Truyen3h.Co

[guria] định mệnh

05

iewgniq

Lee Minhyung quả thực đã rảnh rỗi hơn theo lời Park Soohyun nói, từ sau ngày ăn Haidilao đó thì ngày nào cũng gặp được hắn.

Ryu Minseok luôn nhìn thấy hắn khi chuẩn bị đến giờ cơm trưa, nhưng nhìn thoáng qua đã biết là tranh thủ phi từ công ty qua đây, tay cầm cặp sách và laptop, vừa mở cửa đã lên tiếng chào cậu rồi bước đến sofa mở laptop làm việc.

Một loạt động tác khiến Ryu Minseok nhìn mà đặt một dấu hỏi chấm to đùng trong lòng. Đây không phải chỉ là đổi chỗ làm việc thôi à?

"Lee Minhyung." Cậu nhỏ giọng gọi, nhưng vẫn khá rõ ràng trong phòng bệnh yên tĩnh.

"..." Không có hồi âm.

"Lee Minhyung."

"..." Vẫn không có hồi âm.

Rốt cuộc là tới thăm người hay thăm tài liệu? Khoé miệng Ryu Minseok giật giật, cơn giận không tên trong lòng có thể bộc phát bất cứ lúc nào, cuối cùng cậu trèo xuống giường rồi bước đến sau sofa, hít sâu một hơi rồi hét to tên hắn.

"Lee Minhyung!!"

"Min... Minseok?" Lee Minhyung ngồi trên sofa bị tấn công đột ngột nên giật bắn mình. Hắn sửng sốt quay người nhìn cậu, lúng túng nói: "Em sao thế?"

"Muốn làm việc thì về công ty làm giùm tôi."

Nhìn khuôn mặt đen kịt của Ryu Minseok, Lee Minhyung còn không dám hít thở. Vốn nghĩ Ryu Minseok sẽ không để ý đến sự tồn tại của mình nên hắn mới mang những thứ này đến, nào ngờ ngồi còn chưa ấm mông đã vào tầm ngắm. Ryu Minseok im lặng đặt mông ngồi trên một cái sofa khác, ánh mắt nóng rực như muốn khoét một cái lỗ trên người hắn. Lee Minhyung căng thẳng nuốt nước bọt, rất nhanh đã dọn dẹp hết mọi thứ trên bàn dưới sự giám sát của đối phương.

Nghe lời Park Soohyun, Ryu Minseok quyết định sẽ tìm hiểu một chút về người trước mặt. Tên Lee Minhyung này mặc dù vừa gặp mặt đã ăn nói linh tinh, nhưng hắn đối xử với cậu lại không có vẻ gì là giả tạo. Nghĩ đến việc một thành viên cấp cao của tập đoàn Lee lại ngoan ngoãn phục tùng mình, đến nghĩ cậu còn không dám nghĩ, nhưng cậu và đối phương không quen biết mà cậu lại nhận được đãi ngộ thế này, thì trong chuyện này nhất định có nguyên nhân nào đó.

Còn cả cái bạn đời tâm giao gì đó cũng phải làm rõ, cậu không tin chỉ vì nguyên nhân này mà Lee Minhyung quyết định kết hôn với mình đâu.

Dù vậy, Ryu Minseok cũng không có ý tưởng gì về kế hoạch tìm hiểu Lee Minhyung, nhất thời cũng không biết nên mở lời thế nào.

"Min... Cậu Ryu có chuyện gì sao?" Kết quả, người mở lời trước là Lee Minhyung.

"Anh tự giới thiệu bản thân chút đi."

"?" Lee Minhyung nghi hoặc nhìn cậu, nhưng cảm thấy thái độ của Ryu Minseok khá kiên quyết nên hắn vẫn giới thiệu chi tiết bản thân lại một lần, mặc dù chỉ là vài thuật ngữ trong kinh doanh.

"Tôi không phải muốn biết anh làm gì! Riêng tư hơn một chút đi, ví dụ như anh thích ăn gì hay là thích mèo hay chó đại loại thế."

Vậy sao em không hỏi như thế từ trước... Lee Minhyung bị phê bình thì thầm nghĩ, nhưng đương nhiên là không dám nói ra tiếng nào.

"Cái gì cũng ăn được, tôi rất dễ nuôi. Nếu là mèo hay chó thì thiên về chó hơn, trong nhà chỉ nuôi một con chó nhỏ, nó tên là Doongie, Doongie vừa đáng yêu vừa tốt tính, chỉ cần tôi vừa về đến nhà thì sẽ quấn lấy tôi." Nói rồi, Lee Minhyung liền lôi điện thoại ra, mở ảnh sinh hoạt và ảnh chụp chung của chú Pomeranian trắng, ở cạnh Lee Minhyung to như con gấu thì Pomeranian quả thực chỉ là một cục bé xíu, có vẻ được nuôi rất tốt.

"Cậu Ryu thì sao?"

"Không thích ăn cay, thích chó, trong nhà cũng nuôi vài chú chó con." Nếu không phải không có điện thoại thì cậu đã lảm nhảm một hồi với Lee Minhyung rồi, mấy đứa nhóc nhà cậu không thua Doongie nhà Lee Minhyung xíu nào đâu.

"Vậy sao..." Hắn dường như nhìn thấu tâm tư của Ryu Minseok nên hơi áy náy.

Ryu Minseok thẳng thắn vẫn không nhịn được mà hỏi thành lời, nhưng nếu không có gì bất ngờ thì có lẽ cậu sẽ bị từ chối.

"Lee Minhyung, anh nhốt tôi ở đây rốt cuộc là để làm gì?"

"Thứ lỗi cho tôi không thể trả lời." Như thể đã sớm biết được câu hỏi của Ryu Minseok, Lee Minhyung chỉ cười ngượng ngùng, nhưng rất nhanh đã vỗ ngực đảm bảo: "Nhưng tôi thề, tôi sẽ không làm chuyện gì bất lợi cho em."

Dù sao thì mục đích của Lee Minhyung trước giờ cũng chỉ có một, chính là đánh dấu Ryu Minseok lần nữa trong kỳ phát tình của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co