Truyen3h.Co

guria | Đồ Chơi (R18)

7. Sự thật?

MLinniuGuria

Minseok cầm dự án lên phòng Tổng giám đốc với một tinh thần bối rối :

"Aisss rốt cuộc Daehyun mất tích có liên quan tới hắn không nhỉ, nhưng hắn bảo vì mình là sao chứ, không lẽ hắn vì mình mà giet cô ta à?" Nghĩ tới đây Minseok rùng mình ớn lạnh. Bước tới trước cửa phòng Tổng giám đốc.

"Cốc cốc cốc"

"Vào đi"

"À, thưa giám đốc, hôm nay chị Daehyun không đi làm nên tôi mang dự án lên anh duyệt giúp ạ" Vừa nói cậu vừa đưa dự án để lên bàn.

"À, dự án này à, hmmmm, đây là dự án lớn, vốn là của chủ tịch giao xuống cho cả phòng cậu làm, sao bây giờ chỉ có mỗi cậu đảm nhiệm vậy?"

"Nhưng đây là dự án lớn nên cậu mang lên cho chủ tịch duyệt nhé!" Vừa nói vị tổng giám đốc vừa cười nụ cười gian xảo.

"Ơ, sao lại như vậy...."

"Tôi....xin phép" Cậu bối rối xin phép ra về vì câu vừa rồi của tổng giám đốc.

Tên Tổng giám vừa thấy cậu đi vừa cười, hắn vốn dĩ là bạn thân của Minhyeong - Moon Hyeonjoon nên việc Minhyeong thích Minseok đương nhiên hắn cũng biết, chỉ có Minseok là không biết mối quan hệ giữa hai người họ mà thôi.

"Cái quái gì vậy chứ, sao lại bắt mình mang lên cho tên kia xét duyệt, đáng ghét." Vừa ra khỏi cửa cậu đã bức bối chửi thầm.

Trên đường đi lên phòng Chủ Tịch cậu khoing ngừng nghĩ tới cảnh Minhyeong giet người, cảnh hai người thân mật hôm ấy và chuyện Daehyun mất tích. Mãi suy nghĩ cuối cùng cậu đi tới trước cửa phòng của hắn, cậu định thần lại một lúc rồi gõ cửa:

"Cốc cốc cốc"

"Mời vào"

Cậu mở cửa bước vào đứng im tại chỗ: "T-Tôi mang tài liệu về dự án lên cho ngài xét duyệt vì hôm nay chị Daehyun không lên công ty..."

"À, Minseokie hả, gì vậy bộ dáng của anh là sao đây, lại đây!"

Nghe hắn gọi lại cậu chần chừ một lúc rồi cũng bước lại trước bàn để xấp tài liệu lên bàn. Ở góc độ cậu đứng hắn ngồi có thể nhìn thấy gương mặt khi chăm chú xem dự án này rất điển trai, có pha một chút dịu dàng. Mãi chìm đắm trong vẻ đẹp và suy nghĩ, cậu không hay biết người kia đã nhìn cậu từ bao giờ:

"Đẹp không?"

"Đẹp" Cậu vô thức trả lời, rồi giật mình phủ nhận:

"A, không phải, ừm tôi xin lỗi" Vừa nói cậu vừa cúi đầu.

"Ha, anh làm gì vậy chứ" Thấy cậu bối rối, hắn bật cười vì sự đáng yêu của cậu.

Gương mặt cậu đỏ ửng vì ngại, ngước lên nhìn thì thấy hắn ngồi đọc tài liệu tiếp rồi. Bỗng cậu nhớ tới chuyện kia nên ngỏ lời hỏi hắn:

"Này, chuyện của Daehyun liên quan tới cậu, đúng không?"

"Daehyun....là ai?" Vừa hỏi hắn vừa đưa bộ mặt ngẫm nghĩ.

"Trưởng phòng Kim Daehyun của phòng tôi"

"À, ra là Kim tiểu thư, hmmm, cô ấy hả, cũng đẹp, dáng vẻ cũng nuột, rất trắng mịn, thơm nữa....."

Không hiểu tại sao khi nghe tới đây lòng cậu bỗng hơi khó chịu, chẳng phải hắn bảo thích cậu sao, sao lại khen người con gái khác chứ. Tại sao cậu lại khó chịu, kệ hắn ta chứ:

"Cậu...."

"Nhưng mà cô ta làm Minseokie của em mệt nên em đã tiễn cô ta rồi" Vừa nói hắn vừa cười nhẹ.

"Em chỉ thích mỗi Minseokie thôi nên là đừng nhắc tới người khác, nhé!" Vừa đi khỏi ghế tiến lại chỗ cậu hắn nói, rồi ôm lấy cậu một cách nhẹ nhàng, dụi đầu vào hõm cổ cậu như trẻ con.

Cậu nghe hắn nói thế liền cứng đờ người, rồi lập tức đẩy hắn ra trách móc:

"Cậu không sợ bị cảnh sát phát hiện à?" Minseok thế mà lại quan tâm hắn chứ không trách hắn tại sao giet người.

"Hửm, anh không trách em à?"

"....tôi"

"Anh nghĩ sao về giới tài phiệt bọn em, như thế chẳng là gì cả. Anh cũng nên nhớ, nếu anh dám trốn khỏi em hoặc thân mật với người khác thì đừng trách em."

"Đồ điên"

Cậu vừa dứt câu quay đi thì bị hắn ôm chặt, hắn ôm cậu, hôn cổ cậu đầy những trái dâu. Sau đó chẳng kịp để cậu phản kháng mà bế thốc cậu lên, đi lại kệ sách nhấn vào quyển trong góc và bất ngờ là có cánh cửa được mở ra. Vừa bế cậu vào, hắn vừa nói:

"Sự thật là em đã thích Minseokie lâu rồi"

Hắn nói nhưng hắn đâu biết người hắn đang bế trong lòng khoé môi đang cong lên, một nụ cười của kẻ chiến thắng.

Rốt cuộc cậu là đồ chơi của hắn hay hắn đã nằm vào tầm ngắm của cậu từ lâu?

---------

Em bị cạn ý tưởng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co