[7]
Chiều muộn hôm đó, Keria đẩy xe đưa Hyukkyu dạo quanh khu vực riêng tư ven sông phía sau bệnh viện.
Không khí cuối xuân dịu lại trong ánh hoàng hôn lơ lửng. Tia nắng cuối ngày nhẹ tênh như lớp váng sữa, nhàn nhạt nghiêng nghiêng rơi xuống mặt nước lăn tăn sóng.
Hyukkyu thích cảm giác này. Anh bảo gió sông làm anh thấy dễ thở hơn nhiều so với mùi thuốc khử trùng và tinh dầu sả ngập trong phòng bệnh. Keria cười, mắt cong cong. Cậu lấy ra hộp xiên chả cá và ly nước chanh ấm đã mua trên đường tới, đặt nhẹ lên tay vịn.
"Điều anh nói không phải là đương nhiên à?"
Cánh tay phải băng bó của Hyukkyu đặt hờ trên thành xe, tay trái giữ ly nước chanh vẫn còn hơi ấm. Hộp chả cá nghi ngút khói đặt lên đùi, được giữ thăng bằng một cách lạ kỳ bởi đôi chân bất động.
Họ ngồi xuống ghế đá gần đó. Keria chống tay lên đầu gối, vừa ăn vừa trò chuyện thoải mái như thể họ là hai người bình thường trong một buổi chiều bình thường.
Chỉ tiếc, sự bình thường ấy không kéo dài được lâu.
Một nhóm người lạ mặt gồm ba người đàn ông và một cô gái từ đâu tiến lại. Trông không giống fan, cũng chăng giống phóng viên. Ánh mắt không giấu diếm sự soi mói đầy chủ ý.
Cô gái cười giả lả, ánh mắt quét nhanh từ đầu đến chân Keria.
"Xin lỗi nhé. Tụi này chỉ tò mò chút thôi. Hai người đang hẹn hò thật sao?"
Hyukkyu ngẩng lên, nụ cười nhạt như chẳng hề ngạc nhiên. Còn Keria, trong một khắc, chỉ biết im lặng.
Một người đàn ông trong nhóm mặc đồ bệnh nhân bước lên, giọng đục như tiếng kéo lê trên nền đá.
"Tụi này không phải fan cuồng đâu. Nhưng có người quan tâm rất nhiều đến Keria-ssi. Rất, rất nhiều."
"Và cậu ấy thì lại cứ đi loanh quanh với người khác như vậy..."
Giọng hắn kéo dài, nửa như đùa cợt, nửa như răn đe. Không ai chạm vào ai, nhưng không khí trong một mét vuông quanh Keria lạnh hắn đi, như vừa có một đám mây đen lặng lẽ trườn qua đỉnh đầu.
Cảm nhận được sự bất ổn của Keria, Kim Hyukkyu chậm rãi lên tiếng.
"Tôi khuyên các người nên rời đi."
Phớt lờ lời cảnh báo của Hyukkyu, người đàn ông kia vẫn cố tình tiếp tục.
"Chúng tôi chỉ nói sự thật. Nếu Keria-ssi không phải 'kiểu đó' thì đừng nên thân mật với đàn ông quá mức."
Kim Hyukkyu cúi đầu cười lạnh, giọng đều như mặt nước phẳng lặng trước khi cơn giông tới.
"Các người nghĩ tôi bị thương thì không làm gì được à?"
Anh đưa cốc nước lên môi, nhấp một ngụm như thể đang ở giữa một cuộc hội thoại nhàm chán.
"Tôi không thích lãng phí bộ nhớ vào những thứ rác rưởi."
Hyukkyu ngẩng đầu lên, nở nụ cười rất khẽ, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng gương mặt đôi diện.
"Nhưng nếu các người đã muốn được ghi nhớ thì hậu quả không nhỏ đâu." Giọng Hyukkyu thấp dần, "Đừng thử vận may."
Không ai trong nhóm người đó nhúc nhích, nhưng không khí đã đảo chiều.
"Ch-chúng tôi không làm gì sai." Cô gái kia lắp bắp, toan tìm đường thối lui, "Chỉ muốn nhắc nhở Keria-ssi đừng nên dây dưa vào những thứ..."
"Những thứ gì cơ?"
Lần đầu tiên kể từ khi cuộc trao đổi bắt đầu, Keria lên tiếng. Giọng cậu cất lên mềm nhưng lạnh như lụa mỏng.
Gã đàn ông định nói gì đó, nhưng khi ánh mắt của Hyukkyu chầm chậm nâng lên nhìn thẳng vào trán hắn, lời nói nghẹn lại nơi cổ họng.
"Không làm gì sai." Hyukkyu lặp lại từng từ, rõ và lạnh như lưỡi dao khẽ trượt trên cổ tay, "Vậy thì cút đi ngay bây giờ và đừng bao giờ nghĩ đến việc quay lại lần nữa."
Một thoáng im lặng, nhóm người lặng lẽ tản ra. Khi gã đàn ông mặc đồ bệnh nhân đi qua sau lưng Minseok, gã ghé sát và thì thầm bằng một giọng rít như rắn trườn qua lá mục.
"Cẩn thận đấy, Keria-ssi. Có người không chịu nổi việc thấy em như này đâu."
Keria đứng yên, môi cắn chặt.
