Truyen3h.Co

𝟕/𝟏𝟎 & 𝟕𝟎𝐊 || Guria || Ephemeral

VI. Eternity

urfavor_ian

Đêm giáng sinh đã tới, gã và cậu tất bật chuẩn bị món ăn cũng như trang trí cây thông. Lee Minhyeong thì đứng bếp để chuẩn bị món ăn, trong khi đó Ryu Minseok miệt mài treo các trái châu đủ dạng màu sắc khắp cây thông, mới vừa nãy cậu còn được Lee Minhyeong bế lên để đặt ngôi sao trên ngọn.

Ryu Minseok nhìn vào đồng hồ, cậu chạy vào bếp nói rằng mình cần phải đi lấy đồ ở cửa tiệm ban sáng cả hai ghé để mua đồ trang trí. Gã đang nếm nước sốt, buông tay định đi cùng cậu nhưng cậu từ chối. Ryu Minseok đã đặt một món quà đặc biệt dành riêng cho gã vào buổi tối ngày hôm nay, chính cậu là người nghĩ ra trò trao đổi quà tặng.

Dù đã là cuối tháng 12, Lee Minhyeong vẫn chưa thấy lời dụ của Thần. Gã cứ ngỡ không hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn sẽ khiến gã tan biết hoàn toàn, cho đến nay vẫn chưa có thông tin gì cho cái chết của gã.

Lee Minhyeong bắt đầu sắp đồ ăn ra bàn, lò nướng kêu lên tiếng ting như chuông reo, có lẽ con gà đã nướng chín. Đây là lần đầu gã tự tay làm nhiều món thế này, Lee Minhyeong đã học rất lâu.

Gã đi vào bếp, mở lò nướng ra để lấy con gà, bỗng một lá thư đen tuyền được đặt bên cạnh. Đồng tử Lee Minhyeong co rút, gã đụng tay vào lò khiến gã bị bỏng đến rộp lên. Một chút đau gã cũng không cảm nhận được, mồ hôi lạnh túa ra không thể kiểm soát, cả người gã cứng đờ.

Thư đen chỉ dành cho thẻ tên người chết, và gã chỉ còn lại một linh hồn cuối cùng. Ryu Minseok.

Gã nắm chặt lá thư trong tay, vứt tạp dề xuống đất rồi lao ra khỏi cửa. Lee Minhyeong hoảng loạn đến mức sức mạnh rút ngắn khoảng cách cũng không thể sử dụng trơn tru. Gã chỉ có thể chạy liên tục dưới cơn mưa tuyết trắng xóa trời.

Gã hít thở dồn dập, phổi co bóp bị cái lạnh xâm chiếm đông cứng. Hơi lạnh từ thời tiết làm môi gã khô khốc, nứt nẻ đến đau rát. Lee Minhyeong đang bị một thứ nhơ nhuốc gì đó theo đuổi mà gã chẳng rõ tên, gã chỉ biết chạy, chạy, chạy rồi chạy.

Cảnh quan trước mắt bỗng thay đổi, cơn mưa tuyết khiến Lee Minhyeong không thể xác định được đúng đường dù khu căn hộ cách cửa hàng ban sáng không quá xa. Gã đang ở một khu phố xa lạ, cách gã nửa tiếng đi đường. Lee Minhyeong đứng bất động, xoay đủ mọi phương hướng để có thể tìm lối thoát. Gã như con thú hoang bị nhốt vào chuồng, lạc lối và khiếp đảm.

Khung cảnh xung quanh biến đổi đến chóng mặt, vẫn là mùa đông, vẫn là cơn bão tuyết trắng trời nhưng mọi thứ cổ kính đến khác lạ. Gã có thể nhận ra đây là thời Joseon với lối kiến trúc truyền thống. Người hầu xung quanh ăn mặc đồng điệu, Lee Minhyeong đoán gã đang ở trong một nơi ở của quý tộc quyền quý.

Gã ngỡ như mình đã lạc vào phim trường của một bộ cung đấu sắp công chiếu, nhưng đi loanh quanh vẫn không thấy máy quay hay dàn hậu trường nên gã đành tin. Dù gì Lee Minhyeong cũng là thực thể có trong truyền thuyết mà.

