Truyen3h.Co

[guria] định mệnh

11

iewgniq

Nếu biết trước lần ra ngoài này sẽ gặp lại bạn trai cũ, Ryu Minseok có lẽ thà chọn ở nhà ăn mì gói tạm còn hơn.

Ryu Minseok muốn giả vờ không nhìn thấy, nhưng đối phương lại không định bỏ lỡ lần gặp này, rất nhanh đã vươn tay giữ tay cậu lại: "Minseokie."

Dù biết rằng thoát không nổi, nhưng cậu cũng không biết nên đối diện với đối phương như thế nào. Sự tức giận và đau buồn trong quá khứ đã phai nhạt theo thời gian, bây giờ hắn ta chỉ như người lạ từng quen với cậu mà thôi.

"... Có chuyện gì?" Cậu thấp giọng hỏi, đồng thời hất bàn tay đang giữ mình ra.

"Xin lỗi... Chỉ là nhất thời gấp gáp muốn giữ em lại, em... vẫn ổn chứ?"

"Vẫn ổn." Cậu lạnh lùng nói.

"Anh biết ban đầu đều là lỗi của anh... cũng không mong được Minseokie tha thứ..."

Chuyện năm đó... Ryu Minseok thực ra đã biết chuyện gia đình hắn ta từ hội bạn chung, mọi chuyện đều bắt nguồn từ người mẹ cuồng kiểm soát của hắn ta, bởi vì bà ta phản đối nên ép hắn ta phải từ bỏ đoạn tình cảm này. Ban đầu bọn họ cũng nghĩ rằng tình yêu bền vững sẽ có thể vượt qua mọi rào cản, nhưng không ngờ bạn trai cũ vẫn không thể chống lại sự bắt ép từ mẹ mình. Có lẽ sau khi cậu xoá đánh dấu, lương tâm hắn ta chịu sự lên án nên cuối cùng đã gửi một khoản tiền lớn vào thẻ của cậu, đáng tiếc nhất là toàn bộ số tiền đó đều được dùng để trả tiền viện phí của cậu hết rồi.

Nhưng không biết cậu đã quên đi ký ức đau đớn đó từ khi nào, nỗi đau đã được thời gian xoá nhoà từ lâu, bây giờ cậu chỉ cảm thấy bình thản.

Ryu Minseok không trách hắn ta hoàn toàn, bọn họ quả thực từng yêu, cậu biết đoạn tình cảm đó từng tồn tại thật, chỉ có điều gặp phải một ngọn núi cao còn khó vượt qua hơn tình yêu nên mới phải kết thúc không mấy tốt đẹp. Đương nhiên cậu cũng từng hận sự do dự của bạn trai cũ, cũng từng hận sự ngây thơ của bản thân, tóm lại mọi chuyện đều đã trở thành hồi ức đau thương, vậy thì cậu hà tất phải sống chết giữ mãi không buông.

Huống hồ bây giờ cậu đã sống tốt hơn trước kia rồi, con người không phải là động vật sẽ thay đổi và làm quen sao? Có được tương lai tốt đẹp hơn thì sẽ từ từ thích ứng với cuộc sống hiện tại, giống như việc cậu đã dần dần làm quen với cuộc sống có hình bóng của Lee Minhyung.

Hàng mày nhíu chặt giãn ra, cậu buông bỏ sự cảnh giác với hắn ta: "Tôi đã không sao nữa rồi."

"Vậy à, vậy thì tốt... vậy thì tốt." Hắn ta ngượng ngùng đứng đó, tay siết chặt túi nilon đựng đồ dùng sinh hoạt: "Vậy em có... nửa kia chưa?"

Anh ta vẫn là một người hay lo, có lẽ cũng chỉ là cảm giác tội lỗi thôi. Tin tức tốt nhất đối với anh ta chính là bây giờ bản thân vẫn đang bình an đứng trước mặt anh ta, dù sao thì ảnh hưởng của việc xoá đánh dấu đối với omega cũng là chuyện mà học sinh tiểu học còn biết.

Ryu Minseok liếc nhìn chiếc nhẫn bạc trên tay anh ta, xem ra anh ta đã nghe theo sắp xếp của mẹ mình rồi, trong túi còn có bỉm và sữa bột. Cậu nhìn cái túi đó rồi hỏi: "Bao nhiêu tuổi rồi? Trai hay gái thế?"

Người đàn ông hơi khựng lại, sau khi hiểu ý thì vội vàng đáp: "Ba tháng rồi, là con gái."

"Ồ." Cậu thản nhiên đáp một tiếng, gõ vài cái lên màn hình rồi đặt điện thoại xuống.

