[3]
Dạo gần đây, mạng xã hội đang âm thầm lan truyền một tài khoản tarot cá nhân chuyên đăng tải lời bói toán hàng ngày dành riêng cho idol nổi tiếng Keria.
Lý do rất đơn giản:
Độ chính xác của những lời tiên đoán ấy cao đến rợn da gà, phải tới 90%.
10% còn lại là phần chìm của tảng băng, nơi chỉ vũ trụ và chính chủ biết rõ điều gì đã xảy ra.
—
Minhyung không nhớ rõ mình tạo tài khoản đó từ lúc nào.
Có lẽ là ngay đêm hôm ấy, sau khi "trải bài" cho gã fan cuồng; sau khi ngón tay dừng lại rất lâu trên nút "chặn", nhưng rồi vẫn không đủ dứt khoát để bấm.
Gã nói về Keria bằng giọng điệu của kẻ si mê tột độ.
Ám ảnh. Tôn thờ. Và cũng cực kỳ lệch lạc.
Điều đó khiến Minhyung cảm thấy chuyện sẽ trở nên cực-kỳ tồi tệ nếu hắn chặn tài khoản này.
Hoặc có thể là vào lúc 00:05 của một sáng nào đó, khi hòm thư của Minhyung nhảy lên với vài tấm ảnh mờ và video quay vội được gửi tới đúng 00:00 mỗi ngày, kèm một dòng tin nhắn lạnh lẽo:
"của hôm nay, như đã hứa."
Cũng có thể là vài tuần sau, khi tên điên đó gửi cho Minhyung một loạt hình ảnh Keria đang thoải mái vui đùa bên bể bơi của một căn villa xa xỉ vùng ngoại ô.
Trong ảnh, cậu cười ngả nghiêng, bên cạnh là người đàn ông lần trước.
Minhyung nhận ra người đàn ông kia ngay lập tức.
Kim Hyukkyu. Chủ tịch Tập đoàn đá quý D'alpaca - một cái tên quá quen thuộc trong giới tài phiệt, đại diện cho tầng lớp mà công chúng thường chỉ được thấy qua mặt báo, chứ chẳng bao giờ đủ tầm để chạm tới.
Quyền lực, giàu có, lịch thiệp; đồng thời cũng là mục tiêu săn đuổi của cánh nhà báo. Nhưng rốt cuộc, những gì truyền thông thu được về chỉ là những mẩu tin vô thưởng vô phạt.
Lá bài cho thấy giữa họ là sự thân thiết thuần túy. Không dính líu tình cảm, không chút mập mờ.
Và Minhyung chưa bao giờ đọc bài sai.
Song gã fan cuồng không cho là vậy. Gã gần như phát điên chỉ trích Minhyung là loại bịp bợm, chửi rủa hắn là thứ giả thần giả quỷ đang cổ tình bao che cho "mối quan hệ dơ bẩn kia".
Chỉ để rồi một tuần sau, gã lại quay về, sau một vòng ném tiền qua cửa sổ cho các reader khác. Lần này là một câu nói khiến Minhyung gần như nổ tung ném thẳng điện thoại vào tường.
"minhyung-ssi còn biết xem tướng nhỉ? tôi có vài tấm hình khác."
"rất chi tiết."
"chỉ cho riêng anh xem thôi đấy."
"Keria có nhiều nốt ruồi ở những chỗ thú vị lắm."
Dạ dày quặn thắt, Minhyung kinh tởm gần như muốn nôn ra.
Trên đời này còn tồn tại nhưng thể loại biến thái lệch lạc đến nhường này.
Trong lời lẽ của gã, Minhyung nhận ra gã là một kẻ lệch lạc với ám ảnh bệnh hoạn rằng Keria là "tài sản" thuộc về riêng gã. Rằng Keria đang lén lút hẹn hò, phản bội tình cảm của gã, và rằng nếu cậu không dừng lại thì gã sẽ "tự mình dừng nó lại".
Và rồi, những tấm hình được gửi đến càng lúc càng ngoài tầm kiểm soát.
Nhìn những hình ảnh rõ nét được gửi tới, Minhyung phải cực lực hết sức để kiềm chế bản thân không phát điên.
Keria, dưới bất cứ tình huống nào, đều không hề hay biết bản thân đang bị phơi bày dưới ánh mắt của kẻ khác, 24/7.
Cậu ấy không hề ý thức bản thân đã trở thành tài sản riêng trong tâm trí méo mó của một kẻ xa lạ. Một món đồ bị theo dõi, kiểm soát và chiếm hữu từng giờ, từng phút.
Trong những tin nhắn gửi đến sau đó, Minhyung đọc thấy những lời đe dọa lạnh người.
"cứ chờ xem. nếu tôi không có được em ấy thì chẳng ai được phép có."
"em ấy sinh ra là để dành cho tôi. còn thứ rác rưởi như kim hyukkyu sẽ không tồn tại lâu đâu."
Minhyung run tay khi đọc xong những dòng đó.
Không phải vì sợ. Mà vì giận. Vì đau. Vì cảm giác bất lực đến nghẹn ngào khi phải chứng kiến một người vốn luôn cười rạng rỡ trước ống kính lại đang vô thức sống trong mối hiểm họa chưa từng biết tên.
Hắn nghĩ mình có trách nhiệm phải làm gì đó, để bảo vệ, hoặc chí ít, san sẻ một phần những khó khăn cậu phải trải qua.
Minhyung biết mình không có bằng chứng xác đáng để báo cảnh sát, cũng chẳng đủ quyền lực để dập tắt mối nguy ngay lập tức.
Nhưng hắn có trực giác và những lá bài.
Và trái tim của một người, không biết từ khi nào, đã thật lòng muốn bảo vệ cậu trai ấy, bằng bất cứ cách nào có thế.
Vậy là tài khoản @dearkeria ra đời.
Ảnh đại diện chỉ vỏn vẹn một bàn tay đeo nhẫn ngọc lưu ly màu lam ở ngón giữa. Không bio, không hashtag. Một mảnh tồn tại lặng lẽ giữa muôn vàn ồn ã trên mạng xã hội.
Tài khoản nhỏ này là nơi để Minhyung thả xuống gì mình nhìn thấy mỗi lần xào bài. Những hình ảnh mơ hồ, những thông điệp gửi đến từ vũ trụ, những biến động trong cảm xúc mà hắn tin rằng thuộc về Keria.
Mỗi ngày, đúng vào thời điểm kim giờ vừa nhích qua nửa đêm, Minhyung đều hỏi vũ trụ một câu duy nhất:
"Hôm nay của em sẽ thế nào?"
Rồi lặng lẽ để những gì mình nhìn và nghe thấy trôi xuống thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co