Gã như một người vô hình, đám người hầu hớt ha hớt hải chạy đến trước mắt gã nhưng hoàn toàn xuyên qua, không hề có cú va chạm bầm người nào. Lee Minhyeong đang ở góc nhìn thứ ba. Bỗng trước mắt gã khung cảnh lại một lần nữa thay đổi, có hai người đàn ông đang ngồi cách nhau một tấm rèm thô che đi gương mặt, thì thầm to nhỏ điều gì đó. Gã tiến đến để lắng nghe.

"Đại nhân, phe phái ủng hộ tướng quân Lee thật sự quá hùng mạnh rồi, Ta e, con trai ngài địch lại không nổi đâu." Người với chòm râu dê bạc phớ, kính cẩn nói với vị đại nhân bên kia bức rèm, giọng lão già nua hèn mọn.

"Nghe nói hắn có điểm yếu chí mạng ngay cạnh bên. Ngươi nói xem, đường đường là tướng quân oai hùng, sát phạt tứ phương mà lại động lòng với một thằng nhóc. Nực cười." Tên đại nhân cười phá lên, giọng lão ồm ồm khiến Lee Minhyeong cau mày. Chỉ là gã có chút quen tai.

"Vậy ý đại nhân là...?"

"Vu oan là xong chuyện, ta không cần phải lộ mặt." Lão cười khục khạch như long đờm, Lee Minhyeong định tiến tới để nhìn mặt nhưng gã lại được đưa đến một nơi khác. Cảm giác mềm xốp lành lạnh dưới chân, một vùng đất hoang được trưng dụng để đóng quân. Lều dựng chống chọi với cơn gió lớn, tuyết phủ đầy cả mặt đất và đỉnh lều.

Một đám nhóc loi choi đang chơi ném tuyết, chạy ùa qua người của gã. Lee Minhyeong có linh cảm mách bảo rằng gã nên theo sau bọn chúng, gã cứ thể bám đuôi theo lũ trẻ con nô đùa. Có thằng nhóc vì mải quay đầu ra sau để chọc quê, vấp chân vào đá ngã nhào. Nó khóc ré lên, lũ bạn vây quanh ríu rít hỏi han nom rất buồn cười.

Có bóng người tiến tới, Lee Minhyeong đứng sững sờ, trong tầm mắt gã bây giờ chỉ còn cậu trai nhỏ nhắn đang đỡ thằng nhóc khóc nhè dậy, phủi tuyết đang lấm lem người nó.

Cậu trai ân cần giống hệt như Ryu Minseok, nước da trắng ngần thơm tho, đôi má phính mềm mại đang ửng hồng lên vì lạnh và nốt ruồi lệ kiêu ngạo bên đuôi mắt trái. Chỉ khác là tóc cậu được búi lên gọn gàng, ra dáng người phổng phao hơn là cậu nhóc nghịch ngợm của gã.

Một cơn gió lạnh thổi qua làm mấy sợi tóc rời khỏi chiếc trâm cài vụng về, nương theo gió mà bay đến nơi Lee Minhyeong đang đặt bao tâm tư vào đó. Vẫn là cái mùi hương ngọt ngào như hương nắng chớm nở trên cành hoa nhài dọc nẻo đường, pha thêm một chút thảo mộc trầm ấm. Gã không còn cảm nhận được hơi lạnh sướt mướt ủ ê, bù lại một phần hồn mong mỏi.

Lee Minhyeong đi theo bóng lưng của cậu trai nọ sau khi cậu đã dặn dò kĩ càng bọn nhóc phải giỡn hớt cẩn thận. Càng ngày họ càng đi sâu vào trong căn cứ, các bộ giáp được phơi treo cẩn thận, một vài tướng sĩ thì chơi bài thẻ, vài người khác cho gia súc ăn.

Mỗi người một việc, chỉ là bản doanh này trông rất yên bình. Cậu trai đi vào một nhà lều lớn, nơi được trang hoàng bởi lông thú và những vũ khí sắc lẹm. Ở giữa lều là một cái bàn tròn lớn đủ cho mười người đứng. Bóng lưng đang chống tay phía trước có chút quen thuộc đến rùng mình. Người nọ bỗng quay đầu lại, gương mặt căng thẳng đã thư giãn không ít khi nhìn thấy cậu trai.

