Hiểu lầm thôi
"Sao cậu lại cướp bạn gái của mình vậy Minhyung?"
"Minseok hiểu lầm rồi"
Lee Minhyung và Ryu Minseok là đôi bạn thân từ năm đầu đại học, tính cách Minhyung thì hòa đồng và là kiểu người vui vẻ khiến ai ở gần cũng mang một năng lượng tích cực. Còn bạn thân của Minhyung thì khác, Minseok là kiểu người trầm tính mà nhẹ nhàng, nhìn nhỏ con hơn Minhyunng nhưng lại làm điêu đứng bao nhiêu nữ sinh vì sự điềm đạm của mình. Hai người này trái ngược nhau về tính cách lẫn ngoại hình nhưng thân thiết có thừa.
Điểm mạnh của Minseok được phát huy triệt để và cậu có một cô bạn gái xinh xắn, chiều cao cả hai ngang bằng nhau nên cũng coi như là Minseok có chút mặt mũi của người bạn trai. À đương nhiên Minhyung cũng có người yêu, thân hình nõn nà càng phù hợp đứng cạnh người cao to như hắn. Cả trường hay thấy Minseok nắm tay bạn gái ra về mỗi chiều, rồi nhìn sang bên cạnh lại thấy Minhyung tươi tắn khi vừa được người yêu hôn lên má.
Tuy khung cảnh trước mắt đúng là tốt đẹp như mong đợi, ban đầu chuyện này chẳng ảnh hưởng gì đến mối quan hệ tình bạn, nhưng rồi một ngày Minseok nhận được tin nhắn chia tay từ người yêu, cô bạn này giấu diếm lý do và cậu chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận. Đến khi đang ăn trưa cùng Minhyung thì thấy điện thoại hắn có tin nhắn đến và hình đại diện là cô bạn gái cũ của Minseok, thì tình bạn liền có sự rạn nứt và một cuộc chiến tranh lạnh bắt đầu.
Chưa dừng lại ở đó, vài ngày sau thì Minhyung cũng bị người yêu đá thẳng theo nghĩa bóng khi cô phát hiện ra điện thoại hắn có tin nhắn của người con gái khác, chuyện xấu liên tục ập đến với Minhyung, vừa mất bạn và vừa mất tình, khổ không ai bằng. Vậy mà Minhyung không chạy sang ký túc xá của bạn gái để năn nỉ, chỉ lủi thủi đi bộ sang nhà trọ của Minseok ngay sau trường.
"Gặp mình chút được không, thất tình rồi"
Cả hai ngồi ở cầu thang thoát hiểm của khu trọ cùng làm vài lon bia, Minseok là kiểu không thích những thứ có cồn thế này, nhưng hôm nay tâm trạng Minhyung không được tốt nên cũng chiều lòng hắn. Nhìn Minhyung hướng ngoại như vậy nhưng rất dễ bị cảm xúc chi phối, bị Minseok giận cả tuần rồi còn bị bạn gái chia tay thì hắn liền mất hết năng lượng. Từ hút thuốc rồi đến uống bia, có bao nhiêu thứ đều nạp cả vào người.
"Seohyun tự nhắn tin mời mình đi ăn riêng, mình thật sự không có gì với cậu ấy thật mà Minseok"
Minhyung ủ dột với chất giọng lè nhè mà kéo tay áo Minseok để giải thích, có thể khi cả bốn người cùng chạm mặt nhau thông qua tình bạn của Minhyung và Minseok, thì vô tình bạn gái Seohyun của Minseok lại cảm nắng Minhyung, thế là ra cớ sự này. Cũng từ việc Seohyun hay nhắn tin với Minhyung mà dẫn đến việc Yesol ghen tuông rồi chia tay hắn. Minhyung bực dọc đổ lỗi cho Seohyun khi cô ấy không biết chừng mực.
"Người sai là cậu đấy Minhyung, với tính cách của cậu thì thật sự luôn khiến nhiều cặp đôi tan vỡ"
Nói đến tính cách của Minhyung thì rất tốt, lúc nào cũng sợ người khác buồn lòng, ga lăng với tất cả mọi người, hình mẫu bạn trai của mọi nhà thì ai lại không vừa mắt, nên việc này quy ra cũng đều tại hắn, đó là lời khẳng định của Minseok.
