1
Tại học viện danh giá đào tạo thợ săn quỷ, Lee Minhyung luôn là người đứng đầu ở học viện. Sinh ra với dòng máu đặc biệt, được rèn luyện nghiêm ngặt từ nhỏ và sở hữu tài năng thiên bẩm, cậu nhanh chóng trở thành thợ săn trẻ tuổi nhất biết sử dụng song súng.
Dù còn rất trẻ, Minhyung đã một mình tiêu diệt hàng ngàn con quỷ trong các buổi tập mô phỏng, khiến cả những giáo viên kỳ cựu cũng phải dè chừng. Lạnh lùng, ít nói, ánh mắt sắc lạnh - chỉ nhìn thôi đã khiến người khác rùng mình đã nói lên con người của cậu .
Hôm nay là nhiệm vụ thực chiến đầu tiên : đó xử lý hang quỷ ở vùng núi phía Tây - nơi dân làng liên tục mất tích, thi thể bị tìm thấy trong tình trạng thối rữa không nguyên vẹn.
Sau khi nắm bắt tình hình qua tai nghe, Minhyung nhanh chóng có mặt. Không khí nơi đây âm u, cây cối héo úa, mùi tử khí nồng nặc. Trước cửa hang, xác người chất đống. Cậu khẽ cau mày chửi thầm :
"Chết tiệt..."
Minhyung nói xong tay cầm chặt khẩu súng, từ từ bước vào hang . Bây giờ luồng sát khí toát ra từ người cậu lãnh lẽo đến đáng sợ .
Nghe thấy tiếng động . Lũ quỷ nhanh chóng phát hiện . Một con quỷ - hình như là thủ lĩnh - từ trong bước ra thách thức cười chế nhạo cậu :
"Lại có kẻ tự tìm đến cái chết à... Ha-"
"Đoàng!"
Một phát súng, đầu con quỷ bị thủng một lỗ ngay giữa trán . Máu đen bắn tung tóe . Minhyung không thèm quảnh lại , tiếp tục tiến sâu vào hang.
Đám quỷ thấy vậy liền gào lên , từng con một lao vào, nhưng không con quỷ nào chạm được vào người Minhyung .
Thấy tình hình không ổn , bọn chúng kéo đến đông quá - Cậu liền triệu hồi khẩu súng thứ hai, hai tay cầm súng xả đạn không ngừng. Âm thanh chói tai của tiếng súng cùng với tiếng gào thét của lũ quỷ vang vọng khắp hang động . Chỉ vài phút sau, cả hang ngập tràn máu, xác quỷ nằm la liệt, không gian dần trở nên yên tĩnh .
Đảo mắt một vài vòng quanh . Ánh mắt Minhyung khẽ dừng lại ở góc hang nơi chiếc lồng sắt cũ kỹ và đầy gỉ sét nằm ở đó , bên trong có thứ gì đó đang co ro thì phải. Minhyung ra lệnh cho vũ khí biến mất còn cậu thì tiến lại gần.
Dưới ánh sáng mờ ảo , lộ ra một cậu bé nửa người nửa quỷ, người lấm lem bùn đất, mình đầy thương tích, hai sừng nhỏ nhô lên trên mái tóc rối , đang run rẩy vì sợ hãi. Nghe tiếng bước chân tới gần , cậu bé giật mình ngẩng đầu. Ánh mắt hoảng loạn.
Cạch!
Minhyung mở lồng.
"A-Anh là ai...?"
Không đáp, cậu cúi người nắm lấy cổ chân Minseok kéo nhẹ .
" Không... Buông ra!" - Minseok hoảng hốt tay nắm chặt khung sắt .
Minhyung trầm giọng nhẹ nhàng :
"Ngoan, lại đây."
Ngay sau đó, một mùi hương ngọt ngào lan ra từ người Minhyung - là hương kẹo ngọt . Minseok thoáng sững người.
