Truyen3h.Co

[ Guria ] Ép hôn

13

pvythechonky


- Anh Kim không dậy nổi đâu, đừng gọi nữa

Trông thấy Minseok cứ đứng đó đập cửa gọi mãi mà anh Hyukkyu chẳng đáp, gã nói vọng ra. Cậu có nghe thấy, nhưng vẫn làm ngơ, không muốn đáp lại. Cậu đi đến sát cửa sổ để nhòm vô nhằm xác nhận là Hyukkyu ngủ thật.

- Ảnh làm gì mà ngủ kinh thế nhỉ ?

- Hôm qua anh Kim thức khuya, cứ để ảnh ngủ đi.

Lee Minhyung dựa lưng vào cửa, nói vọng ra, sau đó tiến đến đứng cạnh cậu. Gã kê tay lên đầu Minseok, như thể cậu là một cái kệ để tay.

- Ổng nằm ngủ trong kia kìa. Sao mà cứng đầu dữ vậy ta ?

Cậu hất tay gã ra, mặc kệ gã, định bụng sẽ vào bếp chuẩn bị cho anh Hyukkyu ít thức ăn, nhưng lại bị tay của Lee Minhyung kéo lại.

- Ấy ấy, đi đâu.

- Đói.

- Tắm rửa thay đồ đi. Hôm nay ra ngoài với tôi.

- Tại sao tôi lại phải đi ?

- Tại em là vợ tôi. Dẫn em đi chơi tí không được à? Thôi thôi đi thay đồ nhanh đi.

- Thay gì, đồ mới đó.

Lee Minhyung hơi bất ngờ. Nhìn như cái giẻ lau. Bộ vải trên người bạc màu, cũ kĩ, vải này chồng lên vải kia, như thể đã phải khâu đi khâu lại nhiều lần, nhìn đâu cũng chẳng thấy giống đồ mới mà miệng cậu nói.

Lee Minhyung không sai. Đồ mới của Ryu Minseok là đồ của chị cậu. Mặc dù đã được mẹ vá lại cho mặc nhưng cũng chẳng thể giữ được hiện trạng ban đầu.

Nhưng mà có còn hơn không. Đòi hỏi gì ở một cái nhà mà bữa cơm tử tế còn khó hơn lên trời chứ ?

- Còn bộ khác không?

Gã hỏi. Cũng ngạc nhiên.

- Không. Hết rồi.

Cậu nói. Vẫn bình thản.

- Vậy thì hôm nay về trễ hơn so với dự tính rồi...

Sau khi giãy nãy sống chết đòi không đi, cuối cùng Minseok cũng bị khuất phục bởi bạo lực. Cậu bị Lee Minhyung nhấc bổng cả người vác lên vai mà đi.

Trong buồng xe ngựa, chỉ có hai người, không khí im lặng đến nghẹt thở.

Minseok lần đầu được trải nghiệm xe ngựa, nhưng trong một tâm thế không mấy thoải mái. Cậu ngồi thẳng lưng, mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ung dung lật từng trang sách kia và mặc cho đầu cứ nhức nhức.

Minseok vẫn đủ tỉnh táo, vẫn cảnh giác. Có lẽ sợ Lee Minhyung sẽ làm gì đó mà cậu không hay.

Minseok tự nhủ sẽ canh chừng từng hành động của Lee Minhyung. Cậu tưởng tượng, chỉ cần gã có hành động gì mờ ám cậu sẽ nhảy ra khỏi xe và chạy mất s
xác, hoặc sẽ đá cho gã biết thế nào là đệ tử của môn phái "võ cổ truyền".

Minseok sẽ cảnh giác. Cho đến khi cậu ngủ quên trên đùi của ai đấy.

Lee Minhyung ngoài mặt vẫn lạnh như băng, nhưng trong tâm cũng buồn cười lắm rồi. Gã vờ đọc sách, để tránh nhìn thẳng vào mặt người đối diện đằng đằng sát khí kia.

Lee Minhyung không phải không để ý đến Minseok, chỉ là nhìn cậu như muốn cắn gã tới nơi, như thể gã chỉ cần động đậy một chút là cậu sẽ nhào tới ăn tươi nuốt sống gã vậy.

Lee Minhyung thấy, cái vẻ mặt xanh xao ấy như sắp ói ấy nhưng vẫn tỏ ra dữ dằn. Thấy đôi mắt ấy cứ hiu hiu sắp nhắm tịt lại rồi lại mở to hết mức.

Cho đến khi nhỏ cuối cùng cũng chịu không nổi mà dựa lưng vào sát bên cửa rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, Lee Minhyung mới tiến đến ngồi bên cạnh Minseok, từ từ điều chỉnh tư thế để Minseok dựa vào vai gã mà ngủ, nhưng sau mấy lần gật gà gật gù như sắp té, Lee Minhyung mới phải để cậu nằm lên đùi gã.

Thành ghế xe ngựa không rộng rãi như giường nằm, vì vậy mà Minseok cũng nằm không thoải mái. Cậu co người lại, đầu dụi dụi vào đùi Lee Minhyung hơi ngại...

Nhưng mà dáng vẻ của Minseok khi ngủ quả thật là dáng vẻ mà gã thích nhất. Nhỏ cuộn tròn như con mèo, nằm im thin thít. Thi thoảng có vài cọng tóc rũ xuống mặt, chắc là khó chịu lắm nên cứ nhúc nhích hoài.

...

