Truyen3h.Co

[guria] định mệnh

03

iewgniq

Tôi là Park Soohyun, một nhân viên làm việc trong bộ phận quản lý gen di truyền, bởi vì nhận được uỷ thác của Sở Phúc lợi xã hội mà đứng trước trụ sở của tập đoàn Lee. Nhìn toà nhà hoành tráng thế này, tôi chỉ cảm thấy đau cổ.

Tôi xem thông tin cá nhân được kẹp trong tập tài liệu, Ryu Minseok, nam, omega, xuất thân Busan, đã bỏ học tại Đại học OO, gia đình nhỏ gồm một bố một mẹ một em trai, một công dân tốt không có tiền án, trước mắt ở tại Seoul. Một người vô cùng bình thường. Nhìn sang mục còn lại mới gọi là xuất sắc, Lee Minhyung, nam, alpha, xuất thân Seoul, cánh tay đắc lực của giám đốc điều hành tập đoàn Lee, hiện đang giữ chức vụ tổng giám đốc, còn về mấy thành tích xuất sắc có thể nhìn thấy hết trên TV thì khỏi kể nữa.

Mặc dù cậu Ryu này quả thực là một công dân lương thiện, nhưng bất hạnh là trong thời gian học tập tại trường, cậu ta đã bị người yêu cũ thực hiện hành vi xấu xa là xoá đánh dấu, dẫn đến việc cơ thể suy nhược gần như cả một học kỳ, cuối cùng đã thôi học vì lý do sức khoẻ, coi như là nạn nhân của tính hướng thứ cấp.

Mà lần đi này có mục đích là "mai mối", có điều thay vì nói là làm người mai mối, không bằng nói là vì mục đích khác. Mặc dù tôi không ôm nhiều hy vọng lắm, chuyện này cũng không phải chưa từng làm, nhưng những vụ thành công quả thực quá ít, suy cho cùng không có mấy ai chịu chấp nhận một người lạ, hơn nữa còn là một omega có "khiếm khuyết".

Sau khi bước vào toà nhà cao tầng, tôi bước đến quầy lễ tân rồi đưa thư mời. Không thể không khen ngợi nhân viên lễ tân ở tập đoàn lớn, người nào người nấy trông như minh tinh bước ra từ Cheongdam-dong. Sau khi xác nhận qua điện thoại, cô ấy liền đưa cho tôi một tấm thẻ VIP, bảo tôi quẹt thẻ để lên phòng giám đốc ở tầng cao nhất. Tôi ngại ngùng gật đầu rồi bước vào thang máy như chạy trốn, vừa đi vừa hồi hộp nhìn số tầng càng lên càng cao.

Tôi căng thẳng gõ cửa vài lần, sau khi bên trong truyền tới một tiếng mời vào, tôi mới dè dặt mở cửa. Dù sao thì cũng là người đại diện cho toàn bộ nhân viên, tôi phải che giấu sự rụt rè của mình, giả vờ lão luyện giới thiệu bản thân với "khách hàng" lần này. Có điều vị tổng giám đốc Lee này hình như không phải người quá nghiêm khắc, anh ta bảo tôi ngồi xuống sofa dành cho khách, sau đó nở một nụ cười chân thành rồi cầm lấy cuốn sổ hướng dẫn.

"Bình thường tôi hay nghe bố mẹ càm ràm chuyện tìm bạn đời, nhưng do công việc bận rộn nên vẫn mãi không có thời gian." Anh ta cười khổ gãi đầu, nói ra mấy câu không giống như sẽ được nói ở độ tuổi của anh ta.

Người như thế nào mà mới hai mươi lăm tuổi đã nói bản thân bận chuyện sự nghiệp không có thời gian hẹn hò chứ, tôi nhớ bản thân ở độ tuổi đó chỉ hận không thể nằm nhà suốt ngày, có thể nghĩ ngơi sẽ lập tức nghỉ ngơi.

"Cậu Lee không có nguyện vọng đó sao?" Tôi dò hỏi.

Có lẽ người ta chỉ ngại từ chối nên mới vòng vo một hồi rồi mới từ chối không chừng, mặc dù tôi quả thực không kỳ vọng vụ uỷ thác này sẽ thành công.

Nào ngờ anh ta lại phủ nhận câu hỏi của tôi rất nhanh.