Sau đó cách nói chuyện của bọn họ hầu như đều là thế này, hỏi ngắn gọn rồi đáp bằng một câu, cũng không định kéo dài chủ đề, khiến người đàn ông gượng gạo không biết có nên tiếp tục không.

"Minseokie." Cho đến hơn mười phút sau, sau lưng Ryu Minseok truyền đến tiếng gọi xen lẫn tiếng thở hổn hển, cậu cuối cùng cũng nở nụ cười đầu tiên với đối phương. Người đàn ông trước mặt khựng lại nửa giây, hiển nhiên là nhận ra người đứng sau cậu là Lee Minhyung.

"Anh ta là..."

Ryu Minseok đứng dậy bước về phía Lee Minhyung, tinh nghịch nắm lấy tay hắn trước mặt bạn trai cũ.

"Là nửa kia của tôi, tạm biệt nhé."

"Minseokie?" Lee Minhyung nghe cậu nói vậy thì nhướng cao mày, nhưng dù vậy vẫn không buông bàn tay của đối phương ra.

"Đi thôi." Cậu nhỏ giọng nói với hắn.

Cậu thừa nhận ban đầu chỉ là muốn trả đũa bạn trai cũ, mấy kịch bản báo thù tình yêu không phải đều diễn như vậy sao? Nhân vật chính sống tốt hơn lúc ở bên người cũ, còn khoe được người mới ưu tú hơn trước mặt người cũ. Tổng giám đốc của tập đoàn hàng đầu cũng đủ để người ta ngưỡng mộ một phen chứ nhỉ? Mặc dù coi Lee Minhyung là công cụ khoe khoang thì hơi có lỗi với hắn, nhưng... nhưng cậu cũng bù đắp cho hắn rồi mà!

Chứng cứ là bàn tay của Lee Minhyung đã căng thẳng đến mức sắp bóp nát tay cậu rồi, cậu phải lên tiếng kêu đau thì hắn mới chịu buông tay.

Đáng tiếc thú vui báo thù mới được trải nghiệm một nửa thì đã biến chất, dù sao thì nhìn khuôn mặt của Lee Minhyung còn kinh ngạc hơn bạn trai cũ, đến mức cằm suýt rớt xuống đúng là thú vị hơn nhiều. Nghĩ đến đây, khoé môi Ryu Minseok lại không nhịn được cong lên.

Vừa về đến nhà, bọn họ liền chia nhau ra làm việc, sau đó lại im lặng ăn xong bữa tối, làm xong chuyện riêng của mình rồi cũng đến giờ đi ngủ. Mà trong lúc đó, Lee Minhyung cuối cùng cũng không nhịn được lên tiếng hỏi cậu, nhưng chỉ cần cậu không nhắc đến, đối phương nhất định cũng sẽ không ép cậu trả lời. Đây chính là một Lee Minhyung nhường nhịn cậu trong mọi chuyện.

"Minseokie... người chiều nay là...?"

"Mệt rồi, ngủ thôi." Cậu ngắt ngang câu hỏi của đối phương, xoay người rúc vào trong chăn.

"... Được." Lee Minhyung biết Ryu Minseok không định trả lời, đành gãi gãi mũi rúc vào chăn mình.

Nhưng hắn không biết đó là kế hoạch mà Ryu Minseok đã tính toán từ lâu, cậu biết Lee Minhyung vẫn còn bí mật giấu mình, còn cậu thì muốn vạch trần đối phương.

May là hôm nay gặp được bạn trai cũ, cuối cùng cậu cũng biết được bản thân đang trân trọng điều gì, cũng biết nên nắm chắc cơ hội như thế nào.

Trong thời gian bọn họ ở chung, Lee Minhyung thường quen dậy lúc hai giờ sáng, chỉ là cố tình dậy rồi chạy ra phòng khách ngủ thôi. Nếu không phải có một lần đang ngủ thì khát quá nên dậy uống nước, giữa đường nhìn thấy cái thây to đùng của Lee Minhyung nằm chen chúc chật ních trên cái sofa nhỏ, cậu có lẽ sẽ không bao giờ biết đối phương làm như vậy.

Mấy tuần trước Ryu Minseok còn không biết tại sao hắn lại làm vậy, nhưng bây giờ có lẽ cậu đã đoán được rồi.

Đây chính là lý do tại sao nửa đêm rồi mà Ryu Minseok vẫn chưa ngủ.

"Anh muốn làm gì?" Vẫn là hai giờ sáng, Ryu Minseok cố tình giả vờ ngủ để lừa Lee Minhyung, đợi khi đối phương nhẹ nhàng rời giường mới nhanh chóng lật người giữ lấy vạt áo hắn hỏi.

