Hickey
"Tụi nó quen nhau chưa vậy?"
"Chưa đâu"
Minhyung và Minseok chơi chung một nhóm với Lee Sanghyeok, Choi Hyeonjun và Moon Hyeonjun. Cả năm người bọn họ đã chơi với nhau được năm năm từ khi còn đại học, Sanghyeok là học bá nên đã kèm cặp cả bốn đứa em bài vở để họ có thể ra trường với điểm số cao ngất.
Cũng là Sanghyeok giới thiệu cả bốn người vào cùng một công ty anh đang làm quản lý, có anh ở trên hướng dẫn, mỗi người luôn làm tốt phần trách nhiệm của mình ở mỗi phòng ban của họ. Chỉ có điều nan giải suốt mấy năm nay, họ thấy mối quan hệ của Minhyung và Minseok vẫn cứ mập mờ, không hẳn mập mờ, hai người đều có tình cảm với nhau vượt mức bạn bè, nhưng vì quá tôn trọng mối quan hệ tình bạn mà cả hai không ai dám bước qua ranh giới này. Họ sợ, sợ đánh đổi mối quan hệ năm năm này.
Cho dù cả ba người luôn tìm cách để họ có thể hiểu được tâm ý người kia, nhưng có vẻ cả Minhyung và Minseok đều hài lòng với thực tại, không hề mong cầu đến mối quan hệ hai người, trước hay sau cũng đều là lời biện bạch cho nỗi sợ của bản thân. Nên cả ba người còn lại cũng để họ tự nếm trải, tự phát triển mối quan hệ theo cách riêng của họ.
Hôm nay Choi Hyeonjun được thăng chức làm phó phòng kế toán, mọi người đều chúc mừng không thôi, hôm nay phòng kế toán có người phải đãi tiệc, đương nhiên không thể thiếu bốn gương mặt đại diện cho tình bạn năm năm rồi.
Minhyung và Minseok lại vẫn ngồi kế nhau như mọi lần, bát của Minseok thì đầy ắp thịt, rồi đến cơm, rau cuộn thịt Minhyung cũng cuốn sẵn mà để gọn vào bát của em.
"Cậu ăn cái này đi ngon lắm"
Minseok gắp một miếng thịt kẹp kim chi đưa đến trước mặt Minhyung, hắn cũng liền ăn lấy không do dự, tình huống này quen thuộc đến mức người khác nhìn vào chỉ chú tâm vào cách em cầm đũa hơi lạ chứ chẳng hề thắc mắc mối quan hệ của hai, ừ thì vẫn là bạn.
Đội này thì uống khá được, dường như trên bàn có vơi người thì vẫn đủ năm gương mặt quen thuộc. Minseok thì nhìn vẻ ngoài nhỏ nhắn, nhìn gương mặt tròn lại sáng rất thu hút người khác, trong đám anh em thì Minseok được cả nam lẫn nữ yêu thích. Ban kế toán được dịp giao lưu chung một bữa tiệc với em cũng đều ngỏ ý muốn tiếp cận, cơ mà đương nhiên không có cơ hội. Ánh mắt Minhyung nhìn Minseok luôn cong lên đầy dịu dàng, còn người khác thì liếc bằng nửa con mắt, tóc mái dài che đi một bên mắt cũng không che đi được sự lạnh lẽo mà hắn nhìn vào những kẻ có ý định cầm ly đến mời em.
Tuy vậy Minseok tính cách hòa đồng hơn nhiều, em không quá lo nghĩ, em chỉ tránh né con gái một chút, còn con trai thì em lại vô tư, họ không đến mời, em say thì lại chủ động đi đến mời họ, vừa cười vừa uống.
Moonjun nhìn cảnh này mà tặc lưỡi, gã thấy Minhyung bồn chồn không yên vị, cứ hướng mắt về phía Minseok đang đi vòng vòng khoác vai uống với người này người kia, mặt lạnh đi trông thấy.
