05.
Tất cả là tại Moon Hyeonjun
_hoonie_kawaii_
@_daddyguma_ sao rồi,
đã khỏe chưa
_daddyguma_
Cũng sương sương,
tuần sau đi học lại được
mooncupid
Trêu bạn kiểu gì
mà để bạn đánh cho mẻ đầu?
_daddyguma_
Tao có làm gì đâu,
tao chỉ hôn ẻm một cái
mooncupid
Đáng đời
_hoonie_kawaii_
Đáng đời
fk_er
Đáng đời
_jaejaehyuk_
Đáng đời
_daddyguma_
Clm anh Jaehyuk
học trường khác cơ mà?
***
Ấn tượng về Ryu Minseok trong trí nhớ của Lee Minhyeong khá là mờ nhạt. Nói trắng ra là đéo có tí kí ức gì?
Không phải lỗi hắn, hắn thề (à ừ thì thằng trai tồi đéo nào chả nói thế?). Hắn chỉ nhớ mang máng Ryu Minseok là bạn cùng khối, còn lại thì chẳng có gì hết, thậm chí còn chẳng nhớ mặt người ta.
Nhưng hôm khai giảng khóa 72 đại học LCK, trên bục phát biểu cao gấp đôi bình thường là đại diện tân sinh viên khóa mới. Một thủ khoa "xinh xắn" đẹp đến nao lòng, da trắng sứ, nốt ruồi lệ bé xinh nơi đuôi mắt, đứng trong cánh gà còn hơi run, phải hít một hơi dài, vỗ ngực khích lệ bản thân.
Hắn thấy Minseok lạ lắm.
Thực ra không phải cậu ta lạ,
Cậu ta lúc nào chả vậy?
Thế là do hắn lạ rồi.
Ba ngày trước, Minhyeong có nhìn thấy Minseok đứng dưới canteeen với Choi Wooje với hàng trăm cặp mắt dè dặt nhìn theo ấy?
Hai con chó điên.
Nhưng thằng Moon Hyeonjun đầu trên nhiều máu hơn đầu dưới lại muốn hắn ta kéo Ryu Minseok đi chỗ khác với con mắt hình viên đạn của Choi Wooje đang ghim thẳng vào trán.
Vì lí do gì thì có trời mới biết. Hắn cũng ừm hữm, hắn ta lại chả thích bỏ mẹ?
***
“Em đợi tôi một chút được không?”
“Mẹ, cứ gặp là túm tay
túm chân, mày bị thiểu năng à?”
“Đi với tôi chút được không?”
“Đi làm gì? Tao cắn cho đấy,
bỏ cái tay ra”
“…”
"..."
“Mày tới số rồi”
***
Ờ, hắn ta hôn rồi.
Ngay sau đấy thì ăn cả cái khay cơm vào đầu
Đo ván
Đéo phải Minseok không nhẹ tay với hắn, mà là cậu cảnh cáo hắn đến mức tự mình thấy đau họng rồi hắn vẫn giả điếc đéo nghe.
Cái thời điểm cậu thích hắn ta muốn điên lên được đã qua lâu lắm rồi, giờ nhìn hắn chỉ thấy ngứa mắt điên lên được.
***
Posted on 10/1/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co