"Mùi đồ ngọt...? Sao hắn biết...?"
Minseok rất thích đồ ngọt, nhưng chưa từng ai biết điều đó. Mải đắm chìm trong hương thơm , tay Minseok dần thả lỏng . Minhyung nhận ra , cậu nhếch môi , khẽ cúi đầu giọng thì thầm như dỗ trẻ nhỏ :
"Anh sẽ không làm hại em đâu... ngoan, lại đây nào~"
Phải mất một lúc , Minseok mới rụt rè bò ra khỏi lồng , chưa kịp phản ứng thì đã bị Minhyung bế bổng lên như đang ôm một con thú nhỏ. Minseok tính vùng ra nhưng do mùi hương cùng hơi ấm khiến đầu óc quỷ nhỏ dần trở nên mơ hồ.
Minhyung nhìn kỹ "bé quỷ" trong tay - da trắng hồng, má bầu bĩnh, mắt ươn ướt, kèm thêm nốt ruồi nhỏ dưới mắt trái khiến khuôn mặt càng trở nên ngây thơ.
"Quỷ gì mà đáng yêu vậy..." - cậu thầm nghĩ, rồi bế Minseok rời khỏi hang.
Trên đường ra . Minseok chợt đảo mắt nhìn quanh, hoảng sợ khi thấy xác quỷ nằm la liệt , máu me be bét . Trông thật kinh tởm . Minseok sợ hãi rúc sâu vào lòng Minhyung, siết chặt áo cậu như bám víu vào nơi an toàn duy nhất.
"Sợ hả, quỷ nhỏ?" - Minhyung hỏi nhỏ
Minseok khẽ gật đầu . Minhyung thấy vậy cũng không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng siết chặt tay lại một chút - cậu báo cáo đã hoàn thành nhiệm vụ qua tai nghe, rồi Minhyung mở cổng dịch chuyển, bế Minseok trở về ký túc xá củ mình .
Một thợ săn diệt quỷ mang về... một con quỷ nhỏ?
Có vẻ rắc rối đây.....
-------------
Minseok được đặt nhẹ xuống chiếc giường trong phòng ký túc xá. Mắt quỷ con vẫn còn ánh lên nét sợ hãi, hai tay nắm chặt lấy mép áo .Không giám nhúc nhích . Căn phòng trở nên yên tĩnh - chỉ còn nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc và hơi thở khẽ của cả hai.
Minhyung đứng đó , liếc nhìn Minseok - bây giờ trông Minseok tựa như chú cún nhỏ ướt mưa. Cậu quay người đi ra ngoài - mất vài phút cậu quay lại với một ly sữa nóng và 1 ít bánh quy phủ đường.
" Ăn đi, đồ ngọt đấy. " - Minhyung nhẹ giọng .
Minseok rụt rè đưa tay nhận lấy, khẽ cắn một miếng rồi bất giác dừng lại. Đôi mắt nhỏ long lanh như sắp khóc động, cổ họng nghẹn ứ. Lâu lắm rồi Mineok mới được ăn đồ ngọt.
Minhyung dựa lưng vào tường, tay khoanh trước ngực, ánh mắt vẫn không rời khỏi Minseok.
" Em tên là Minseok - đúng chứ "
Minseok ngước mắt nhìn, ngập ngừng đáp :
" Sao... Sao anh lại biết? "
Cậu chỉ khẽ cười :
" Bí mật "
Minhyung lấy giấy lau đi một ít vụn bánh bánh và 1 ít sữa còn đọng lại trên má em . Bất giác nói :
" Từ nay về sau - em sẽ ở bên cạnh tôi, rõ chưa? "
Minseok ngẩn người. Đôi mắt to khẽ mở to ra, tim bất giác trật một nhịp.
" Bên cạnh anh sao...? " - Giọng cậu nhỏ như tiếng muỗi kêu
Minhyung chỉ nhếch môi, khẽ gật đầu.