"Cứ để vậy đi, tới lúc thì tự khắc được thông báo" - Sanghyeok đẩy gọng kính
Bàn tiệc bắt đầu vơi đi, Minhyung cả buổi lo để ý Minseok nên chẳng ăn uống được bao nhiêu, còn em thì say đỏ cả người, mắt lờ đờ đi đến bám vào Minhyung
"Tớ thấy chóng mặt quá Minhyung"
Hắn chỉ im lặng đỡ em, dùng khăn giấy ướt lau mặt cho em tỉnh táo đôi chút, mọi người chia nhau ra về, Minhyung thì vẫn là trách nhiệm đưa em về nhà. Họ thân nhau đến mức nhà người kia có thể ra vào thoải mái. Tuy thân nhau là vậy, nhưng mà cả hai người chưa bao giờ ngủ chung một giường, mặc dù Minseok đã từng ngủ chung giường ký túc xá với họ Moon và anh Choi, cũng ăn dằm nằm dề bên nhà Sanghyeok, chỉ riêng ngủ với Minhyung là chưa bao giờ. Họ có nguyên tắc ngầm và không dám vượt qua ranh giới này.
Kể cả như hôm nay, Minseok say đến ngủ quên mất thì Minhyung vẫn ẵm em về đến tận giường, đắp chăn kỹ càng và ra về. Tay hắn mới đặt trên nắm cửa thì liền nghe Minseok trong cơn mê gọi tên hắn lẩm bẩm gì đó. Có trời mới biết em nói gì, chỉ biết khi đó Minhyung đã quay lại bên giường em, nở một nụ cười hiếm hoi mà từ lúc tàn tiệc đến giờ không hề thấy.
Sáng hôm sau Minseok đi làm với một cái mặt sưng húp, tóc còn chưa kịp vuốt xuống đàng hoàng, đã ngồi vào máy tính làm việc. Minhyung vẫn ghé qua bắt cậu uống một ít canh giải rượu rồi vào làm.
"Cậu cười gì vậy" - Minseok lên tiếng
Nãy giờ đưa canh đến lúc em uống xong hắn vẫn cứ đứng dựa tường mà nhìn em cười. Minseok cũng thấy làm lạ nay có sự kiện gì mà lại vui như vậy.
"Không có gì"
Minhyung thu lại nụ cười rồi vuốt chỏm tóc đang ngoi lên trên đầu của Minseok. Hôm nay em làm việc thấy mọi người có vẻ hơi chú ý đến mình. Em vẫn tập trung công việc trước, trưa đến thì đi ăn với Choijun, vẫn là ánh nhìn kỳ lạ đó. Em hỏi anh có vấn đề gì, anh chỉ lắc đầu thở dài.
"Hai đứa vẫn chưa quen nhau sao?"
"Tụi em là bạn thân mà, anh lại nói đi đâu nữa rồi"
Vẻ mặt của Choijun không khỏi ái ngại, anh vỗ đầu Minseok, nói rằng em nên tranh thủ ăn uống cho đủ chất, sức khỏe là quan trọng, sợ em không chịu nổi. Em lại thắc mắc không chịu nổi cái gì, cậu lại nói nhìn đầu tóc em thì chắc sáng nay em rửa mặt không soi gương rồi, em cũng nghĩ tóc mình hôm nay lại khó coi cỡ nào mà để mọi người chê cười như vậy, liền vào nhà vệ sinh để xem lại.
Nhìn vào gương thấy tóc không đến nỗi tệ, cơ mà cổ sao lại có một vết đỏ, em sờ vào như muốn bôi đi, không trôi, cũng không giống vết muỗi cắn, một dấu hôn.
Minseok giật mình, càng chà xát càng đỏ, em hốt hoảng nghĩ lại hôm qua uống say tới mức bị ai lao tới rồi sao. Em ngồi trong nhà vệ sinh suy nghĩ hồi lâu để ráng nhớ lại là suốt buổi tiệc em vẫn tỉnh táo mọi việc, hơi chóng mặt rồi được Minhyung đưa về, về sau thì không nhớ nữa. Đương nhiên em thông minh, nghĩ đến đây, rồi nhìn vào gương, mặt em còn đỏ hơn cả tối hôm qua mặc dù không còn cơn say.
