Truyen3h.Co

Guria • @dearkeria

[9]

cmibyt



Dạo gần đây, hòm thư của Minhyung đang phát nổ.

Không phải @dearkeria.

tarot reader Lee Minhyung, người chỉ vài tháng trước vẫn còn sống yên ổn trong vùng mờ của không gian mạng.

Lý do?

Gã fan cuồng của Keria đang rơi vào giai đoạn tuyệt vọng, điên cuồng, hằn học như một con nghiện vật thuốc.

Không còn được thấy Keria 24/24.

Không còn những buổi livestream đãi ngộ bất chợt tại nhà riêng.

Không còn những tấm hình ngẫu nhiên chụp qua ô cửa kính kịch trần căn duplex đắt đỏ mà Keria sở hữu.

Không còn bất kì sự "gần gũi" nào nữa.



"không."

"không thể nào."

"thằng chó kim hyukkyu ấy không thể làm thế được!!!"

"sao nó dám cướp Keria khỏi tay tao??"

"thằng què quặt ấy, tao sẽ làm nó còn khốn đốn hơn."

Những dòng tin nhắn cứ thế nổ tung vào rạng sáng, giữa trưa, lúc nửa đêm.

Gã đang mất kiểm soát.

Mặc dù gã có niềm tin mãnh liệt rằng Keria và Kim Hyukkyu đang hẹn hò, nhưng bằng một lí do đầy cảm tính nào đó, gã vẫn rất tin tưởng Minhyung.

Có thể gã đã đánh đồng Minhyung với gã.

Gã bắt đầu gọi Minhyung là "bạn thân cùng chí hướng".

Một người bạn đồng hành. Một "đồng minh" thực sự.

Một người thật sự thấu hiểu, không phán xét, không chỉ trích.

Gã tin họ cùng một phe.

Có thể vì suốt mấy tháng qua, Minhyung chưa từng tỏ ra ghét bỏ, xua đuổi hay kì thị tình yêu của gã dành cho Keria.

Không như lũ fangirl ngu ngốc giả nhân giả nghĩa luôn chực chờ để chửi rủa gã, rồi lại xuýt xoa trước vẻ đẹp của Keria trong những tấm hình được hắn lựa chọn đăng lên mạng.

Chúng đâu biết rằng Keria "của riêng gã" còn xinh đẹp hơn gấp bội.

Và Minhyung, à không, "bạn thân" Minhyung của gã, là kẻ vinh dự được gã chia sẻ điều đó.

Nội trong vài tháng qua, hòm thư Minhyung đã trở thành kho lưu trữ những hình ảnh rình rập.

Hàng trăm tấm ảnh, video vài giây, và cả những lời thì thầm bệnh hoạn - một thí nghiệm tâm lý tàn khốc mà Minhyung tự nhấn mình vào, chỉ để giữ gã trong tầm kiểm soát.

Nhưng nay, thứ dây cương mỏng manh ấy đang nứt gãy.



"bạn thân à, mày có thế bói xem khi nào Keria sẽ ở một mình được không?"

"tao muốn gặp em ấy."

"tao nhớ em ấy phát điên rồi."

Minhyung lạnh lùng đáp.

"Chắng phải mày vẫn luôn bám theo Keria tận đến khi em ấy tan làm à?"

Gã phản hồi ngay lập tức, cười nhạo.

"mày chẳng biết gì về thú vị."

Theo sau là một tràng emoji cười lố bịch.

Chẳng cần bói, Minhyung biết chắc tin nhắn tiếp theo sẽ chẳng phải thứ gì tốt đẹp.

Và đúng như linh cảm mách bảo. Tựa một đòn chí mạng giáng trực diện vào lồng ngực, gã gửi cho Minhyung một folder nặng cả vài gigabyte.

Minhyung ngồi bất động trước màn hình, trong vài giây ngắn ngủi, chỉ nhìn tên folder thôi hắn đã đoán được mình sắp thấy gì, nhưng hắn vẫn quyết định giải nén và mở nó ra.

Hắn chỉ ước mình đã không làm vậy.

Thứ hắn đang nhìn thấy kia, đó không phải là một folder thông thường. Đó là một bản cáo trạng. Một thứ bạo lực thuần tuý. Không máu me. Không đao súng.

Là loại bạo lực âm thầm, ẩn dưới cái tên của mê đắm.

Hàng trăm bức ảnh và video chụp Keria được chụp bằng đủ loại ống kính tele chuyên nghiệp. Mỗi tấm là một cái nhìn xâm nhập vào không gian riêng tư, vào khoảnh khắc đáng lẽ chỉ thuộc về một mình cậu, vào những thời điểm cậu tưởng chỉ có một mình.

Keria trong giấc ngủ chập chờn trên ghế sofa ở studio, quần áo xô lệch để lộ mảng bụng trắng nõn. Góc chụp gần đến mức nghe được cả nhịp thở.

Keria vừa nghe điện thoại vừa thay đồ ở hậu trường, thân trên để trần. Tay cầm hai chiếc áo gần giống nhau, rõ ràng là đang phân vân xem chọn cái nào.

Keria vội bước trong màn mưa đêm, khẩu trang đen che kín mặt, áo sơ mi ướt đẫm phác họa đường nét cơ thế.

Keria ăn mì trong bộ đồ ngủ, quầng mắt mệt mỏi nhưng an yên, ngồi co chân bên cửa sổ tầng cao. Ảnh chụp từ khoảng cách khiến Minhyung lạnh gáy, như thể chỉ cần vươn tay ra là chạm được.

Rất nhiều trong số đó là những bức trong trang phục ở nhà, nơi đáng lẽ không ai được phép tiếp cận, từ những góc độ chỉ có thể chụp nếu biết chính xác lịch sinh hoạt và địa hình.

Địa hình.

Minhyung siết chặt tay. Máu rút hết khỏi lòng bàn tay khi mở đến những tấm cuối cùng.

Đây không còn là theo dõi.

Đây là rình rập. Là săn mồi. Là chuẩn bị.

Và trực giác nói cho Minhyung biết, nó đang đến rất gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co