Khi bóng lưng của đám người kia dần khuất sau dãy tường rào, Keria mới khẽ cúi đầu, tay run run chỉnh lại cố áo cho Hyukkyu. Đầu ngón tay cậu lạnh buốt, lướt qua làn da ấm sau lớp vải áo bệnh nhân đã hơi nhàu.
Bình thường, chỉ cần một nếp gấp nhỏ trên áo Hyukkyu cũng đủ khiến idol cầu toàn Keria châm chọc nguyên buổi. Nhưng lúc này, cậu không có tâm trí để buông lời đùa giỡn.
"Em xin lỗi..." Giọng cậu run rẩy như nhành hoa trong mưa, mắt vẫn rũ xuống nền gạch nâu, "Lẽ ra không nên đưa anh ra đây."
Hyukkyu không đáp, chỉ lặng lẽ siết lấy cốc nước chanh, để hơi ấm len vào đầu ngón tay thon dài. Ánh mắt anh dừng lại nơi mái đầu cúi thấp của Keria, thoáng trầm lại.
Chỉ vài giây sau, khi Keria vẫn còn loay hoay với cổ áo anh, Hyukkyu khẽ nghiêng đầu về phía sau, nhẹ đến mức gần như không thể nhận ra. Một người đàn ông mặc vest đen lặng lẽ bước ra khỏi khu khuất, gật đầu rất khẽ rồi biển mất theo hướng nhóm người lạ đã rời đi.
Keria không hề nhận thấy. Cậu vẫn đang lặng lẽ, vụng về chỉnh lại y phục của anh, chìm trong dòng suy nghĩ miên man mơ hồ. Chỉ đến khi cậu vừa định lùi lại, Hyukkyu mới cất lời.
"Không sao." Giọng anh nhẹ như gió lướt qua gáy, nhưng Keria tinh ý nhận ra cơn giận đang nỗ lực ẩn nhẫn, "Đôi khi cũng nên để người khác biết em không dễ động vào."
Keria hơi khựng lại, sống lưng cứng đờ, hàng mi mỏng rung lên khe khẽ. Cậu không lý giải nổi căng thẳng mơ hồ đang đọng lại trong đáy mắt anh, dù giọng điệu vẫn dịu dàng như mọi khi.
Và rồi, Hyukkyu hạ giọng, chỉ đủ để hai người nghe thấy.
"Em đang không an toàn đâu, Minseok."
Keria ngơ ngác nhìn Hyukkyu. Cậu không bất ngờ, nhưng rõ ràng không dễ để tiếp nhận điều đó.
Đối với một idol nối tiếng toàn cầu, ranh giới giữa sự yêu mến và ám ảnh từ công chúng luôn mỏng manh. Keria vẫn luôn ý thức được điều này.
Nhưng trong đôi mắt lười biếng thường ngày của Hyukkyu, thứ hiện hữu lúc này là nỗi lo lắng rõ rệt đang thành hình.
Keria không hiểu nổi điều gì có thể khiến một Kim Hyukkyu cảnh giác tới vậy.
Như để giải đáp cho thắc mắc của cậu, Hyukkyu tiếp lời, từng chữ đều nhấn sâu vào thực tế.
"Đây là khuôn viên riêng của bệnh viện thuộc Tập đoàn D'alpaca, Minseok à." Anh nói chậm rãi, "Tuy bệnh viện mở khám cho tất cả mọi người, nhưng không phải ai cũng vào được chỗ chúng ta đang đứng đâu."
Keria sững người. Cậu nhìn ra phía cổng phụ đã vắng bóng người, nơi vốn dĩ luôn có bảo an túc trực.
Theo lời Hyukkyu, nơi này là khu mà bệnh nhân VIP của tập đoàn sử dụng, với bảo vệ riêng, camera nội bộ, lôi đi chuyên biệt.
Nhưng có vẻ kẽ hở đã xuất hiện.
"Nhóm người vừa rồi không bình thường."
Hyukkyu lặng lẽ nói, ánh mắt nghiêng về góc sân phía xa. Keria rùng mình khi nhớ lại ánh mắt rợn người của người đàn ông mặc đồ bệnh nhân. Ánh nhìn như thể đang khắc sâu từng đường nét trên mặt cậu vào trí nhớ.
"Vâng, người đàn ông mặc đồ bệnh nhân có hơi-"
"Tất cả." Hyukkyu cắt lời, giọng sắc lẻm, "Ý anh là tất cả, Minseok ạ."
"Hôm nay anh sẽ làm thủ tục xuất viện." Giọng anh trở lại điềm tĩnh, nhưng đầy uy lực, "Nếu em thấy ổn, hãy chuyển tới ở cùng anh một thời gian."
Keria cau mày, ánh mắt lộ rõ vẻ bối rối. Lời đề nghị quá đột ngột, và không giống như những gì anh và cậu luôn thống nhất. Nhưng khi cậu còn chưa biết nên hỏi điều gì trước, Hyukkyu đã lên tiếng lần nữa, giọng dịu hơn, nhưng vẫn không để lại bất kỳ không gian nào cho sự phản đối.
"Em vốn nên ở cùng Gia tộc Kim, Minseokie à."
Giọng anh trầm xuống, như một lời nhắc nhở chậm rãi nhưng đầy sức nặng.
"Đến lúc về nhà rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co