Buổi chiều Minseok mặc áo khoác làm việc, mọi người nhìn em cười trộm, em ngượng ra mặt cứ cúi đầu xuống bàn phím, em trách họ không ai nhắc nhở mà để em cả sáng lượn khắp phòng không hề hay biết.
Chiều đến em được Minhyung đến đón, thấy em mặc áo khoác kín cổ, có hơi chút không vui.
"Cậu lạnh sao?"
Minseok thấy hắn, liền cúi đầu đi tới đá vào chân người lớn một cái thật đau rồi lướt nhanh qua mà đi trước. Hắn có vẻ cũng hiểu gì đó rồi chỉ lặng lẽ đi theo sau em, đi được một đoạn em dừng lại, quay lại kéo áo khoác xuống, sờ tay vào cổ hỏi hắn
"Cậu giải thích cho tớ cái này"
Hắn cũng hơi ngạc nhiên vì bị em hỏi thẳng như vậy, đảo mắt sang chỗ khác một hồi, rồi lại nhìn về phía em mà trả lời.
"Hôm qua tớ say, nên bị ngã"
"Cái này liên quan gì đến vấn đề cậu bị ngã"
Minhyung tiến lại gần em, hơi cúi xuống: "Lỡ ngã vào cổ cậu"
Chưa bao giờ Minseok thấy vẻ mặt của Minhyung đáng ghét như bây giờ, cái nụ cười đầy vẻ đắc ý, nhìn vào người nhỏ chẳng hề che đậy. Minseok giận rồi, em lấy tay vỗ vào miệng tên trước mặt một cái rõ đau rồi chạy về.
Tối đến Minseok không khỏi khó chịu trong lòng, không muốn nhắn tin nữa, liền đứng dậy đến nhà Minhyung. Đến nơi mở cửa vào cũng chẳng thấy hắn ở nhà, lúc này là em nhận được cuộc gọi đến, là Minhyung, hắn nói đang ở nhà em. Em nghe vậy không khỏi bật cười thành tiếng, cả hai vừa hiểu nhau mà cũng vừa không hiểu nhau. Nghe em nói đang bên nhà mình, hắn liền tức tốc chạy về trong khi dặn em ở yên đó.
"Cậu nói trước hay tớ nói trước" - Minhyung lên tiếng khi cả hai ngồi trên ghế dài ở phòng khách
"Cậu trước đi"
Hắn bắt đầu hít một hơi sâu. Minhyung nói rằng mình sẽ không xin lỗi, vì lỗi là do Minseok mời gọi hắn, em nổi giận la lên mình không có mời gọi hắn, liền định vỗ thêm một cái nữa vào cái miệng bịa chuyện của Minhyung thì tay liền bị hắn giữ lại. Tay kia cũng bắt đầu giơ lên thì cũng bị khóa chặt chỉ bằng một bàn tay của Minhyung.
"Tối hôm qua cậu nói cậu thích tớ, tớ mới làm vậy, đây là lỗi của cậu"
Em liền đỏ mặt, tay bị khóa nhưng miệng hoạt động: "Tớ nói vậy khi nào?"
Nhìn em tức giận to tiếng, Minhyung liền cụp mắt xuống, buông tay ra từ từ, quay đầu đi chỗ khác, nhìn ra vẻ cực kỳ buồn tủi ấm ức, giọng cũng trầm đi
"Lúc đó cậu ngủ còn nói như vậy mấy lần, vậy chắc tớ nghe nhầm, Minseok không có thích tớ"
Người nhỏ nghe vậy bắt đầu hạ giọng, đúng thật đêm qua em mơ thấy Minhyung ôm mình rất chặt, liền nghĩ có thể vì vậy mà trong mơ nói ra thành lời, giờ còn quát tháo người khác, thấy Minhyung quay lưng ngồi im, em cũng bồn chồn không biết nói chuyện như thế nào.
