Truyen3h.Co

Guria • @dearkeria

[11]

cmibyt





Đã bao lâu rồi nhỉ, kể từ lần cuối cùng Keria đứng trước cánh cổng nhôm đúc đen tuyền của biệt phủ Kim gia, lặng lẽ dõi theo từng chuyển động chậm rãi của nó khi tách mở theo cơ chế tự động.

Âm thanh trầm đặc của kim loại trượt trên đường ray vang vọng trong buổi chiều uể oải, như tiếng sập xuống khẽ khàng của một chiếc lồng chim.


Sang trọng, đẹp đẽ, và đầy gợi nhắc về cảm giác khó thở của những ngày xưa cũ.


Keria đã từng bước qua cánh cổng này không biết bao nhiêu lần, từng thuộc lòng cả đường cong của từng viên đá lát dưới chân, từng quen cả tiếng quạ già kêu vọng giữa những tán bạch quả cao vút.

Nhưng đây là lần đầu tiên cậu quay trở lại với tư cách là Keria - một idol nổi tiếng, không còn là đứa trẻ nhỏ thắt nơ lẽo đẽo theo sau anh trai, càng không còn là "kẻ dư thừa" trong chính nơi được gọi là nhà.

Keria thả bộ dọc con đường ngoằn ngoèo dẫn đến đại sảnh, chỉ để kéo dài thêm đôi chút thời gian trước khi thực sự phải đặt chân vào căn nhà ấy.

Sau lưng, chiếc Genesis màu đen vẫn lặng lẽ đỗ lại, phản chiếu bóng cây rũ xuống thân xe bóng loáng. Tài xế mặc đồng phục Kim gia không rời đi cho đến khi cậu đặt chân vào bậc thềm đại sảnh.

Keria chỉ mang theo một chiếc túi da xách tay cỡ lớn, trông giống đi cafe hơn là chuyển về sống cùng anh trai trong biệt phủ của một đế chế đá quý.

Hyukkyu dặn cậu đừng mang nhiều hành lý, tránh để lũ paparazzi đánh hơi thấy điều gì bất thường.

Và thế là Keria về, nhẹ như một cơn gió lạc. Chẳng mang theo gì ngoài vài bộ đồ, một chai nước hoa ưa thích, và đôi mắt từng quen với mọi lối đi nơi đây.

Biệt phủ vẫn yên ắng như cũ. Tĩnh lặng đến mức Keria gần như có thể nghe được tiếng thời gian lướt qua những khung cửa cao vút, nơi rèm lụa trắng khẽ lay trong gió đầu hè.

Mỗi bước chân của người quản gia vang lên trên nền đá hoa cương như lời chào trầm ấm và quen thuộc. Ông mặc bộ vest xám bạc được cắt may tinh xảo, mái tóc bạc được chải gọn gàng, tay đặt lên tim khi cúi người.

"Chào mừng cậu về nhà, cậu Minseok."

Ông nghiêng người, chẳng giấu được chút xúc động trong giọng nói.

"Phòng của cậu đã được chuẩn bị xong. Cậu Hyukkyu hiện đang chờ ở tầng hai."

Keria gật đầu, "Cảm ơn bác Haneul, đã lâu không gặp."

Đôi mắt già nua của người quản gia thoáng mềm lại, như thoáng thấy bóng dáng của đứa trẻ năm nào.

Trong quãng thời gian cả đời phục vụ ở đây, ông chưa bao giờ thấy một Keria tràn đầy hơi thở cuộc sống như vậy. Keria trước mặt ông lúc này kiêu hãnh, sống động như ánh đèn sân khấu mà cậu sinh ra để thuộc về.

Họ tán gẫu đôi ba câu, không nhiều, trước khi ông dẫn Keria lên tầng hai - nơi căn phòng làm việc lớn nối liền hai phòng riêng, một của cậu và một của Hyukkyu.

Cánh cửa mở ra, ánh nắng đầu chiều hắt qua khung cửa kính lớn, đổ xuống sàn đá vân mây như mật ong chảy.

Hyukkyu đang ngồi trên xe lăn cạnh cửa sổ, tay cầm quyển sách mở dở, mặc sơ mi xắn tay màu than cùng quần âu xám đậm, trông như một bức tranh được vẽ bằng gam màu trầm. Đẹp và cô độc.