"Minseokie? Tôi chỉ muốn đi vệ sinh thôi." Hắn rõ ràng là bị doạ, đôi mắt mở to nhìn Ryu Minseok, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, chỉ tay về hướng phòng vệ sinh.

"Lừa đảo."

"Em đang nói gì thế?" Lee Minhyung vẫn muốn giả vờ không hiểu, nào ngờ lại bị Ryu Minseok nhìn thấu nhanh như vậy.

"Tôi biết, ngày nào nửa đêm anh cũng chạy đến phòng khách ngủ đúng không? Tại sao?"

Alpha tự cho là mình thông minh có lẽ cũng không ngờ hành động của mình đã bị đối phương phát hiện từ lâu. Hắn còn tưởng rằng bản thân che giấu rất giỏi, Lee Minhyung ủ rũ cúi đầu, nhưng rất nhanh đã nghĩ ra một cái cớ.

"Dù sao thì Minseokie và tôi cũng là alpha và omega... Lỡ như xảy ra sự cố gì khiến Minseokie có ký ức không tốt thì không ổn, không phải chúng ta đã lập hợp đồng rồi sao? Để ngăn bản thân làm ra những hành động sẽ khiến mình hối hận thì thế này sẽ an toàn cho em hơn."

Ryu Minseok kéo Lee Minhyung nằm lại trên giường, chống hai tay xuống, cúi đầu nhìn alpha đang lúng túng kia, hỏi bằng chất giọng gần như là bức cung: "Nói như thể bản thân thật cao thượng đó Lee Minhyung, câu nào cũng kêu là để tốt cho tôi, nhưng thực ra chỉ để che giấu tình cảm mà bản thân không dám nói ra thôi đúng không?"

"Tôi thực sự..."

"Ya, Lee Minhyung."

Ryu Minseok lên tiếng ngắt lời hắn, sau đó cúi xuống khẽ chạm môi lên đôi môi khô khốc của Lee Minhyung. Thấy Lee Minhyung không có chút phản ứng nào, cậu lại hôn sâu hơn, khoang miệng ướt át nóng bỏng quấn quýt lấy nhau. Không biết đã qua bao lâu, cho đến khi Ryu Minseok thở hổn hển thì mới kéo giãn khoảng cách giữa cả hai, vừa thở dốc vừa nói.

"Ha... tôi không giống anh, tôi thích anh."

Dù sao Lee Minhyung cũng đã vì cậu mà bước về phía cậu chín mươi chín bước rồi, hắn không dám bước nốt một bước cuối cùng thì cứ để cậu làm cũng được.

"Đây là câu trả lời cho anh trước khi đi ngủ."

"Thật sao? Minseokie?" Hắn đang nằm mơ sao? Đối tượng yêu thầm mà mình tâm tâm niệm niệm vậy mà lại tỏ tình với mình. Hắn khó tin nhéo chân mình một cái, chỉ thấy đau đến nhíu mày.

"Lừa anh làm gì." Ryu Minseok bất lực nhìn hành động của hắn rồi trả lời, nhưng khi thấy alpha bên dưới cảm động đến mức nước mắt lưng tròng thì lại bực bội: "Anh vẫn thích khóc giống hệt hồi nhỏ."

"Tôi đã kiềm chế hơn nhiều rồi." Hắn sụt sịt mũi, ngượng ngùng trả lời.

"Mồm miệng cũng thành thật hơn."

"Ha... đây là sự thật sao?" Lee Minhyung đưa cánh tay lên chắn trước mặt mình, vẫn chưa thoát khỏi bong bóng hồng phấn ngọt ngào hạnh phúc. Hắn cố gắng che giấu biểu cảm mít ướt của mình, nhưng Ryu Minseok nhìn mà cảm thấy rất muốn bắt nạt: "Tôi tưởng rằng bản thân đã có thể chấp nhận từ bỏ rồi."

Sau khi nghe được lời tỏ tình của Ryu Minseok, hắn mới cảm nhận rõ ràng được rằng bản thân chưa từng sẵn sàng để từ bỏ người tên Ryu Minseok này, đó chỉ là niềm vui gượng gạo của hắn. Nhưng hạnh phúc tới quá đột ngột rồi, hắn còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì đã đón nhận thời khắc hạnh phúc nhất trong đời. Hắn ôm Ryu Minseok vào lòng, muốn tìm ra cảm giác chân thực từ nhiệt độ cơ thể của cậu.

"Anh Lee Minhyung, trước mặt anh là Ryu Minseok bằng xương bằng thịt."