"Mặc dù từng nghĩ đến, nhưng một người bận rộn như tôi chắc chắn sẽ khiến nửa còn lại cảm thấy bị bỏ rơi đúng không? Tôi cứ luôn nghĩ như vậy nên chưa bao giờ hành động." Anh ta trông có vẻ hơi ủ rũ, nhưng rất nhanh lại vui vẻ trở lại, nói đùa một câu: "Khó mà tưởng tượng được một alpha vẫn độc thân từ trong trứng đúng không? Có điều tôi có một người anh cũng như vậy nên cảm thấy vẫn khá ổn."

Tôi cũng không biết lời đối phương nói có dễ nghe hay thoải mái không, có điều nếu là vậy thật thì cậu Lee Minhyung có lẽ sẽ là một người bạn đời rất xứng đáng. Bởi vì lo nghĩ cho đối phương nên mới từ bỏ mong muốn của mình, tôi không khỏi hy vọng cậu ta có thể tìm được một người bạn đời tốt.

"Cậu xứng đáng với một cuộc hôn nhân tốt." Tôi cười nói.

Cậu ấy gật đầu, sau đó rất nhanh lại bắt đầu mục đích của buổi gặp mặt này: "Tôi đã xem qua giấy hướng dẫn rồi, đột nhiên có cảm giác hơi giống đang xem mắt."

Quả thực hơi giống, tôi thầm chê bai.

"Dựa theo một vài nguyên tắc công bằng, tôi vẫn sẽ nói trước với cậu Lee về lý do bên phía chúng tôi. Chủ yếu là vì một vài omega đã bị xoá đánh dấu trong cộng đồng, bởi vì việc xoá đánh dấu sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của omega nên bên phía chúng tôi sẽ cung cấp số liệu về người có độ phù hợp cao nhất, để bên phía alpha quyết định xem có muốn kết thành bạn đời với đối phương không, sau đó che phủ lại dấu." Tôi giải thích ngắn gọn mục đích, mặc dù nghe có vẻ không phải là một đề xuất hấp dẫn cho lắm.

Tôi nhìn cậu Lee đang cúi đầu suy tư mà không khỏi lắc đầu thở dài trong lòng, cũng chỉ có thể nói rằng cậu Ryu này không may mắn, người phù hợp nhất lại là alpha quyền cao chức trọng thế này, có lẽ cậu ta cũng sẽ không dễ dàng lựa chọn một omega chưa từng gặp mặt.

Nào ngờ cậu Lee này lại vả mặt tôi hai lần trong một ngày.

"Có thể cho tôi xem thông tin về đối phương không?" Cậu ta ngẩng đầu, vẻ mặt vẫn mang ý cười, không hề tỏ ra ghét bỏ với đề xuất này.

"Được nhiên là được." Tôi nhìn cậu ta với vẻ khó tin, sau đó rút một bản hợp đồng trong cặp ra, đến cả lời nói cũng hơi nghi hoặc: "Trong đó có thông tin cá nhân của omega phù hợp, để tránh thông tin bị tiết lộ, vẫn mong cậu Lee ký trước vào đây giúp tôi."

"Ồ, không vấn đề gì." Cậu ta nhìn lướt qua bản hợp đồng rất nhanh rồi thuần thục ký tên vào cuối trang, sau khi xác nhận không có sai sót gì, tôi mới đưa tài liệu về cậu Ryu cho đối phương.

Sau đó tôi nhìn thấy vẻ mặt của cậu ta thay đổi sau khi mở tập hồ sơ ra, đôi mắt dịu dàng đó hình như hơi kinh ngạc, sau đó lại có chút buồn bã. Cậu ta lẩm bẩm gì đó trong miệng, tôi nhìn ra cậu ta đang đọc tên của omega đó, Ryu Minseok.

Tầm năm phút sau, thấy cậu ta như thể rơi vào trầm tư, tôi thử gọi tên cậu ta. Cậu ta khựng lại nửa giây rồi mới nở một nụ cười miễn cưỡng, bởi vì tò mò nên tôi đã hỏi có phải là người mà cậu ta quen không.

Cậu ta gật đầu, nói là một người đã lâu không còn liên lạc. Không ngờ lại không phải là hai người hoàn toàn xa lạ! Trong lòng tôi lại thắp lên chút hy vọng, vốn muốn nói rằng có thể cho cậu ta thời gian suy nghĩ, nhưng cậu ta lại đột nhiên gọi tên tôi.

"Tôi đồng ý."

"Hả?"

"Tôi đồng ý kết thành bạn đời với cậu Ryu Minseok."

"?"

Tôi thực sự không ngờ bản thân sẽ bị vả ba lần trong một ngày, vừa đau vừa rát lắm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co