Mới một lon mà Minseok đã khô họng không uống nổi nữa, liền đứng dậy loạng choạng đi về phòng bỏ mặc tên bạn đang càm ràm đến đau đầu. Tên Minhyung uống nhiều hơn nhưng lại chưa say hẳn mà kéo Minseok lại với cái kiểu nài nỉ
"Đừng giận mình nữa Minseok, cậu muốn gì cứ nói mình đền bù, giờ mình không còn ai hết"
Vài phút sau cánh cửa trọ của Minseok cũng khép lại, và cậu lững thững kéo tay bạn thân mình đi lại phía giường đè hắn xuống mà trèo lên, mặc cho Minhyung ngăn cản thì dường như người nhỏ không có ý định ngừng lại việc cởi xuống các lớp vải trên người cả hai. Hồi lâu sau khi Minhyung không thể ngăn được nữa, thì cả hai thật sự đã bên nhau suốt một đêm theo một nghĩa hơi tối.
Sáng ra khi báo thức reo ầm lên thì cả hai giật mình tỉnh giấc, Minseok ngáp ngắn vài cái rồi đầu tóc bù xù bước vào nhà vệ sinh rửa mặt, thì cũng thấy Minhyung đi theo đứng khép nép phía sau.
Minseok mắt mở chưa lên nhưng nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương thì quay lại nhìn xuống dưới của Minhyung mà cau mày
"Cậu làm gì mà trần ra vậy?"
Cả buổi sáng trên lớp, Minhyung thẫn thờ mãi không tập trung được bài trên bảng, vì bận nghĩ về Minseok, người bạn điềm tĩnh của mình khi say thì như sói vồ và không hề nhớ được bất cứ điều gì khi tỉnh táo.
Ban đầu Minhyung còn tự trấn an bản thân là do Minseok chủ động ngồi lên người mình, và mình không có lỗi, nhưng nhớ lại khoảnh khắc tay giữ eo nhỏ mà đẩy thẳng lên từng đợt thì hắn gục mặt xuống bàn học mà cả người nóng gắt lên.
Lúc sáng Minseok cứ lơ ngơ thay đồ vì thấy đau lưng mà còn đau chân, than thở chê bai thức uống có cồn làm hại đến sức khỏe. Thắc mắc tại sao Minhyung không đau người như mình, hắn không dám hé môi lấy một lời mà chỉ lảng tránh như không biết nguyên do. Giờ thì hình ảnh đó cứ chạy dọc trong tâm trí, ánh mắt mở hờ đầy sự say mê với đôi môi nhỏ bật ra từng hơi thở nặng nề gọi tên hắn, gương mặt của Minseok khi đó quyến rũ đến kỳ lạ. Nhận ra được vấn đề có vẻ càng nghiêm trọng khi chẳng thể ngừng nghĩ về bạn mình, nên Minhyung cũng bắt đầu tìm hướng giải quyết.
Tuy Minseok không nhớ gì nhưng mà cảm giác tội lỗi cứ vây lấy Minhyung, càng không muốn là kiểu lợi dụng bạn bè nên đã chủ động hẹn Minseok để nói rõ chuyện này. Tính cách thành thật vẫn luôn là điểm mạnh của Minhyung, tay thì run bần bật cố gắng kể ngắn gọn lại chuyện đêm qua và càng không dám nhìn thẳng bạn mình.
"Cứ tưởng là nằm mơ, không ngờ là thật"
Minseok không phản ứng gì mấy mà chỉ thở dài, chuyện đã xảy ra rồi thì có thể làm gì được, trách mắng Minhyung cũng vô ích. Bản thân cậu biết đây không chỉ là lỗi ở phía tên to lớn này mà cả mình cũng phải chịu trách nhiệm cho việc này.
Rồi cách giải quyết chỉ là quên đi và xem như là tai nạn, nếu đã say thì cứ như Minseok và nghĩ đó là một giấc mơ mà thôi. Điều này làm Minhyung khó chịu trong lòng, hắn không vừa ý với hướng giải quyết này, nhìn cách Minseok lúc nào cũng đơn giản hóa mọi chuyện càng khiến Minhyung như một tên ngốc luôn nghiêm trọng hóa vấn đề. Lần này người hay cười như Minhyung thật sự một lần dùng vẻ mặt nghiêm túc đến đáng sợ để đáp lại bạn mình
"Nếu Minseok xem chuyện đó không có gì quan trọng thì cứ theo ý cậu, còn mình thì không, cũng không hề có ý định quên đi chuyện này"
Nói rồi Minhyung quay lưng đi thẳng, lần đầu Minseok được thấy thái độ này của hắn, đừng nói giận, kể cả việc to tiếng cũng chưa từng, vậy mà hôm nay lại vì chuyện nhỏ này mà tức giận.
