trẻ nên em có hơi chút cáu gắt.
"Sao không ăn?"
"Tôi không thích cà chua"
Bực mình thật, giờ còn biết kén cá chọn canh, hắn cứ nhìn đĩa cơm đầy cà chua, mặc cho Minseok la mắng, vẫn nhất quyết không động muỗng. Rồi em cũng chịu thua, ngồi kế bên gắp hết cà chua ra cho hắn, rồi hắn mới chịu ăn. Trước đó là cả hai cùng phân công giặt đồ và phơi đồ, hôm nay hướng dẫn lại hắn cách phân chia công việc, Minhyung đã làm tràn cả xà phòng giặt quần áo ra đầy sàn, Minseok thấy được, cố gắng hít một hơi sâu để kiềm chế cơn giận.
"Anh mất trí nhớ chứ đâu có mất nhận thức mà bỏ nhiều xà phòng như vậy cho hai bộ quần áo"
Người kia tướng tá to lớn, nghe em la mắng liền cụp mắt xuống im lặng đứng một góc, thật ra là lỡ tay làm rơi nắp nên đổ hơi nhiều, mà bị em nạt lớn nên hắn sợ không dám hé môi. Minseok bắt đầu dọn dẹp đống xà phòng dưới đất, chân trượt qua trượt lại, lúc sau còn té đập hẳn đầu gối xuống đất bầm đỏ. Minhyung thấy vậy cũng đi lại đỡ bảo để hắn làm.
"Đi ra chỗ khác, anh muốn khâu thêm năm mũi nữa à?"
Đành ra ghế ngồi yên không dám cựa quậy, Minseok bây giờ đáng sợ hơn bao giờ hết, cũng phải, vừa áp lực công việc, vừa phải chăm sóc hắn, mà hắn còn vẽ chuyện cho em làm. Tối đến đi ngủ, trời mưa gió rít ngoài cửa sổ, em nghe tiếng kéo ghế bên dưới nhà bếp, im lặng đi xuống, thấy hắn ngồi thẫn thờ dưới nhà, Minseok lại gần thắc mắc với hắn
"Không ngủ được, thấy đau đầu quá"
Minseok giữ mặt hắn rồi kiểm tra vết thương trên trán, vết thương cũng lành bớt được một phần, dự kiến hai tuần nữa có thể cắt chỉ. Bốn mắt nhìn nhau, đèn bếp mờ, Minseok thấy hắn nhìn mình kỳ lạ, cảm giác khó diễn tả, bình thường chẳng thèm nhìn kỹ, giờ em nhìn ngang nhìn dọc gương mặt hắn một hồi thì ra vẻ tiếc nuối
"Đẹp trai mà sau này phải có sẹo rồi đấy"
Đương nhiên là hắn đẹp trai, gương mặt này làm điêu đứng bao nhiêu tiểu thư, ấy vậy mà vì một lời hứa và gia thế nên vẻ đẹp trai này lại thuộc về Minseok, nói vậy chứ sau này thì cũng chưa biết được. Em hỏi hắn tại sao lại không đi thang máy mà lại đi thang bộ ở lối thoát hiểm để trượt chân như thế này, Minhyung cũng chẳng nhớ gì. Bây giờ hắn chỉ nhớ một số thông tin về công việc và vẫn có thể làm tại nhà, nhiều mối quan hệ khác hắn có hơi mông lung không rõ, mối quan hệ với Minseok thì càng lạ lẫm
"Cậu là chồng tôi à"
"Ừ, trên phương diện pháp lý thì là vậy"
Hắn gật đầu, rồi nói rằng nhìn không giống hai người yêu nhau, Minseok giải thích mối quan hệ của họ là lợi ích giữa hai nhà, sau này hắn nhớ lại cũng sẽ hiểu được thôi. Rồi em kể về lần đầu gặp nhau là ở những buổi tiệc lúc còn tuổi mới lớn, đến hai mươi lăm thì cả hai cưới nhau, Minhyung hơn Minseok ba tuổi, cả hai khá hòa hợp vấn đề sống chung vì đều có mục đích giống nhau, cũng đều là những người thông minh.
