01
Rốt cuộc là ngày thứ bao nhiêu rồi?
Ryu Minseok chán chường nhìn lên trần nhà trắng tinh, nhẩm tính số ngày kể từ khi bị hai người đàn ông lực lưỡng mặc đồ đen vô cớ bắt về đây trên đường đi làm về. Ban đầu cậu rất sợ hãi, nghĩ rằng không ngờ ở đất Seoul phồn hoa như này cũng có kẻ dám bắt cóc giữa thanh thiên bạch nhật, cậu khả năng cao sắp bị bán cho bọn buôn người rồi.
Nhưng mấy ngày nay cậu chỉ bị nhốt trong một phòng bệnh ở một bệnh viện tư nhân, kiểu phòng bệnh VIP có TV và sofa ấy, mỗi ngày còn được ăn đủ ba bữa. Nếu không có cái giường bệnh vô cùng bắt mắt và đồ trang trí toàn màu trắng kia, cậu suýt chút nữa đã tưởng rằng bản thân đang ở trong một khách sạn cao cấp nào đó.
Trước khi vào đây cậu bị cắt hết liên lạc, điện thoại không ở bên người nên cũng không thể cầu cứu người khác, mấy nhân viên chăm sóc cũng đồng lòng mặc kệ vấn đề của cậu. Sau năm ngày, Ryu Minseok đã hoàn toàn từ bỏ ý định trốn thoát khỏi đây.
"Làm cái gì đây?" Cậu bực bội mím môi, thầm nghĩ lẽ nào bản thân bị nhốt lại để làm thí nghiệm trên cơ thể người gì đó.
Có điều vài ngày sau, tên đầu sỏ muốn bắt cóc cậu cuối cùng cũng xuất hiện. Hắn là một người đàn ông cao to mặc vest, khuôn mặt trông giống như một nhân vật xuất sắc trong tập đoàn lớn nào đó. Ryu Minseok nhìn vài lần liền cảm thấy quen mắt, như thể từng gặp hắn ở đâu rồi.
Sau đó cậu cuối cùng cũng nhớ lại, trước đó bị nhốt ở đây, vì quá nhàm chán nên cậu đã mở TV lên xem họp báo ra mắt sản phẩm mới của tập đoàn Lee. Người đàn ông trước mắt và người đại diện phát ngôn lần đó gần như là cùng một người. Nhưng tại sao một nhân vật như vậy lại có liên quan đến một thường dân nhỏ bé như cậu chứ?
"Cậu Ryu, xin chào." Không đợi người đó lên tiếng, người phụ nữ ở một bên đã tự giới thiệu trước: "Tôi là người quản lý kho dữ liệu gen di truyền, họ Park."
"... Chào cô." Ryu Minseok ngơ ngác gật đầu, ánh mắt vẫn hướng về phía người đàn ông kia, cũng không quan tâm bầu không khí có ngượng ngùng không mà trực tiếp lên tiếng hỏi đối phương: "Còn anh? Chắc anh mới là kẻ chủ mưu đằng sau chuyện này đúng không?"
"Min... Cậu Ryu, xin chào, tôi là Lee Minhyung. Rất xin lỗi cậu vì phải giới thiệu bằng cách này."
Vừa mở miệng đã xin lỗi, chuyện này càng khiến Ryu Minseok không hiểu nổi đối phương rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng nhìn thái độ của hắn thì cậu thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút, vừa nghĩ đến việc mấy ngày này vô duyên vô cớ bị bắt nhốt lại, lời nói của cậu càng trở nên hung hăng hơn.
"Ha... bỏ tù người khác là thú vui của mấy người các anh à?"
"Rất xin lỗi vì khiến cậu cảm thấy như vậy, nhưng tôi không có ý xấu."
"Nhốt người khác ở đây rồi hơn chục ngày sau mới xuất hiện, đây còn không phải là cố ý à?" Cậu dứt khoát lườm đối phương một cái.
Mặc dù nguyên nhân mấy ngày nay hắn đến muộn là do phải bận rộn chuẩn bị chuyện họp báo, nhưng cuộc sống đột nhiên bị mấy người bọn họ đảo lộn hết lên, Lee Minhyung cũng hiểu được lý do đối phương tức giận. Ryu Minseok cần một nơi để trút giận, mà lời cậu nói quả thực cũng không thể chối cãi, nên hắn chỉ lặng lẽ đứng im nghe mắng.
Để làm dịu bầu không khí ngượng ngùng, người phụ nữ nãy giờ vẫn đứng ở một bên liền ho hai tiếng, sau đó lấy từ trong cặp ra một tập tài liệu rồi đưa cho Ryu Minseok.
"Cậu Ryu Minseok, hai mươi lăm tuổi, nam, omega, người Busan, mấy năm trước mới chuyển lên Seoul làm việc."
Ryu Minseok vừa nghe đến thông tin của mình liền cảnh giác hơn vài phần, nhìn hai người trước mặt với ánh mắt thù địch.
"Theo như tôi biết, chu kỳ phát tình của cậu là hai tháng một lần, mấy năm nay cần dùng thuốc ức chế quá liều mới có thể khống chế việc phát tình, kèm theo đó là triệu chứng tim đập mạnh và loạn nhịp, chóng mặt, đau đớn kịch liệt, đủ để ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày." Người phụ nữ lặng lẽ liếc Lee Minhyung ở bên cạnh một cái. Bộ dạng sát phạt quyết đoán trong công việc và dáng vẻ muốn nói lại thôi của bây giờ đúng là khác nhau một trời một vực, nhưng chuyện này cũng khó tránh, dù sao thì đối với hắn Ryu Minseok cũng không giống những người khác.
Đã chi tiết đến thế này rồi, cậu cũng xác nhận được rằng bất luận thân phận của đối phương là thật hay giả, bọn họ chắc chắn cũng có cách lấy được thông tin cá nhân của cậu. Vì thế cậu cũng không khách khí nói: "... Đây là lạm dụng quyền lực đúng không?"
"Cậu Ryu, chúng tôi không muốn đối địch với cậu."
Mặc dù có thể cảm nhận được đối phương quả thực không có ý xấu, nhưng Ryu Minseok vẫn không tỏ vẻ dễ chịu: "... Rốt cuộc các người muốn làm gì?"
Lần này Lee Minhyung ở một bên cuối cùng cũng lên tiếng.
"Kết quả phối gen trong kho dữ liệu cho thấy tôi và cậu Ryu có mức độ tương thích cao nhất."
"Vậy thì sao?"
Hắn trông có vẻ hơi căng thẳng, mấy động tác tay nhỏ cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Rất khó liên tưởng rằng hắn với người đàn ông hiên ngang lẫm liệt trên TV là cùng một người, ngược lại còn giống một con gấu vụng về hơn...
Lee Minhyung do dự một hồi, sau đó vỗ vỗ ngực mình như thể đang lấy dũng khí, cuối cùng ngước mắt lên kiên định nói.
"Cậu Ryu, ý của tôi là tôi muốn kết thành bạn đời với cậu."
"Hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co