5.
Lee Minhyung đặt Minseok xuống giường, mới vừa nãy hùng hổ là vậy mà giờ anh lại trở nên lúng túng hơn bao giờ hết. Kinh nghiệm trong yêu đương của anh chỉ vỏn vẹn con số không chứ đừng nói đến kinh nghiệm trong chuyện đó.
Ryu Minseok nằm trên giường, nhìn Minhyung quỳ bên cạnh mình loay hoay, nửa muốn tiếp tục nửa muốn dừng lại, thoáng chốc cậu liền bật cười. Minseok kéo Minhyung đè lên người mình, hai chân cậu co lên ôm lấy hông anh, đôi tay vòng qua cổ anh, kéo Minhyung xuống sát gần mình.
"Bình tĩnh nào, Lee Minhyung. Em tin anh."
Minhyung nghe thấy cậu nói vậy liền thấy trái tim trở nên ấm áp, anh cúi xuống, hôn lên môi Minseok rồi trải dần những nụ hôn đó xuống cổ. Minseok ưỡn người để Minhyung cởi đồ của mình ra dễ hơn, lúc nhìn thấy Ryu Minseok đang hở nửa thân trên trước mặt mình, Minhyung thật sự muốn chết máy thêm lần nữa.
Cứ như thế này thật sự không phải cách, để lâu quá thì Minhyung tuyệt đối sẽ có chướng ngại tâm lý về sau. Ryu Minseok cắn môi, đưa tay về phía dưới, nắm lấy vật cứng của Minhyung khiến anh kêu lên một tiếng. Lần này, đến cậu là người muốn chết máy, bởi vật đó của Lee Minhyung quá to, cũng rất cứng.
Nói Minseok chưa bao giờ làm gì là nói dối, nhưng bản thân cậu không phải là người có hứng thú với chuyện đó, với mỗi người cậu quen đều chỉ làm vài lần mà thôi, nhiều nhất là dùng tay giải quyết cho nhau. Bảo Ryu Minseok cổ hủ cũng không sai, bởi với cậu, nếu chưa kết hôn, Minseok thật sự không đủ can đảm để trao đi tất cả của mình.
"Em chưa bao giờ buông thả bản thân đâu, anh là người đầu tiên đấy." Ryu Minseok thì thầm.
Lee Minhyung xin thề, bản thân không hề quan tâm đến chuyện chồng nhỏ của mình đã làm hay chưa bởi vốn anh cũng biết người nọ đã trải qua vài mối tình rồi, việc quan hệ với nhau cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng khi nghe thấy cậu nói thế, máu trong cơ thể anh như chảy nhanh hơn, cả người nóng bừng lên, suýt chút nữa đã không giữ được bản thân. Nếu thật sự chỉ vì một câu nói mà bắn ra thì thật sự quá mất mặt với Ryu Minseok.
"Anh sợ sẽ làm em đau mất."
"Sớm hay muộn thì cũng phải đau." Cậu kiên quyết nói. "Anh định cả đời không làm em à?"
Minhyung câm nín.
"Đến đi, chồng ơi~"
Ryu Minseok thật sự phải trả giá cho cái miệng của mình. Lee Minhyung đến lúc lâm trận phát huy triệt để hình tượng trai tân của mình, mở rộng không ổn lắm, nhìn mặt Minseok mặc dù vẫn chưa thoải mái nhưng cứ giục anh đi vào. Lee Minhyung phát hoảng, đi vào một đoạn lớn khiến Minseok bật khóc vì đau.
Khu vực kết hợp non mềm chưa từng tiếp nhận vật lớn đến thế buộc phải mở ra, căng cứng, bó chặt lấy vật kia của Lee Minhyung. Ryu Minseok ôm lấy vai anh khóc nức nở, cố gắng thả lỏng bản thân nhưng cảm giác càng thả lỏng lại càng đau. Lee Minhyung xót người, muốn rút ra, nhưng vừa di chuyển thì Minseok càng khóc to hơn.
"Đừng-Đừng di chuyển, Lee Minhyung, em đau quá..."
Lee Minhyung cắn môi, hít thở sâu trước sự chèn ép bên trong Minseok, cố gắng khiến mình bình tĩnh. Cuối cùng, anh cắn răng, dứt khoát tóm chặt lấy eo Ryu Minseok, một đường đẩy thẳng vào trong.
"A...Đau...Nhẹ thôi...Xin anh đó." Minseok cào lên vai anh.
"Xin lỗi Minseok, một lúc thôi, chỉ một lúc thôi."
Lúc này, Minhyung hoàn toàn để bản năng chi phối, ôm chặt lấy Minseok, cảm nhận nơi nóng rực ướt át kia bấu chặt lấy mình, suýt chút nữa đã bắn ra rồi. Minseok thì vẫn khóc không ngừng, càng lúc càng cảm thấy bản thân loạn hết cả lên. Cuối cùng vẫn là Minhyung tàn nhẫn di chuyển trước.
"Nhẹ-Nhẹ thôi, em khó chịu."
"Minseok còn đau không?"
Thú thật là cậu vẫn còn đau, nhưng bằng cách nào đó, Lee Minhyung dần dần kéo được khoái cảm từ sâu bên trong cậu ra khiến Minseok run rẩy không ngừng, nửa muốn anh nhẹ lại, nửa muốn anh làm mình phát điên. Lee Minhyung sau bước đầu khó khăn cũng vô sự tự thông, khiến cho Minseok càng lúc càng mờ mịt nhìn về phía mình, dẫn dắt cậu chạm tới cảm giác mà cậu chưa từng cảm nhận được trước đây.
Vào lúc cao trào, hai mắt cậu nhòe đi, chỉ nhìn rõ được Minhyung phía trước. Cảm xúc trong cậu đột ngột dâng trào, Minseok kéo Minhyung xuống hôn môi, thì thầm câu Em yêu anh. Minhyung nghe đến vậy, ngay lập tức bắn ra, giữ yên tư thế trong một lúc rồi mới rời đi, rút bao ra khỏi vật kia.
Bởi vì suy nghĩ cho lần đầu của Ryu Minseok nên anh không làm nữa, sau khi tắm rửa cho cậu liền bọc Minseok trong khăn lông, ôm lấy cậu đặt lên giường rồi nhét vào chăn. Anh mặc lại cho Minseok một chiếc áo thun mỏng và quần lót. Cậu được mặc áo của anh, thoải mái vùi mình trong chiếc áo to đùng ấy, chăm chú nhìn Minhyung đang thay đồ trước mắt mình. Khi thấy anh đã xong, Ryu Minseok vươn hai tay, muốn được anh ôm.
Lee Minhyung cười cười, chạy vội đến kéo Minseok ôm vào trong lòng rồi cả hai chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co