Bọn họ đã được định là một cặp trời sinh, cho dù lần gặp lại sau nhiều năm vừa bất lực vừa tệ hại như vậy, nhưng bánh xe vận mệnh vẫn bắt đầu chuyển động trong giây phút đó. Trải qua bao nhiêu nghi ngờ và tranh chấp, bọn họ vẫn đi đến được kết cục hạnh phúc cuối cùng.

"Sau khi thổ lộ với nhau, không làm chút gì đó sao?" Ryu Minseok mỉm cười quyến rũ, Lee Minhyung không thể không nhớ đến Đát Kỷ mê hoặc lòng người trong phim. Cậu quả thực giống như hồ ly trong truyền thuyết, bằng không sao có thể câu được linh hồn hắn chỉ bằng một nụ cười chứ.

"Lee Minhyung, làm tình đi."

Cậu kéo dây rút quần của hắn ra, nhẹ nhàng xoa nắn côn thịt bị vải chèn ép qua lớp quần lót.

"Minseokie...!"

Lee Minhyung lúng túng nhìn Ryu Minseok cởi quần lót của mình xuống rồi há miệng ngậm côn thịt vào. Bộ dạng dâm đãng khi cái miệng nhỏ của omega bị côn thịt của hắn nhồi đầy đúng là sự tác động mạnh nhất về mặt thị giác.

"Ưm... đừng cắn..." Cái răng nanh nhỏ của omega nhẹ nhàng cọ qua thân trụ khiến hai chân hắn tê rần, chỉ có thể nghiến răng giữ chặt đỉnh đầu của omega. Không được, được người mình thích khẩu giao thế này quả thực là chuyện quá khiêu gợi đối với alpha trẻ tuổi.

"Ưm ư..."

Thằng nhóc trong miệng lại trướng to thêm một chút, cho dù trước đây từng có bạn trai, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Ryu Minseok bú cho người đàn ông khác, căn bản không biết nên làm thế nào để đối phương thoải mái. Cậu chỉ có thể nhớ lại mấy bộ phim người lớn trước đó từng xem, có lẽ học cũng không tệ ha. Côn thịt trong miệng được cậu liếm láp thì hoàn toàn thức giấc, cậu lặng lẽ liếc nhìn alpha đang sướng đến mức nhắm nghiền hai mắt, tươi cười vươn đầu lưỡi ra liếm quanh cái miệng nhỏ trên đỉnh.

Ham muốn tình dục dâng trào, Lee Minhyung phát ra tiếng thở dốc nặng nề, sau lần nuốt vào thứ mấy chục cuối cùng cũng giữ lấy vai đối phương, cố nhịn lại khoái cảm đang xộc lên não để rút côn thịt ra khỏi khoang miệng ấm áp của Ryu Minseok. Ngay lúc rút ra, dịch nóng trắng đục liền phun lên khuôn mặt nhỏ khiến người ta thương yêu của omega.

"A... Minseokie... xin lỗi."

Alpha rất nhanh lấy lại ý thức, vội vàng rút mấy tờ giấy vệ sinh ra lau mặt cho đối phương, nhưng Ryu Minseok hiển nhiên không định bỏ qua cho hắn như vậy. Cậu nắm lấy côn thịt đã mềm xuống rồi vuốt ve nó lần nữa, khiến nó rất nhanh lại cứng thêm vài phần dưới động tác của cậu. Omega hài lòng nhếch khoé môi, sau đó đỡ côn thịt đứng thẳng rồi ngồi xuống.

Lối vào mềm mại ngậm lấy côn thịt của Lee Minhyung từng chút một, đến khi cậu nhóc đã chôn sâu trong cơ thể thì cậu mới chống hai tay lên ngực Lee Minhyung rồi bắt đầu di chuyển lên xuống. Âm thanh dâm đãng do hậu huyệt ướt đẫm va vào bắp đùi kết hợp với tiếng thở dốc lúc nông lúc sâu của hai người tràn ngập trong gian phòng ngủ.

Ryu Minseok như được bật công tắc, không chút kiêng dè hôn lên alpha thuộc về mình ở bên dưới, rải xuống những nụ hôn vụn vặt từ má đến cổ. Lee Minhyung cảm thấy đầu óc mình chịu đả kích lớn nên sắp nóng quá mức rồi, trong cơn mê man hắn nghe thấy người yêu của mình thủ thỉ bên tai.

"Lee Minhyung, chiếm lấy em đi."

Đừng che giấu nữa, để tất cả mọi người đều biết chúng ta yêu nhau.

Lee Minhyung cuối cùng cũng có được Ryu Minseok, có được cả thế giới của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co