Chỉ có điều giờ một mình Minseok phải gồng gánh mối quan hệ này, do Minhyung chẳng nhớ gì để mà hợp tác với em, càng khiến em phải bực dọc vì chăm sóc như một đứa trẻ. Minhyung nhìn ra được sự mệt mỏi và chán nản của em, liền đề nghị về lại nhà họ Lee để Minseok bớt đi gánh nặng, khi nào nhớ lại thì có thể trở về như trước. Người nhỏ liền từ chối thẳng thừng, khi nào ly hôn rồi thì muốn làm gì cũng được, còn bây giờ họ đều đại diện cho hôn nhân giữa hai gia đình, Minseok không muốn người ngoài nhìn vào lại chê cười, càng không muốn họ tìm cớ chê bai Minhyung rằng hắn bị em ruồng bỏ. Đầy rẫy tiếng cười nhạo sau lưng cả hai, Minseok biết, họ cười Minseok cưới phải một tên chồng có vấn đề về thần kinh, rồi cười nhạo Minhyung có vẻ bắt đầu yếu kém dần khi hắn không thể tiếp tục công việc một cách hoàn hảo sau tai nạn.
"Minhyung, anh cũng là chồng tôi, tôi không cho phép người khác cười nhạo anh, vì họ động đến lòng tự trọng của tôi"
Minseok bảo hắn nên cố gắng chịu đựng tạm thời khoảng thời gian này, tuy tính em có hơi nóng nảy, nhưng sẽ chăm sóc đến khi hắn bình phục, làm đúng trách nhiệm của bản thân mình, em trấn an hắn như vậy. Thấy em kiên quyết từng lời, Minhyung cũng không nói gì thêm, chỉ đồng ý bảo mình sẽ cố nhớ lại, Minseok cũng không vội, tai nạn là ngoài ý muốn, cứ từ từ rồi cũng sẽ được.
Đêm đó hắn đau đầu nên Minseok đã qua phòng hắn ngủ lại, cứ ngồi vuốt tóc xoa đầu cho hắn, Minhyung cảm nhận được sự nhẹ nhàng thoải mái mà cũng vào giấc, thấy hắn đã ngủ ngoan, em cũng nằm xuống kế bên, đêm đầu tiên họ ngủ cùng nhau sau khi kết hôn đã diễn ra như vậy.
Trong lòng Minseok dần dấy lên nghi ngờ về tai nạn của hắn, nên cũng suy nghĩ nhiều thứ, bắt đầu cử người của mình đang làm việc tại công ty hắn tìm hiểu thông tin. Cũng được kha khá, cơ mà không phải thông tin về giám đốc Lee Minhyung, mà là về thông tin của em, người kết hôn với hắn. Theo lời kể thì mọi người xầm xì về em từ khi công khai ngày cưới của cả hai. Bên đó tìm đủ mọi lời chê bai Minseok, từ giới tính đến dáng người, mọi thứ đều không hợp với Minhyung, cũng phải, họ đâu thể lấy sự tài giỏi của em ra mà bàn tán, vì em hơn tất cả bọn họ cộng lại.
Ngay khi em đang suy nghĩ tới vấn đề chẳng có manh mối liên quan đến Minhyung thì người của em đã nói thêm rằng ngoài mặt giám đốc Lee không bênh vực em trực tiếp, nhưng chủ nhân của những lời độc hại đó đều tự dưng gặp sự số trong công việc mà bị khiển trách đuổi việc. Có vẻ Minhyung cũng đang bảo vệ Minseok theo cách của hắn, em là bộ mặt của hắn, nên người khác cũng không được động đến, em cũng ngầm hiểu điều này, họ thông minh nên suy nghĩ cũng tương đồng nhau ở nhiều việc.
Đã được ba tuần từ sau tai nạn, Minhyung đã được cắt chỉ ở vết thương và đi làm lại, Minseok có hơi lo lắng nên hôm nay đã cùng hắn đến công ty họ Lee. Mọi ánh mắt đổ dồn lên hai người, tuy cúi chào lịch sự niềm nở, nhưng Minseok là người nhạy cảm, ánh mắt của những kẻ ở đây đầy sự dối trá.
