Truyen3h.Co

[Guria] Cùng em về nhà.

8.

ccmm2804


Hôm nay Lee Minhyung có việc bận nên có nhờ cậu đi đón đứa em chơi thân mới về nước của anh. Ryu Minseok lái xe đến sân bay, chờ một hồi, cuối cùng cũng nhìn thấy thằng nhóc mập mạp đang quàng gối tựa con vịt vàng quanh cổ. Thằng bé vừa nhìn thấy cậu đã nhận ra ngay, nó tươi cười kéo vali đến trước mặt Ryu Minseok rồi giới thiệu.

"Chào anh, em là Choi Wooje."

Trông Wooje trắng bóc, hai má phúng phính, vừa đáng yêu mà cũng vừa tinh nghịch. Ryu Minseok không cần nhiều thời gian hơn đã trở nên yêu quý đứa nhỏ này, cảm giác được rằng năng lượng của nó rất tích cực, vừa gặp đã khiến cho cậu vui vẻ không thôi.

"Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Em 21 tuổi."

Vậy mà trông nó vẫn cứ như mới 17 vậy, chứng tỏ thằng bé đã được nuôi lớn lên trong một môi trường đầy tình yêu. Ryu Minseok đưa nó về nhà, trên đường đi hai người thảo luận về rất nhiều thứ, nói xong mới thấy hai người thật sự có quá nhiều sở thích chung, nhất là trong việc ăn uống. Vậy nên trước khi cậu rời đi, nó còn vẫy tay, hẹn cậu bữa nào đi ăn.

Lee Minhyung sau khi về nhà liền chạy vào ôm lấy cậu, hôn lên khắp mặt Minseok khiến cậu bật cười khanh khách.

"Hôm nay em đã gặp Choi Wooje rồi đúng không?"

"Đúng vậy, thằng bé rất đáng yêu, cũng rất hợp tính cách với em."

"Em không được thấy ai đáng yêu ngoài anh hết."

"Tất nhiên rồi, làm sao có ai đáng yêu hơn Minhyung của em được chứ."

Anh cũng bật cười rồi cúi đầu hôn lấy cậu, sau đó hai bàn tay bắt đầu không yên phận mà luồn vào trong áo của Ryu Minseok. Cậu đưa tay đập nhẹ vào bàn tay hư hỏng kia, kéo Minhyung ra khỏi nụ hôn rồi nhìn anh.

"Chưa có ăn cơm đâu đó."

"Anh ăn em là được rồi."

"Ý là em chưa có ăn."

Khuôn mặt Minhyung méo xệch làm Ryu Minseok bật cười, nhưng hết cách, cậu thật sự rất đói, phải ăn xong rồi mới tính chuyện tiếp theo được.

Tối hôm đó, Lee Minhyung như bị cắn thuốc, làm mãi, làm mãi, đến khi Ryu Minseok cảm thấy nửa thân dưới tê rần như không còn là của mình nữa mới khóc lên.

"Anh dừng lại được không?"

Minhyung giật mình, vội ôm lấy cậu. "Anh làm em đau à?"

"Anh cứ làm mãi, em mệt lắm rồi nhưng anh cũng không tha cho em." Minseok nức nở. "Sau hôm nay đừng có động vào em."

"Anh xin lỗi." Minhyung xót người, hôn lên đôi mắt sưng húp của Minseok.

"Hôm nay anh bị làm sao vậy?"

"Thấy em khen Choi Wooje làm anh rất khó chịu..." Minhyung đành khai thật.

"Đó là em trai anh mà." Minseok kinh ngạc nói.

"Thì sao chứ, anh vẫn ghen."

Minhyung nói như đó là điều hiển nhiên, Minseok lúc này không còn khóc nổi nữa, nghe thấy lý do khiến cậu vừa tức vừa buồn cười. Cuối cùng cậu cúi đầu, cắn mạnh lên vai Minhyung một cái. Anh bị đau nhưng cũng không dám đẩy cậu ra, chỉ để cho Minseok cắn đến khi nào thích thì thôi.

"Sau này không cho phép anh ghen vớ vẩn nữa."

Minhyung cúi đầu, không nói gì.

"Trả lời em."

Anh rầu rĩ gật đầu.

"Hôm nay anh làm em rất lâu, rất đau, em rất giận."

"Anh xin lỗi, sẽ không có lần sau."

Minseok mỉm cười, cậu biết Lee Minhyung sẽ luôn thỏa hiệp, bởi chỉ cần anh biết cậu không muốn, Minhyung tuyệt đối sẽ không ép uổng cậu. Minseok cũng không đau đến mức đó, chỉ là muốn phạt cho Minhyung nhớ đến việc trân trọng cơ thể cậu một chút, dù biết Minhyung sẽ tự trách nhưng Minseok cũng sẽ không nhượng bộ.

"Được rồi. Không sao nữa." Minseok vươn tay. "Đưa em đi tắm đi"

Lee Minhyung nghe lời, ngoan ngoãn bế cậu lên rồi đưa vào phòng tắm. Sau khi được gột rửa sạch sẽ, Minseok thoải mái được nằm gọn trong vòng tay của Lee Minhyung. Anh bắt đầu kể cho cậu những câu chuyện về Choi Wooje, về việc hai người gặp nhau ra sao, chơi với nhau từ khi nào. Lắng nghe chất giọng đều đều của Minhyung, cậu dần dần chìm vào giấc ngủ. Anh nhìn bé con đã ngủ say trong lòng mình, vươn tay tắt đèn rồi hôn nhẹ lên trán cậu.

"Ngủ ngon, Minseok."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co