Em Bé
“Kế hoạch có con ạ? Trước tiên em muốn một cô con gái giống em. Nếu vợ đồng ý thì khoảng bốn đứa…hoặc nhiều hơn thế.”
“Khoảng 4 đứa…”
“Hoặc nhiều hơn thế….”
Minseok dụi mắt, xác định người đang mơ về bốn đứa con trên sóng livestream là Gấu Kẹo Dẻo của cậu.
Quái vật thiên tài rất muốn sang hỏi anh người yêu hai thằng đàn ông có thể sinh ra cái giống gì? Chắc chắn là đi nhuộm tóc hóa chất ngấm vào não chứ không thể nào nói chuyện đáng yêu như vậy được.
Một lúc sau, một suy nghĩ nhỏ bé chợt lóe lên trong đầu Minseok: Hay Minhyung chỉ chơi đùa với cậu?
Càng nghĩ càng thấy hợp lý, vành mắt Minseok vô thức đỏ hoe. Cậu ngước lên nhìn màn hình, phát hiện streamer đã rời đi từ lúc nào. Vài giây sau một bóng hình cao lớn xuất hiện phía sau lưng cậu. Minhyung vẫn chưa biết mạch suy nghĩ của bạn bé nhà mình đã cuốn một vòng quanh trái đất.
Anh ngồi xuống trước mặt Minseok, đang định hỏi xem bữa khuya bạn bé muốn ăn gì thì bắt gặp một đôi mắt đỏ au như thỏ con. Anh lo lắng đưa tay chạm nhẹ lên đuôi mắt cậu, ngón tay vô thức run rẩy mà chính anh cũng không nhận ra.
Anh dịu giọng như dỗ trẻ con: “Minseokie à, tớ ở đây rồi. Ôm một cái nhé?”
Giọng anh dịu dàng khiến nỗi tủi thân trào dâng trong lòng cậu. Minseok mếu máo nhìn Minhyung, một lúc sau mới nói lí nhí trong miệng: “Đồ khốn nạn.”
Minhyung: “???”
Minseok siết chặt tay: “Bạn muốn sinh 4 đứa con với ai?”
Minhyung ngơ ngác, chưa kịp suy nghĩ đã thốt lên: “Bạn.”
Minseok đang định xông lên đạp Minhyung khỏi phòng thì bị lời nói của anh làm cho khựng lại một nhịp.
Minhyung lo lắng nói: “Nếu Minseok không đồng ý thì chúng ta không nhận con nuôi.”
Toàn thân Minseok như hóa đá. Sau vài giây suy nghĩ lại toàn bộ mọi chuyện cậu nhận ra hình như cậu trách nhầm con gấu ngốc này rồi. Lúc trên livestream Minhyung chỉ nói là muốn có 4 đứa con, không nói là nhận nuôi hay tự sinh.
Minhyung rón rén nắm lấy tay Minseok, thấy cậu không phản đối liền cẩn thận ôm lấy cậu.
Minseok nhìn cái đầu vàng đang rúc vào hõm vai mình, cảm thấy sau khi yêu người bạn cùng tuổi này đầu óc cậu không được minh mẫn lắm thì phải. Cậu thở dài, nhẹ nhàng xoa đầu Minhyung: “ Aish, cắn nhẹ thôi, con nít mới mọc răng hả?”
Minhyung nhỏ giọng nói: “Nhưng mà bạn mắng mình…”
Minseok chưa kịp nói gì thêm thì Minhyung đột ngột ngẩng đầu hôn nhẹ lên đuôi mắt cậu, sau đó áp đôi môi mềm mại lên môi cậu. Minseok chớp chớp mắt, vô thức hé miệng ra phối hợp với anh theo bản năng. Nhịp tim rối loạn, hơi thở dồn dập, da thịt nóng bỏng, mùi hương của đối phương vấn vương quanh chóp mũi. Một tay Minhyung nhẹ nhàng mân mê cái gáy trắng nõn của cậu, tay kia luồn vào trong áo khiến Minseok khẽ rùng mình, bàn tay nhỏ siết chặt tay ghế.
Minseok đẩy Minhyung ra, tựa vào ghế thở dốc: “Làm cái quái gì vậy? Bạn về phòng đi, mọi người đang đợi bạn trên livestream kìa.”
Minhyung mỉm cười, bất chấp lý lẽ đáp: “Sinh em bé với bạn, Minseokie thích hoàng tử hay công chúa.”
Minseok: “?”
Thằng điên này.
Trên livestream của tuyển thủ Gumayusi, kênh chat đang xôn xao vì streamer mất tích quá lâu. Ngay lúc mọi người chuẩn bị báo cảnh sát, một mặt dây chuyền hình hổ trắng nạm kim cương xuất hiện trên màn hình, tiếp đó là gương mặt người đi rừng của T1.
Oner cố gắng giữ nụ cười nói với mọi người trên livestream: “À thì…Minhyung có chút chuyện gấp cần xử lý, cậu ấy nhờ mình tới tạm biệt và xin lỗi mọi người, ngày mai chắc chắn sẽ trò chuyện với mọi người lâu hơn.”
Tắt stream xong, Oner gào lên trong lòng: Tiên sư hai thằng vô nhân tính, tao chống mắt lên xem bao giờ hai đứa chúng mày dắt nhau đi chạy thận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co