"Anh làm việc nếu có mệt thì nghỉ ngơi, chiều tôi sẽ ghé đón về"
"Em về cẩn thận"
Minseok cũng gật đầu, dặn dò hắn thêm vài câu rồi ra về, đã xuống tầng một mà lại quên đưa thuốc cho hắn, tay vẫn cầm bao thuốc tự nhắc bản thân không quên nhưng vẫn quên. Em quay lại định bấm thang lên tầng, Minhyung làm ở tầng mười một, tự dưng tay em khựng lại, nghĩ ngợi gì đó, quay đi về hướng thang bộ thoát hiểm, em nhớ lại là tầng tám, nơi mà Minhyung bị ngã theo lời kể của nhân viên công ty.
Từng bước chậm rãi Minseok leo lên, xem như là tập thể dục vậy, bắt đầu em nghe tiếng nói chuyện trên cầu thang, chỗ này là rất dễ tạo tiếng vang, em nép sát vào tường đi lên để người khác nhìn xuống cũng sẽ không thấy bóng. Tiếng xầm xì ngày một rõ, là tiếng đàn ông, trốn việc ra đây nhiều chuyện thì phải, càng bước gần đến tầng tám, em nghe được câu chuyện đầy từ chửi mắng.
"Đáng đời, nghĩ mình tài giỏi, bây giờ có khi ngu ngốc suốt đời"
Thì ra là một câu chuyện thú vị, Minseok dựa tường lắng nghe, Minhyung đuổi việc anh trai và người yêu của tên này vì nghe chuyện bọn họ xầm xì bàn tán về Minseok, cũng không lạ gì, vì em đã được nghe lại từ người của mình. Có cái hay hơn khiến em thấy càng hứng thú, họ nói Minhyung đã đi làm lại, cứ giả vờ dụ hắn ra cầu thang này rồi làm một trận nữa, em nghe đến ba giọng đàn ông, thì ra là những kẻ tính kế Minhyung. Bọn họ biết Minhyung sẽ để ý những tên nhiều chuyện nên đã tụ tập ra đây làm Minhyung đi theo, rồi ẩn nấp mà giả vờ vô tình ra tay sau lưng, xong họ cũng là người gọi đội y tế đưa hắn đi bệnh viện, được chủ tịch khen ngợi một phen.
Minseok cười khẩy, bắt đầu bước từng bậc từ tầng bảy đi lên, tiếng chân em giẫm mạnh xuống từng bậc thang, dội vang khắp các tầng lầu. Tiếng nói bắt đầu ngưng, đến khi Minseok lên đến nơi, họ nhìn em với vẻ kinh hãi, em nhìn họ với ánh mắt lạnh lẽo mà cười nhạt
"Tôi nghe chưa rõ, ai lại muốn đẩy chồng tôi cơ?"
Bọn họ hoảng sợ đứng dậy, bắt đầu nhìn nhau, Minseok biết ánh mắt này, bọn họ đang tính xử lý cả em. Khuôn miệng nhỏ nhếch lên, nhìn họ chỉ bằng một nửa con ngươi đen. Tay rút điện thoại, chỉ nói hai chữ vào màn hình, cửa thoát hiểm tầng tám mở ra, có đến năm người đàn ông cao lớn bước vào, rồi nghe tiếng cửa tầng được khóa lại, còn có người đang đứng bên phía ngoài canh chừng.
Minseok tiến lên chậm rãi, năm người đàn ông liền áp chế ba tên kia lại khóa chặt tay sau lưng, giờ họ mới biết Minseok có chuẩn bị trước, đương nhiên, không ai tắm hai lần trên một dòng sông, Minhyung đã sai phạm một lần, em không để mình trở thành nạn nhân thứ hai.
Tính cách em nhìn bên ngoài dễ chịu, nhưng em ở trên cao xử lý nhiều việc của người dưới trướng mình, không tránh khỏi có lúc máu lạnh vô tình. Minseok nắm đầu một tên đập mạnh vào thanh chắn cầu thang.