- Ưm...ưhm

Minseok lờ mờ tỉnh giấc bởi tiếng ồn ào náo nhiệt của đám đông, nhưng thứ cậu thấy trước mắt đầu tiên chả có đám đông nào, chỉ là gương mặt của Lee Minhyung đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu giật mình ngồi dậy, mém tí là đập mặt vào đầu gã. Cậu ráng giữ bình tĩnh vì chả nhớ chuyện gì đã xảy ra.

- Ai ăn thịt em đâu mà phản ứng kinh thế ? Đừng có ngồi đó nữa, chuẩn bị tới nơi rồi.

Xe ngựa dừng lại. Lee Minhyung bước ra trước, Minseok ngập ngừng giây lát, rồi cũng đi ra. Lạ lùng thay, một bàn tay vươn ra, như đang đợi cậu nắm lấy.

Có chút bối rối, một nhịp tim bỗng khựng lại. Hành động này, Minseok chẳng hiểu là gì, nhưng nhìn thấy gương mặt ấy đang có vẻ mong chờ của gã, Minseok cũng từ tốn đặt lên lòng bàn tay to lớn ấy, như một lời đáp lễ.

- Cảm ơn.

- Vinh hạnh của tôi, thưa em.

Xe ngựa vừa đi mất. Khung cảnh tấp nập người qua kẻ lại đập ngay vào mắt cậu. Thật náo nhiệt, như phiên chợ, nhưng mỗi người ở đây đều toát lên vẻ sang trọng quái đản.

Khác với cảnh chợ tấp nập người người qua lại trong bộ quần áo hơi nhem nhuốc, người ở đây ăn mặc sạch sẽ, lịch sự.

Nhìn lại bản thân Minseok, từ trên xuống dưới, so với mấy người qua đường, hay so với Lee Minhyung, nhìn chả khác gì chó với chủ.

Minseok nghĩ, lại cảm thấy tự ti, chỉ dám đi lẽo đẽo theo sau Lee Minhyung. Cậu có cảm giác như cả đống người trên cung đường ấy đang nhìn chằm chằm vào cậu bằng một ánh nhìn dì nghị. Vô thức, Minseok cứ cúi gầm mặt xuống đất mà đi.

- Đi mà không nhìn đường là té đấy.

Lee Minhyung nắm lấy cậu dẫn vào một cửa tiệm
bên đường. Gã bước vào, gọi to.

- Siwoo, anh đâu rồi?

- Tới sớm thế Minhyung?

Mấy người làm chợt ngưng tay khi thấy Lee Minhyung bước vào, cùng một người nữa, là Minseok. Như nhận ra người quen, bọn họ quây kín gã, buôn chuyện rôm rả, hỏi han như lâu ngày mới gặp lại. Rồi một cô gái trong đó để ý đến Minseok, người đang lù lù đứng bên cạnh gã, tay vẫn nắm chặt tay.

- Ồ, ai đây Minhyungie, bạn gái em à ?

- Không, vợ em. Tụi em mới cưới mấy hôm trước.

Mấy người đó đột nhiên chuyển đối tượng chú ý sang cậu. Người thì hỏi tới tấp, người thì xoa đầu, bẹo má, sờ tay,... có người còn lấy dây đo từ trên xuống dưới chân Minseok. Năm bảy người gì đó, tay chân miệng hoạt động hết công suất khiến cho cậu chẳng trả lời cho hết được.

- Tụm năm tụm bảy thế đủ rồi, làm việc đê.

Tiếng vỗ tay lớn giải tán đám đông đang vây xung qua hai người. Người ấy tiến đến lại gần rồi đưa tay ngỏ ý chào hỏi. Míneok cũng đáp lại bằng một cái bắt tay thân thiện.

- Chào em, rất vui được gặp em. Anh là Siwoo, Son Siwoo, là chủ nhân của cửa tiệm trang phục duy nhất trên cái phố này đó nha.

- Ryu Minseok rất vui được gặp anh.

- Vào vấn đề chính luôn ha, đôi chim bồ câu này tìm anh có việc gì không?

- Anh buồn cười ghê, không lẽ vô đây ăn uống à?  Minseok giao cho anh đó, chọn hộ ẻm mấy bộ quần áo hẳn hoi nhé. Được thì thêm một vài bộ gì đấy để đi tiệc này tiệc nọ anh nhé. Bao nhiêu em trả, tầm nửa tiếng sau em quay lại trả luôn một thể.

Lee Minhyung chưa đi liền, gã ghé sát vào tai Minseok thì thầm gì đấy.

" Mai mốt nhớ nói là Lee Minseok nhé, em là người của tôi mà. " 

- Quả nhiên là thần tài của tiệm, đi sớm về sớm trả tiền cho anh nha cưng. Mấy đứa, phụ phu nhân Lee chọn đồ đi nè. Kì này phải bào sạch cái ví của thằng Minhyung mới được.

P/s: vốn dĩ là định ăn mừng 10k đọc với 900 vote nhma ai dè mò tới tận bây giờ vẫn chưa kịp xong hyhy😗

Cảm ơn rất nhìu vì 11k, 989 vote và vì đã yêu thích và ủng hộ cho bộ truyện Ép hôn này ❤️‍🔥

Trong tương lai mình sẽ cố gắng thêm để chăm chút kĩ hơn về trình độ viết lách và cốt truyện hehe.

Một lần nữa mình xin cảm ơn sự ủng hộ và yêu thích của mọi người đối với đứa con đầu lòng của mình ạ và mong rằng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ series này nha❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co