Truyen3h.Co

Guria • @dearkeria

[5]

cmibyt






Tối hôm đó, đoạn clip Keria rời khỏi công ty trong vòng vây phóng viên được đăng tải khắp mạng xã hội. Các fanpage bắt đầu tổng hợp, tua chậm từng giây, chỉ ra từng chi tiết nhỏ.

Ánh mắt của Keria khi nghe tên Kim Hyukkyu. Bàn tay siết chặt mép áo. Và cả cử chỉ xoa cổ rất khẽ fan bắt gặp khi cửa kính xe đang được kéo lên.


"Trông Keria hôm nay mệt thật sự..."

"Sao lại phải hỏi cậu ấy về chuyện của chủ tịch D'alpaca chứ? Quá vô duyên luôn."

"Cậu ấy run lên khi đèn flash lóe. Bình thường đâu có vậy, rõ ràng là không ổn mà."

Một bài đăng khác, ít lượt thích hơn, bắt đầu lan dần trong cộng đồng fan lâu năm.

"Có ai thấy bài tarot kia chưa? Tài khoản @dearkeria ấy. Bài đăng vào rạng sáng nay luôn. Y hệt mấy chuyện xảy ra chiều nay!!"

"Bài tarot gì thế?? Link đi cổ ơi."

"Đây. Đọc đi bà. Rùng mình luôn."






Dưới tấm ảnh hoa đào, loạt bình luận bắt đầu chất chồng. Ban đầu là tò mò, sau đó là ngờ vực, và cuối cùng là hoang mang.


"??????"

"Là trùng hợp thôi... phải không?"

"Lạy hồn, còn đúng cả vụ đau vai đau cổ."

"Ủa có sốp nào thấy rợn gáy không huhu"

"Đọc các bài cũ đi mấy mom, thấy cũng..."












Ở một góc thành phố, trong căn phòng có mùi nến thơm và ánh sáng vàng dịu, Minhyung ngồi trước màn hình laptop. Đoạn clip Keria rời khỏi công ty được phát lại đến lần thứ mười bốn.

Tay hắn đặt hờ lên bàn phím, ánh mắt không rời khỏi khoảnh khắc Keria bước ra khỏi cánh cửa. Vội vã, cổ áo sơ mi xộc xệch, đôi vai nhỏ run rẩy vì gió, và cái cúi đầu bé xíu đầy phép lịch sự giữa cơn hỗn loạn.

Hắn biết cảnh đó sẽ xảy ra. Hắn đã thấy nó trong những lá bài. Thấy rõ ánh nhìn lúng túng, thấy rõ cái siết vai mệt mỏi, thấy rõ cảm giác mà thời tiết hôm nay sẽ để lại.

Nhưng hắn chẳng thể ngăn chúng, dù chỉ một.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm trải bài cho người khác, Minhyung thấy mình bất lực đến vậy.

Không phải vì bài không đúng. Mà vì chúng đúng đến mức khiến hắn cảm thấy tội lỗi.


Minhyung chạm ngón tay vào tấm ảnh hoa đào đã đăng lên từ sáng sớm, kéo xuống phần mô tả. Hắn đã viết những điều ấy với một tâm niệm duy nhất.


Phải có ai đó đọc được, phải có ai đó giúp em ấy tránh được chuyện này.


Nhưng có lẽ hắn đã đến trễ, hoặc thế giới này vốn không bao giờ cho phép những lời tiên tri được tin tưởng ngay từ đầu.

Hắn lắc đầu ngay sau đó.

Không phải là mình có thể thay đổi điều gì. Mà là nếu Keria nhìn thấy lời nhắn mỗi đêm ấy, dù chỉ một lần thôi, thì trong một khoảnh khắc nào đó giữa cả biển người, em ấy sẽ không cảm thấy cô đơn nữa.

Minhyung nhắm mắt, thở dài. Trên màn hình, Keria vẫn ngồi trong xe, ngửa đầu ra sau ghế, mắt nhắm nghiền như đang trốn khỏi cả thế giới.

Khỏi ánh đèn, khỏi những câu hỏi ác ý, khỏi những đôi mắt dõi theo cậu không vì yêu thương mà chỉ để bóc tách.

Giống như hắn. Nhưng cũng khác hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co