"Chồng tao bị một vết, bọn mày cũng phải trả lại anh một vết"
Từng người được Minseok tặng cho một đòn vào đầu mà ngất đi, được năm người xử lý đưa xuống cổng sau mang ra ngoài nhanh gọn, bồi thường một chút tiền rồi tống khứ ra khỏi công ty là được. Lúc này em mở cửa tầng tám bước vào sảnh chính, liền thấy Minhyung đứng đó với người canh cửa. Em cau mày nhìn hắn, Minhyung tiến lại gần, em nhìn ánh mắt này cũng hiểu ra, hắn biết chuyện này.
Hắn nắm tay em đưa lên nhìn ngang nhìn dọc rồi thở dài, Minhyung âm thầm cho đặt máy quay giấu kín sau chuyện đó ở khu vực này, đang kiểm tra thì thấy Minseok đứng ở tầng bảy nên đã đi đến, không ngờ gặp được người của em đứng chờ sẵn. Chuyện xảy ra ở cầu thang hắn đều xem được hết.
"Mạnh tay vậy, nhỡ đau tay thì sao?"
Em chỉ lắc đầu, những chuyện này không nhằm nhò gì, nghĩ đến cảnh hắn vì em mà bị người ta lập kế rồi bị thương thì tự dưng máu nóng trỗi dậy, phải xử lý như vậy mới thấy hả dạ. Rồi em thấy hắn cứ nắm tay nhìn mình, lại trấn an hắn lần nữa rằng bản thân đã xử lý giúp hắn rồi, hắn yên tâm nghỉ ngơi là được
"Anh đừng lo lắng để đau đầu, không tốt cho quá trình hồi phục"
"Em nghĩ anh mất trí nhớ thật à?"
Tròng mắt người nhỏ mở to. Thì ra tên này đang cố gắng tạo tình huống giả để chờ những tên này sa lưới một lần rồi bắt đầu tính sổ, không ngờ em lại ra tay nhanh gọn như vậy. Ban đầu không định giả vờ mất trí, chỉ định hù dọa mẹ một chút, đến khi thấy gương mặt em hốt hoảng chạy đến bệnh viện với chân đi một giày một dép, làm hắn quyết tâm muốn mất trí nhớ tạm thời, bản thân hắn cũng muốn thử thăm dò em. Hắn xoa bàn tay em mà nhìn thẳng người nhỏ
"Tức giận vì quan tâm anh thật, hay vì mối quan hệ lợi ích này"
Nghe hắn hỏi, em trầm đi bắt đầu suy nghĩ, bản thân em cũng không chắc, nhưng đúng là không phải chỉ vì thể diện của cả hai, mà em thật sự không muốn ai làm tổn hại đến hắn. Ban đầu nghĩ cảnh người ta cười nhạo hắn thì em cũng chỉ thấy khó chịu đôi chút, chồng em chỉ được một mình em mắng thôi. Rồi đến khi thực sự biết hắn bị người ta hại ra thế này thì lửa giận bùng phát, không ai được phép động đến Minhyung.
"Không biết nữa" - Em trả lời
Minhyung thấy em có hơi siết tay lại, đảo mắt đi nơi khác, có vẻ em cũng còn mông lung. Hắn từ tốn nói em cứ bình tĩnh suy nghĩ, cả hai còn cả đời, tìm hiểu nhau từ giờ cũng được.
"Anh cũng thích em"
"Cũng cái gì, ai thích anh, mà làm gì có chuyện đã kết hôn rồi còn đi tìm hiểu"
"Thế thì yêu luôn là được"
Bị hắn trêu ghẹo thì lại biết ngại, không còn dáng vẻ tức giận ban nãy hay kiểu cộc cằn khi chăm sóc hắn nữa. Minseok rút tay lại đánh hắn một cái rồi đi về, em bảo cái đánh này là cho tội hắn lừa em một vố đau, làm em phải thật sự chăm sóc một đứa trẻ to xác đến phờ phạc cả người.
