21.
12:48
justagod
Hyung
Anh đừng nói với em
Anh lại thích ổng nhé
Anh quên ổng từng làm gì rồi à?
_seokeria_
Ông nào
Mày nói ai
justagod
Anh đừng có giả ngu với em
Hồi đó anh theo đuổi Minhyeong như nào
Em là người biết rõ nhất
_seokeria_
Con nít con nôi
Biết j mà nói
Tao với nó không yêu nhau
justagod
Anh cẩn thận
Em mách anh Wangho với anh Hyukkyu
Xong kể cả cho anh Kwanghee
Thì anh toi đời
_seokeria_
Mệt quá
Bảo là không có gì rồi mà
justagod
Nhìn mặt chả uy tín gì cả
Nhưng thôi
Tạm tin
***
Những điều Minhyeong làm với cậu trong quá khứ sao? Cậu có thể tha thứ cho chúng không?
Nói thế nào đây nhỉ, nếu so sánh với mấy cái bạo lực học đường ba lăng nhăng, đánh nhau chửi nhau tóe khói khỏi đầu, thì những gì Minhyeong làm với cậu còn nhẹ lắm. Nhưng nếu nhìn trên phương diện một người đối với người thích mình, thì tồi tệ hơn ối thằng.
Kể ra thì dài, vậy thì mình kể ngắn thôi nhé.
Chuyện từ những năm đầu tiên của cấp ba thanh xuân tươi đẹp, Minseok mới vào lớp mười, chưa từng yêu ai, chưa từng đặt niềm tin rằng bản thân sẽ yêu mãnh liệt một người vì chúng nó tệ lắm. Một sinh vật hoàn hảo sẽ chẳng chịu để ai vào mắt, nếu nó không hoàn hảo như cậu.
Ấy vậy mà Lee Minhyeong lại trúng tuyển.
Anh ta hồi đó chẳng có điểm nào để chê, đẹp trai ga lăng nhà giàu sát gái. Đủ ba trên bốn chữ tế, kinh tế, tinh tế, thực tế và thiếu mỗi tử tế.
Lee Minhyeong chẳng tử tế tí nào, không, ngắn gọn thì anh ta là một thằng tồi, cái cột cờ di động. Số người theo đuổi anh ta, chép tên ra giấy chắc trải được quanh Vạn Lý Trường Thành.
Anh ta càng được thể, nay yêu em này, ngày mai cặp với em khác. Không chân dài thì cũng là hoa khôi, hết bao nhiêu người cứ vây lấy anh ta như một thứ của ngon vật lạ, thậm chí lên đến đại học cũng chẳng khác gì.
Không nhưng trọng tâm của ta đang là Ryu Minseok những năm cấp ba cơ mà. Bạn thấy Minseok học có giỏi không? Rất giỏi là đằng khác, đấy là thành quả của mười hai năm đèn sách chăm chỉ, một học bá chính hiệu. Vậy học bá sẽ trông thế nào?
Minseok chưa phẫu thuật lasik thời đó vẫn còn đeo cặp kính vuông dày cộp che hết nửa khuôn mặt, nốt ruồi lệ cũng chẳng thấy đâu. Mái tóc cậu ngắn trên cả lông mày, cậu bảo với Wooje là cậu hơi thấp, cắt đi cho dễ nhìn bảng, em Wooje không bằng lòng liền năm lần bảy lượt kéo cậu đi salon để làm tóc nhưng cậu nhất quyết không đi, em ta đi một mình và đem về quả đầu xoăn tít thò lò như ụp cả bát mì tôm lên đầu.
Trong lúc Minseok đang cười nắc nẻ vì mái đầu đáng yêu của Wooje thì người ấy đi qua. Lee Minhyeong của những năm cấp ba thật diễm lệ, anh ta cao ráo, chơi bóng rổ cũng rất hay, mỗi lần anh ta ngừng chơi thì chẳng có chai nước nào cả, anh ta không uống mấy chai nước người khác đưa, chỉ uống nước bản thân mang đi. Nghĩ đấy là lịch sự thì không, không phải đâu, anh ta chê nước đóng chai người khác đưa là không sạch sẽ, chỉ có thứ trà Saffron nóng màu vàng au đắt tiền trong bình nước anh ta mang theo mới xứng đáng được để anh ta giải khát.
Mải nhìn tới vấp cả ngã, Minseok cắm cúi nhặt đống sách vở tung tóe trên sàn nhà, ngượng chín mặt, run rẩy gom hết ngại ngùng cùng với đống sách cầm lên. Chẳng có chút tình tiết cổ tích, chẳng có nam chính nhặt gọn đống sách cho cậu, chỉ có Lee Minhyeong lạnh lùng nước qua. Minseok đứng thẳng, khẽ đẩy gọng kính, trong đầu cậu miên man một miền suy nghĩ, chẳng để ý tiếng chuông vào lớp đã inh ỏi từ bao giờ. Người ta, Lee Minhyeong ấy, giờ đang ở thứ bậc cao hơn, Ryu Minseok muốn với được tới người ta quá.
Minseok vừa đi học, vừa đi làm, tích cóp mãi mới được ít tiền trong ống tiết kiệm. Ngay hôm đó về, cậu đập nó ra không thương tiếc, gom góp lại đếm cũng được gần 100 ngàn won, dù không thể so sánh với thứ đồ ăn đắt tiền hằng ngày Minhyeong nếm thử, nhưng nếu có tấm lòng, có đủ yêu thương, thì đến trời xanh cũng cảm động, đúng không?
Minseok làm chocolate tặng anh ta.
Minseok đan hoa bằng len tặng anh ta.
Minseok thậm chí còn chép hẳn tất cả tài liệu trên lớp của cậu thêm một bản để tặng anh ta.
Cả ba lần, cậu đều thấy chúng nằm vất vưởng trong thùng rác ngay trước trường, cái vị trí mà sau khi lái con xe màu mè của anh ta ra khỏi khuôn viên trường, vừa hay phải đi qua đó.
***
Posted on 17/1/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co