(Lee Minhyeong: bản sao, Lee Minhyeong: chú u minh giả)

Ngoài tóc dài được buộc cao lên thành đuôi ngựa, người nọ như được đúc ra từ một khuôn với Lee Minhyeong, gã cảm tưởng mình đang hóa trang vớ vẩn và tự ngắm trong gương vậy.

Nói đoạn, Lee Minhyeong* tặng chàng trai nhỏ một hộp gỗ nâu sang trọng. Ngay khi mở chiếc hộp lộ ra miếng ngọc bội khắc đóa cúc mẫu đơn, Lee Minhyeong lặng người. Cả hai nói chuyện rôm rả, có vẻ là đang đùa về điều gì đó nhưng Lee Minhyeong không thể nghe rõ. Gã lao ra khỏi nhà lều, sải từng bước rộng, hoang mang tìm một góc trống để suy nghĩ. Đầu gã đau như có ngàn con kiến oằn mình cắn vào đại não, tai gã ù đi, nhiều giọng nói lạ lẫm liên tục tấn công vào màng nhĩ.

Xung quanh tối đen, gã choáng váng rồi ngã khuỵu, chợt Lee Minhyeong mở he hé mắt, gã đang ở một bãi sỏi trống, lạo xạo và lạnh ngắt của tuyết đang trộn lẫn với đá dưới chân. Một giọng nói già nua quen thuộc vang lên bên tai, gã chống tay đứng dậy. Lee Minhyeong đang đứng trong pháp trường, trước mặt gã là bục gỗ cao, có người bị chùm bao bố kín mặt bị trói tay ngược về phía sau.

"Dược sư Ryu, tội danh phản bội hoàng thất, đốt cháy kho lương thực của quân ta, khiến tướng sĩ thiếu đi lương thực cần thiết, ngân sách của triều đình thâm hụt nặng nề. Người có nhận tội hay không?" Là giọng của lão đại nhân gã nghe được ở phòng trà, lần này gã cố gắng đứng thẳng với tấm lưng gù, chiếc mũ quan được thiết kế tấm vải che đi gương mặt lão.

Người bị buộc tội đứng trên bục gỗ được cởi bỏ bao bịt mặt, Lee Minhyeong hẫng nhịp thở. Là người con trai xinh đẹp giống hệt Ryu Minseok, gương mặt cậu lắm lem nhưng bộc lộ vẻ ương ngạnh. Gã bất an, toan lao đến bục thì phía cổng vang lên tiếng động lớn cùng tiếng kêu la của lính tráng.

"Khốn nạn, ngươi thả em ấy ra ngay Ngự sử, ta ra lệnh cho ngươi." Bản sao của Lee Minhyeong lôi xềnh xệch hai tên lính gác đã ngất lịm. Lông mày gã ta cau có, đôi mắt sâu hoắm chứa đầy oán hận nhắm thẳng vào lão già đứng giữa pháp trường.

Một toán lính gác gươm giáo lao đến chắn ngang, gã ta có vẻ cũng sẵn sàng đương đầu với tất cả. Bỗng một giọng nói nghiêm nghị vang lên sau tấm rèm ở lầu trên của phủ ngay sau lưng bục gỗ.

"Lee tướng quân, dừng lại ngay."

Gã ta sững lại, ngay lập tức bị ép quỳ xuống. Chàng trai đứng trên bục gỗ đôi mắt đã đỏ hoe từ bao giờ, cậu cắn chặt môi đến bật máu, lo lắng nhìn về phía người thương ở trước mắt. Lee Minhyeong cắn chặt hàm, cả người lấm lem máu, trộn lẫn của cả gã và đám lính ngáng đường.

"Bệ hạ, chuyện này rõ ràng có uẩn khúc. Không thể nào dược sư Ryu làm điều đó..."

"Tang chứng vật chứng còn đó, sao khanh có thể nói không là không? Lee tướng quân, ta luôn tin khanh là người chính trực. Riêng chuyện này khanh đã xử lý quá chủ quan rồi."