Em thấy vậy cũng chỉ ậm ừ cho qua rồi tiếp tục ăn bánh uống sữa - Minhyung nghĩ thầm - " Dễ thương "
Minseok vừa ăn xong chiếc bánh quy cuối cùng thì bất ngờ bị nhấc bổng lên. Cậu bé hoảng hốt vùng vẫy, tay vung loạn xạ.
"Khoan! Anh làm gì vậy!?"
"Đi tắm." - Minhyung đáp gọn, không muốn giải thích thêm.
"Em... em tự làm được mà..."
Minhyung liếc xuống thân thể bé nhỏ bẩn thỉu, đầy vết trầy xước và máu khô đọng lại rồi lặng lẽ thở dài.
" Tự làm, hửm? - e là không được rồi "
Minseok lập tức cụp mắt lại, không dám cãi nữa.
Quỷ nhỏ chỉ biết đỏ mặt chôn đầu vào ngực Minhyung, trong lòng hỗn loạn giữa xấu hổ và...cậu cảm nhận được sự ấm áp kỳ lạ. Phòng tắm sáng đèn, hơi nước nhẹ nhàng bốc lên, tạo thành lớp sương mờ ảo. Minhyung vặn vòi, nước ấm chảy ra đều đều. Cậu đặt Minseok xuống, xoay người đi lấy khăn bông và quần áo sạch trong tủ.
" Cởi ra đi. " - Giọng Minhyung vẫn trầm tĩnh như vậy
" ...Hở?" - Minseok đỏ ửng mặt, ngập ngừng ôm chặt vạt áo rách tả tơi. Thấy cậu bé đứng chết chân không động đậy, Minhyung nhíu mày, rồi đành thở hắt một hơi:
" Không cần xấu hổ. Anh không hứng thú với trẻ con. "
" Nhưng em lớn rồi mà... "- Minseok lí nhí, Minhuyng vẫn nhìn cậu, im lặng chẳng hé nửa lời.
Minseok không cãi lại ngoan ngoãn làm theo. Từng lớp áo bẩn được gỡ bỏ, lộ ra làn da trắng đầy vết bầm tím loang lổ. Minhyung lặng lẽ quỳ xuống, tay cậu nhẹ nhàng dùng khăn lau sạch bùn đất, cẩn thận tránh chạm vào những chỗ còn sưng đau. Nước ấm dần dội xuống, cuốn trôi đi lớp bụi bẩn và máu khô. Minseok khẽ run lên
" Đau lắm hử " - Minhyung lên tiếng
" Vâng " - Minseok nhẹ giọng đáp
Minseok cảm thấy mình được chăm sóc....quỷ nhỏ bất giác cười mỉm . Tắm xong, Minhyung lau người mặc áo cho quỷ nhỏ, bôi thuốc rồi nhẹ nhàng lau khô, sấy tóc cho em .
" Đây là...đồ của anh...? " - Minseok nhìn xuống lắp bắp hỏi khi thấy bộ quần áo .
" Ừ. Mặc tạm"
Bộ đồ rộng thùng thình mặc trên người Minseok khiến em vốn đã bé nhỏ bây giờ trông càng nhỏ bé, đáng yêu hơn nữa.
Chiếc áo tay dài trùm gần tới đầu gối che mất cả quần , cổ áo rủ xuống, tay áo phải xắn lên mấy lần mới lộ ra được bàn tay bé xíu. Minhyung nhìn Minseok, trong lòng thoáng nổi dậy một cảm giác khó nói .
"Như chú cún nhỏ..." - cậu lẩm bẩm, rồi lại bế em ra ngoài. Minseok dụi mắt, môi khẽ nhúc nhích:
" Cảm ơn anh... "
" Ừ " - Minhyung đáp lại một cách lạnh lùng ấy vậy mà tay lại dần siết nhẹ hơn khi ôm cậu.
Rắc rối rồi đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co