4.Sweet poison
Vào ngày nắng,từng tán cây như xuyên thủng bởi nắng,Minhyung và Minseok đi dạo trên sân trường,cả 2 hiện tại là 2 đứa bạn thân chẳng thể tách rời,như hình với bóng.Minseok đã nảy sinh thứ tình cảm người còn lại,cậu thay đổi bản thân theo khuôn mẫu của nửa kia,cậu luôn tỏ ra là một người đáng tin và hiểu chuyện,mê mẩn người kia đến từng thứ.Đến lúc đó,Minseok vẫn cho rằng hắn yêu mình,vẫn yêu một người như em,vẫn chọn em và bao dung cho em..
...
'Minhyungie...làm người yêu tớ nhé..'
'Minseokie..?..Tớ..tớ..đồng ý'
Minseok kích động đến nỗi nhảy bổ vào người kia,Minyung cọ cằm vào đầu của cậu,mắt hắn nhìn chằm chằm người kia,trong tim hắn đấu tranh đến điên cuồng,thanh mai trúc mã thì đã đi du học được 5 năm,hiện tại hắn bơ vơ 1 mình,nếu nghĩ lại,hắn có thể có được hạnh phúc,cũng có thể khiến cậu hạnh phúc.Gạt suy nghĩ ngổn ngang,hắn tự đắm chìm vào cảm xúc hiện tại,cái cảm xúc hạnh phúc phát sinh trong tâm can hắn.
....
Minhyung đã tặng cho Minseok một ngày sau khi cả 2 chính thức yêu một cây hạnh phúc,Minseok nhìn lấy nó mà bật cười,cậu biết ý nghĩa của nó,vì cậu đã từng được nghe qua:
'Tặng em'
'Anh thực sự thích hoa à?'
'À không,anh từng biết 1 cây'
'Ai vậy?'
'Bố tặng cho mẹ anh'
'Oaa,bố anh tinh tế quá'
'Thế anh có tinh tế không?'
'Cả 2 đều tinh tế'
Nhìn Minseok cười tươi rói,lòng Minhyung lại hơi dâng lên cảm giác nhoi nhói,nhưng anh lại cố không cho nó biểu lộ,thay vào đó là xoa đầu cậu để bình tâm lại cảm xúc của bản thân
.......
Họ yêu nhau được 3 năm,bỗng Minhyung nhận được 1 tin khi đang ngồi với Minseok trên sofa xem phim
Hyeonji -> Minhyung
'Minhyung à,tớ về rồi...'
...
'Minseokie à,anh có chuyện cần đi ra ngoài,đợi anh xíu nhé'
'Vâng'
Minhyung phóng nhanh đi,Minseok chỉ nghĩ rằng bạn trai bận đi đâu đó gấp gáp nên không quan tâm lắm...
...
Tối muộn,Minhyung trở về thấy Minseok bần thần bên đống đồ ăn:
'Ah..Minseokie..anh quên dặn em'
'Minhyungie?Rốt cuộc anh còn tôn trọng em không?Anh đi anh chẳng báo,anh bắt em chờ,anh hứa thế nào?'
'Anh xin lỗi'
'Anh chỉ xin lỗi,anh có hiểu em không?Em đã chờ đợi buổi hẹn này ra sao,đây là kỉ niệm tròn 3 năm đó,anh đừng tưởng em không biết anh làm gì,đừng nói chuyện với em'
....
Tần suất cãi nhau của họ tăng lên vì vấn đề này,dần đẩy cả 2 vào bờ vực của tách rời,đến khi đó Minseok mới nói:
'Được rồi,anh muốn làm gì anh làm,em chẳng can nữa'
Có lẽ là Minseok đã nói ra câu đó trong tình trạng thật chán nản,cậu buông xuôi,nhưng chẳng muốn mất đi anh,dù biết là đau nhưng mà...cậu yêu anh quá rồi,phải làm sao đây?Phải làm sao để tìm thấy con đường đó đây,tại sao cậu lại chẳng được yêu nhỉ?Chắc có lẽ,cậu chẳng phải người Minhyung muốn bên cạnh sao?
...
Minhyung tuyệt vọng nhìn mối quan hệ này,anh thực sự muốn dừng lại,anh thực sự hối hận vì cái gật đầu năm đó,khi đấy anh còn chẳng biết mình đã buông bỏ được quá khứ hay chưa,mà lại dại dột tiến vào một mối quan hệ khác,một mối quan hệ cưỡng ép đến nghẹt thở vào hiện tại,anh muốn Minseok hạnh phúc với tư cách là một người bạn,nhưng mà có lẽ Minhyung hoàn toàn hiểu sai rồi,anh lại làm tổn thương cậu mất rồi,anh quý cậu chứ có lẽ là chẳng yêu,người anh yêu là người con gái đó,người con gái có mái tóc buông thõng,ngày ngày ở trong bếp học nấu ăn khi còn nhỏ,là người mà anh có những buổi gặp mặt.Nhưng mà làm sao đây?Làm sao để Minseok buông anh ra đây,vì Minseok cũng yêu anh như cách anh yêu cô ấy mà,muốn cậu tìm một người thực sự xứng đáng chứ chẳng phải một kẻ ngốc như anh,muốn cậu được yêu lấy chứ chẳng phải chôn lấy bản thân trong mối quan hệ mệt mỏi đến phát điên để rồi hình thành một trái tim rách nát từ một kẻ tệ bạc tên Lee Minhyung...
.....
Thực ra,cái cây hạnh phúc đầu tiên chẳng phải bố tặng cho mẹ anh mà là Hyeonji tặng cho anh vào ngày sinh nhật..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co