Mấy ngày sau cả hai lại rơi vào thời kỳ chiến tranh lạnh khi không một ai mở lời với đối phương, không phải vì chuyện bạn gái nữa mà giờ là chuyện bạn trai. Nhìn màn hình chẳng có dòng tin nhắn mè nheo nào của Minhyung thì Minseok cũng trầm hơn mọi khi, cậu đang suy nghĩ gì đó, rồi dời tầm mắt lên bục giảng nơi tên đó đang nghiêm túc thuyết trình chủ đề nhóm. Minhyung cũng nhìn về phía Minseok trong giây lát rồi đảo mắt sang bàn khác và chuyên tâm vào bài của mình.
Nếu tình trạng này cứ kéo dài thì có thể tình bạn giữa họ sẽ thật sự chấm dứt, nhưng Minseok cũng hiểu việc Minhyung tức giận là vì hắn cũng không muốn cả hai qua đêm với nhau rồi lại quay về làm bạn như kiểu bạn tình. Muốn giải quyết vấn đề này thì phải xem quyết định của Minseok, có muốn cho cả hai cơ hội tiến đến một nấc thang mới trên tình bạn hay không.
Ngay khi bài thuyết trình của Minhyung kết thúc thì điện thoại trong túi quần hắn cũng rung lên một, là tin nhắn của Minseok chủ động hẹn gặp. Sau buổi học thì cả hai nán lại giảng đường, Minhyung còn tiết thể chất nên không thể trao đổi quá lâu nên người nhỏ cũng nhanh chóng lựa lời để nói chuyện
"Có thể mình nói điều này hơi trễ, nhưng mà chắc bắt đầu dần từ nắm tay thì cũng được nhỉ"
Ánh mắt Minseok nhẹ nhàng với nụ cười mỉm nhìn thẳng Minhyung, cái gương mặt đáng sợ của hắn bây giờ đã giãn ra và thay vào đó là nét rạng rỡ thường thấy. Vòng tay lớn ôm chặt lấy dáng hình nhỏ mà siết chặt bật cười vui vẻ, lại còn kèm theo một cái hôn lên má, Minseok chỉ bóp mặt hắn đẩy ra
"Đã bảo bắt đầu từ nắm tay mà cậu làm gì vậy"
"Thích Minseok thật đấy"
Đến tiết rồi, Minhyung cười lớn chạy thẳng ra khỏi giảng đường để ra sân học thể chất. Có vẻ sau này Minseok sẽ phải rất hao tổn sức lực nếu đồng ý tiến đến mối quan hệ mới với Minhyung,
Ngồi lên thành cửa mà nhìn xuống sân, tiếng Minhyung cười đùa với bạn bè khi giành bóng vang vọng cả một khoảng không, đến cả tầng ba nơi Minseok đang ngồi cũng có thể nghe rõ. Tiếng bước chân ai đó trên hành lang từ nhỏ đến lớn đều đặn, và cửa mở ra khi hai người khác bước vào trong lớp học vắng người.
Hai bóng người mới đến cũng nhìn theo hướng mắt của Minseok mà cười khẽ. Tầm mắt Minseok thu dần lại có hơi lạnh nhạt mà liếc sang bên cạnh.
"Thôi nào tha tôi đi, cảm giác hôn đồng môn ghê chết được"
"Cậu hôn Minhyung một cái thì tôi hôn lại Seohyun nhé, coi như hòa"
Lúc này Yesol gào lớn: "Cậu dám"
Minseok cười lớn rồi vỗ vai Yesol, cô gái này cùng với Seohyun đã giúp cậu một việc quan trọng. Ngay khi Minhyung đòi có bạn gái để trải nghiệm tình yêu thì Minseok liền chiều ý ngay. Ban đầu là định nhờ Seohyun nhưng phận nằm dưới thì Yesol không muốn để người thương của mình làm việc nguy hiểm này nên đã xung phong đi thay. Trong khi Minhyung có người yêu thì Minseok cũng chẳng thể độc thân được, màn kịch bắt đầu và cuối cùng đã thành công.
Hai cô gái nắm tay nhau rời đi thì lúc này tiết thể chất dưới sân cũng đã kết thúc, điện thoại Minseok liền nhận được tin nhắn chờ ra về của ai đó. Cậu cong môi nhảy xuống khỏi cửa sổ mà rời phòng.
"Cậu chỉ được phép có bạn trai là mình thôi Minhyung"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co