Những ngày sau cho dù Minseok không thừa nhận cùng hắn tìm hiểu, nhưng em vẫn theo hắn đi ăn đây đó vào mỗi tối, hoặc cả hai cùng nấu bữa tối và ăn cùng nhau, thật sự rất miễn cưỡng để diễn tả vị ngon từ món ăn của hai người đầu bếp tại gia này. Họ không còn kiểu mỗi người một tô cơm và một cái máy tính kế bên bàn ăn nữa, mà thật sự đã cùng nhau trò chuyện trong bữa ăn. Đến khuya thì cùng mở màn hình chiếu xem phim ở trong phòng, Minseok thì chán đến ngủ gật, còn Minhyung thì bình phẩm phim sôi nổi. Tuy là phim hành động nhưng cuối phim được chiêm ngưỡng một cảnh hôn ướt át, Minseok thấy cảnh này thì mắt có vẻ sáng lên hứng thú, định mở miệng bình phẩm với Minhyung thì quay qua bắt gặp ánh mắt hắn đang dán lên mình
"Làm sao?"
"Định hỏi em có muốn diễn phim không?"
Có người bị em vả một phát lên mặt, em chê hắn điên, tuy không mất trí nhớ nhưng có vẻ bị đụng chạm dây thần kinh nào đó rồi, bây giờ cứ mỗi ngày đều nói chuyện kỳ lạ, lúc trước không như thế. Minhyung nói rằng lúc trước chưa có tình cảm với em, dần dần đã có thì phải khác, thấy hắn thành thật, Minseok nhìn hắn nheo mắt
"Em không thích anh"
Nhìn Minhyung bây giờ giống một miếng bánh mì bị nhúng nước, thảm thương không thể tả, chưa gì đã bị từ chối, hắn chỉ thở dài gật đầu như hiểu ý rồi thôi, cứ nhìn vào màn hình đen đang chạy tên nhà sản xuất, nghĩ mình cũng đen như vậy, kết thúc chẳng có hậu như phim ảnh.
"Sao vậy, anh lừa em được, còn em lừa anh không được à?"
Giờ mắt hắn còn sáng hơn ánh đèn phòng, người gì mà lật mặt nhanh cực, bắt đầu cái kiểu nhõng nhẽo giống lúc không ăn cà chua mà dụi vào ngực em, Minseok ôm lấy hắn, áp mặt lên mái tóc mềm mại của người lớn, mùi hương của Minhyung thật dễ chịu, em rất thích hắn. Có vẻ hôn nhân lợi ích này đã phát sinh tình yêu rồi, cũng tốt, ít ra họ không cần phá vỡ hợp đồng khi người kia tìm được nửa còn lại, vì cả hai tự vô hiệu hóa thỏa thuận bằng cách trở thành một nửa của nhau và tạo dựng một cuộc hôn nhân hạnh phúc thật sự.
"Mà em đáng sợ thật đấy Minseok"
"Anh cứ cẩn thận tới lượt"
Thi thoảng cả hai vẫn đấu khẩu với nhau như vậy vì Minhyung không chịu ngưng cái kiểu trêu em, hắn có hơi lép vế phần âm thanh, nhưng hành động thì không, vì lúc nào hắn cũng được em ôm rất chặt. Minseok cứ úp mặt vào ngực hắn mà cằn nhằn chuyện nhà khi hắn làm không vừa ý em, hắn chỉ im lặng và vuốt lưng người nhỏ dỗ dành như bản thân thật sự biết lỗi, nguyện bị em la mắng cả đời là đây.
"Anh nói phim này có cảnh 18 à, phút thứ mấy vậy?"
Người nhỏ ngồi trên giường tay bấm nút bỏ qua mười lăm hai mươi giây liên tục. Hắn giữ tay em rút điều khiển vứt sang một bên mà đè xuống giường khóa chặt người nhỏ nằm dưới
"Đừng tua nữa, để anh diễn cho em xem"
Và bộ phim với sự góp mặt của hai diễn viên chính là Lee Minhyung và Ryu Minseok bắt đầu, hình như là phim Premium nên cần đăng ký tài khoản Pro mới xem được.
End.
P/s: Toi xem 1 mình ko share đâu :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co