Liền ngồi sát lại kéo tay áo hắn, rồi lại nhỏ nhẹ xin lỗi vì to tiếng, xin lỗi hắn vì mình không nhớ gì hết. Minhyung thấy vậy càng quay mặt đi chỗ khác không nhìn em, Minseok tưởng hắn buồn thật rồi, cũng chỉ cúi đầu siết vào tay áo người lớn, nhưng em không biết rằng tên này đang cố che đi cái nét mặt đắc ý lúc chiều.
"Tớ có nói vậy thật thì sao cậu lại làm vậy, cậu có ý gì?"
Minhyung quay lại, cũng thấy người nhỏ vừa buồn rầu vừa kéo tay hắn, liền không kiềm được mà bỏ qua cái nét giả vờ tủi thân của mình, rồi ôm chầm lấy người nhỏ mà nhỏ nhẹ
"Lúc đi học thì thông minh nhất trong đám mà giờ còn hỏi tớ có ý gì à?"
"Cậu không nói sao tớ biết được"
"Đương nhiên là vì cũng thích cậu rồi"
Chẳng hiểu sao cả hai cùng thổ lộ mà không một người nào chịu ngẩng mặt lên hết, cứ ôm lấy nhau, Minseok thì gục vào lồng ngực người lớn, còn Minhyung thì vùi mặt vào đầu tóc người nhỏ, lại thỏ thẻ tiếp rằng bản thân chỉ chờ tín hiệu từ em, còn lại cứ để hắn lo, hắn chắc chắn sẽ bước tới chín mươi chín bước để đến gần em, em chỉ cần nhìn về phía hắn và bước một bước thôi.
Rồi Minhyung nhẹ buông em ra, em vẫn cúi mặt, tai đỏ hết lên, hắn nâng mặt em nhìn thẳng vào đôi mắt đó. Thì ra đây là ánh mắt của hai người khi họ chắc chắn rằng đối phương cũng có tình cảm với mình, họ nhìn nhau như sẽ bên nhau cả đời, nhìn nhau một lần bằng cả năm năm cộng lại, ranh giới tình bạn này, cả hai đã cùng nắm tay nhau vượt rào. Bây giờ có thể nhìn đối phương bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương mà không phải lén lút hay cố che đậy, ánh mắt của sự thành thật.
"Tớ sắp ngã nữa đấy"
"Sáng nay tới đã muốn xin nghỉ nửa buổi rồi, đừng có ngã nữa"
Minhyung không ngã vào cổ em nữa, mà ngã hẳn vào môi. Họ quá trân trọng đối phương, sợ mất đi người quan trọng của đời mình, nhưng nếu không thử, làm sao biết được tên gọi của mối quan hệ trên tình bạn là gì, cũng đơn giản thôi, là tình yêu.
—--------------------
Ngày hôm sau, hai người không ai chịu nhường ai, mỗi người đều có một vết muỗi cắn trên cổ. Moonjun ngứa mắt cũng ngứa cả mồm liền định xả một trận lên hai con người này nhưng bị Minhyung chặn trước..
"Em cắn Minseok"
Choijun nghe vậy giật mình nhìn sang Minseok, em cũng gật đầu, rồi liếc nhìn qua Sanghyeok và Moonjun mà giọng ngại ngùng.
"Em giận quá nên cũng cắn lại cậu ấy"
Cả ba người nghe xong thì cùng đứng lên, họ hết chịu nổi cái đôi này rồi, Sanghyeok bảo hôm nay chầu lẩu này hai người họ phải mời, rồi quay đầu kéo cả hai Hyeonjun rời đi.
Người có tình ắt về bên nhau, hai người họ đã tìm được con muỗi của đời mình, còn bạn thì sao?
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co