Thấy Keria, anh ngẩng lên, môi cong cong thành một nụ cười quen thuộc - thứ khiến cậu tin rằng mọi chuyện anh đều có thể giải quyết ổn thoả.

"Cảm ơn Keria-ssi đã vô cùng hợp tác để chuyến đi thành công tốt đẹp."

Keria chớp mắt, đứng yên nơi ngưỡng cửa.

"Không phải đều là nhờ Chủ tịch-nim lao công khổ tứ ạ?" Cậu nói một lèo,  "Nếu không nhờ có tác động quý báu của Chủ tịch-nim, bây giờ tôi đã đang ngủ nướng trong căn duplex tồi tàn của mình, thay vì đứng đây, giữa biệt phủ sang trọng của đế chế D'apalca hùng mạnh."

Hyukkyu bật cười, nhẹ nhàng đẩy xe lại gần cậu.

"Vẫn còn giận à?"

Keria không trả lời. Cậu bước chậm, vòng ra sau xe anh trai để tránh ánh mắt ấy. Một phần vì chưa sẵn sàng đối diện, một phần vì tim vẫn còn đang gợn nhẹ trong hồi ức.

"Anh biết em sẽ không chịu về nếu không có lý do chính đáng." Hyukkyu nghiêng mặt, ánh nhìn nghiêm túc, "Nhưng thật may vì em vẫn còn chịu nghe anh."

Người phía sau anh vẫn chẳng nói gì.

"Anh không định ép buộc em."

Giọng Hyukkyu trầm lại, mềm như nước rót vào lòng bàn tay.

"Anh chỉ muốn em hiểu rằng, nếu hôm đó nhóm người kia thực sự có ý xấu, chỉ cần hai phút thôi, chúng ta đã không còn cơ hội đứng đây mà cãi nhau nữa rồi."

Hyukkyu thẳng thắn chỉ ra một sự thật mà anh sẽ chẳng bao giờ để xảy ra, vì xung quanh anh luôn có những vệ sĩ giấu mặt tinh nhuệ nhất. Nhưng Keria quả thật đã bị dọa, Hyukkyu có thể cảm thấy bàn tay điều khiển xe của cậu cứng lại trong phút chốc.

"Em sẽ được bảo vệ ở đây."

Hyukkyu cất giọng lần nữa. Lúc này cả hai đã đang đứng trên ban công đá trắng, phóng mắt nhìn xuống khu vườn xanh mướt được cắt tỉa kì công dưới cái nắng nhạt đầu hè.


Khu vườn không còn như xưa.


Vẫn là mê cung khó lòng thoát ra, nhưng những khóm hồng William Lobb gai góc từng khiến Keria trầy xước năm lần bảy lượt - và từng là niềm tự hào của cố phu nhân - đã được thay thế bằng những bụi kim cương Nigella rực rỡ đang đến kì nở rộ.

Minseok thích gọi chúng là Bảo Thạch Ba Tư, dù biết rằng gọi thế nào cũng chẳng thể tách rời khỏi cái bóng của đá quý.

"Anh biết em không thoải mái khi anh đột ngột phá vỡ quy tắc."

Hyukkyu gõ nhịp ngón út lên tay vịn xe lăn. Một thói quen từ lâu lắm rồi, khi anh bối rối hoặc chờ đợi sự tha thứ.

"Nhưng anh hi vọng, trong thời gian này, em sẽ dành thời gian ở đây khi không có lịch trình."

Anh vẫy tay ra hiệu gọi Keria bước tới trước mặt anh. Cậu do dự một chút rồi cũng tiến đến, dựa vào lan can, khoanh tay trước ngực.

"Em có thể gọi đây là cái lồng son, như hồi nhỏ." Hyukkyu nhìn thẳng vào mắt cậu, "Nhưng cũng có thể gọi nơi này là nhà."

Trong một thoáng, tim Keria nhói lên như có ai đó cố tình nắn bóp.

"Dù sao, anh vẫn luôn cố gắng để biến điều đó thành hiện thực. Mặc dù em nhất quyết không chịu trở về, nhưng nơi này thật sự đã dễ chịu hơn rất nhiều, kể từ khi họ mất."

"Họ" ở đây là cha mẹ ruột của Hyukkyu, cũng là cha ruột cùng mẹ kế của Keria Ryu Minseok - những người chưa từng thực sự nhìn cậu như một thành viên trong gia đình.

Dù sao, ngay từ tên họ của Keria cũng đủ để hiểu được phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co