Truyen3h.Co

[Guria] Cùng em về nhà.

3.

ccmm2804

Khi Ryu Minseok mời Minhyung qua nhà mình, trái tim anh như được bơm 10 tấn Adrenalin, nó đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tuy nhiên khi về đến nơi rồi, hai người quả thật chỉ ôm nhau ngủ chứ không làm gì thêm. Minhyung thề rằng mình không hề mong gì nhiều hơn, chỉ là hơi bất ngờ khi Minseok thật sự nói ý theo nghĩa đen.

Khi tỉnh dậy vào buổi sáng, Minseok rất thoải mái, đã lâu rồi cậu mới được ôm ai đó đi ngủ. Minseok không mắc hội chứng sợ ở một mình, chỉ là khi được ôm người khác đi ngủ thì cậu sẽ ngủ ngon hơn mà thôi. Hôm qua lúc rủ Minhyung về nhà, nhìn bộ dạng mặt đỏ tía tai của anh làm Ryu Minseok suýt thì cười phá lên. Đã trải qua vài mối tình, làm sao cậu không biết anh nghĩ gì chứ, nhưng Ryu Minseok thật sự chỉ muốn ngủ. Ở Minhyung cho cậu một niềm tin mãnh liệt rằng chỉ cần cậu không muốn, anh tuyệt đối sẽ không động vào một sợi tóc của cậu.

Sau đó, Minseok đưa anh về, hai người bắt đầu quá trình "yêu xa", chỉ có thể nhắn tin gọi điện chứ không thể gặp mặt, bởi gia đình cậu coi đó là điềm may trước khi kết hôn. Đợi mãi, đợi mãi, cuối cùng cũng đến ngày hai người chính thức tổ chức hôn lễ.

Mặc dù Ryu Minseok đã từng đến địa điểm tổ chức đám cưới, nhưng khi đó nó mới chỉ được hoàn thiện một nửa, cho đến hôm nay cậu mới chính thức được thấy nó hoàn chỉnh. Chỉ cần nhìn sự tỉ mỉ trong từng bông hoa đã có thể thấy Lee Minhyung đã đặt hết tâm huyết vào lần chuẩn bị này, tự nhiên Ryu Minseok thấy mắt mình rưng rưng, chưa bao giờ cậu cảm nhận được tình yêu ngây ngô của một người đối với mình lại to lớn đến thế.

Minseok bị đẩy vào phòng chuẩn bị. Có lẽ là do tâm lý trước khi cưới, càng đến giờ lễ, cậu lại càng muốn bỏ chạy. Ryu Minseok tự nhiên cảm thấy bản thân không xứng đáng với những gì Lee Minhyung bỏ ra cho cậu, nếu không phải cậu, có lẽ anh đã gặp được một người tốt hơn, có một tình yêu trọn vẹn hơn là đối tượng kết hôn của một người vừa mới chia tay. Phải can đảm cỡ nào mới không cảm thấy bản thân chỉ là người thay thế cơ chứ.

Cuối cùng, Ryu Minseok cũng không thể bỏ chạy nổi. Cậu bước đến bục lễ, nơi Minhyung đang đứng xoay người lại với mình. Minseok cầm bó hoa trong tay, bước từng bước đến bên Minhyung, sau đó, cậu hít một hơi thật sâu rồi đưa tay chạm nhẹ lên bàn tay phải của Minhyung và nắm lấy. Anh quay đầu nhìn cậu, rồi vài giây sau, Lee Minhyung bật khóc.

Điều này khiến Minseok cũng hốt hoảng theo, cậu vội đưa tay lau đi nước mắt cho anh. "Minhyung đừng khóc."

Nhìn Minhyung rơi nước mắt, cậu cũng muốn khóc theo anh. Ryu Minseok hoàn toàn không hiểu được cảm xúc này từ đâu mà có, hai người giống như đã có một sợi dây tơ hồng liên kết từ rất lâu về trước. Minseok cố ngăn không cho mình rơi nước mắt bởi lúc này đây, cậu biết rằng, chỉ cần mình cũng khóc thì Lee Minhyung sẽ không dừng được nữa.

"Cảm giác vô thực quá, Minseok."

"Đừng khóc mà."

"Cuối cùng cũng có thể đến bên em rồi."

Phải mất vài phút Minhyung mới bình tĩnh lại được, Minseok vẫn ở bên cạnh, kiên nhẫn lau nước mắt cho anh. Sau đó, anh đưa tay xuống, đan bàn tay hai người vào với nhau, hôn lên mu bàn tay cậu một cách thành kính.

Ryu Minseok không nhớ cha sứ đã đọc lời tuyên thệ như thế nào, trong tai cậu lúc ấy chỉ còn lùng bùng vài tiếng rõ tiếng không. Nhưng Minseok lại có thể cảm nhận rất rõ được hơi thở cùng nhịp đập của người bên cạnh, giây phút này đây, hai người họ như được hòa làm một, Lee Minhyung quay đầu nhìn cậu thật lâu và Ryu Minseok cũng thế. Giống như muốn in hằn hình bóng của nhau vào sâu trong tiềm thức, không bao giờ có thể quên đi. Cuối cùng, khi cha sứ còn chưa hỏi rằng cậu có đồng ý hay không, Minseok đã vội trả lời.

"Con đồng ý."

Tia bất ngờ hiện lên trong mắt Lee Minhyung, sau đó, anh bật cười, cũng nhìn thật sâu vào mắt cậu mà trả lời.

"Con đồng ý."

Không có một tia nao núng, không có một tia hối hận. Lee Minhyung chưa bao giờ hối hận vì đã chọn Ryu Minseok.

"Ta tuyên bố hai con đã là một gia đình. Hai con có thể hôn nhau."

Minhyung kéo cậu lại gần, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán Minseok rồi mỉm cười nhìn cậu. "Cảm ơn em."

Minseok ngước mắt lên nhìn Minhyung đang mỉm cười nhìn mình, đôi mắt cậu lấp lánh ánh nước. Trong thâm tâm cậu chợt cảm nhận rằng, mình sẽ đi cùng người đàn ông này đến cuối đời, từ trong bản năng của cậu sinh ra một sự ỷ lại tuyệt đối với anh. Minseok tin rằng lần này mình đã chọn đúng người, rằng định mệnh cuối cùng cũng đã trói hai người lại bên nhau.

Cậu kiễng chân, đặt lên môi Minhyung một nụ hôn nhẹ và nói.

"Cảm ơn Minhyung, vì đã đến bên em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co