"Không được, bệ hạ không thể làm như thế, bệ hạ!" Gã ta gào lên khi thấy người trên lầu rời đi sau khi phất tay, ra hiệu bắt đầu buổi trừng phạt. Nhưng đây là pháp trường, đã đến thì không thể rời đi được nữa. Trừng phạt chỉ có thể là cái chết.

Lee Minhyeong vùng dậy, gã quất ngã những ai ngáng đường dù gươm giáo vô tình có đang khiến da thịt trên người rách toét ra. Hai tay không tiến đến, có quá nhiều lính gác đến chắn đường dù gã đã cố gắng đi nhanh hết có thể.

Lee Minhyeong đứng ở một bên chứng kiến toàn bộ cảnh hỗn loạn, gã không thể nhấc nổi một bước chân vì đầu gã đau muốn nứt toác. Lee Minhyeong khó khăn chống đỡ với tư thế nửa quỳ nửa đứng, gã mờ mịt nhìn người giống hệt Ryu Minseok đang rơi nước mắt trên bục gỗ.

Cậu mím chặt môi, lắc đầu nguầy nguậy khi thấy bản sao của gã đang dần tiến lại gần. Cậu chỉ là một người giống không hơn không kém mà trái tim gã đang kêu gào, lẫn lộn nhịp đập, mạch máu của gã căng thẳng đến muốn vỡ tung.

Cảm giác tứ chi rệu rã, run rẩy đến mất kiểm soát. Lee Minhyeong đang trải qua một ca phẫu thuật đại não không có sự giúp đỡ của chất gây mê. Toàn thân gã toát mồ hôi lạnh giữa cơn mưa tuyết phủ trắng xóa, ký ức của gã bị nạo vét dần rồi nhét vào lại. Chiếc hòm chứa đựng quá khứ của Lee Minhyeong bị mở bung bét, nhồi nặn đủ các cuộn băng chằn chịt lên nhau. Đầu gã căng đến tắt thở.

Một loạt hình ảnh không màu chạy lướt qua trong tâm trí gã, một thước phim cũ đã chiếu nhiều lần, nhưng bất kì tình tiết nào Lee Minhyeong cũng lạ lẫm. Như thể gã đã bị cắt hoàn toàn phần trước, mù mờ về chính cội nguồn của bản thân dù cho có quá khứ mới có thể tạo nên hiện tại. Câu chuyện trước mắt gã bỗng đứng lại, trước phần phim bị xén đi, là cảnh vật hệt như nơi gã đang đứng.

Ngay lúc Lee Minhyeong đã dần tiến đến được bục gỗ, một mũi tên lao vun vút đến xoáy thẳng vào ngực của cậu trai nọ. Gã ta mở to mắt, nhìn máu đã nhuốm đỏ vạt áo, nhỏ giọt xuống tuyết trên sàn đất. Cậu trai ho ra một ngụm máu đỏ thẫm rồi nhẹ nhàng mỉm cười với gã ta.

Nụ cười như nắng xuân ấm áp, hôn lên trái tim đang nhức nhối lạnh buốt của mùa đông khắc nghiệt, bừng sáng như ngọn đèn đường soi rọi nơi sâu thẳm nhất của đáy lòng.

Xin lỗi anh. Cậu mấp máy môi rồi từ từ ngã gục xuống bục gỗ. Cả người Lee Minhyeong đang trải qua cơn đau của hàng ngàn mũi kiếm đâm, khốn cùng đến rũ rượi. Bất chợt gã bị đẩy ngã khi đang đứng thẫn thờ, gã chới với trong hố đen sâu hun hút. Hình ảnh cuối gã nhìn thấy ở pháp trường nọ là gã tướng quân vùi đầu vào vai người con trai nhỏ đang nằm bất động, lọt thỏm hẳn vào lòng gã ta.

Lee Minhyeong rơi tự do, khoảng lặng lấp đầy các giác quan cho đến khi gã sờ thấy những giọt nước nóng hổi nhòe nhoẹt trên gương mặt lạnh ngắt. Gã đã được thần trao trả ký ức. Hóa ra gã đang đau đớn vì người yêu gã chết đi trong oan ức, hóa ra gã là tên tướng quân điên loạn đòi giết chết những ai đụng vào thi hài của người thương. Ryu Minseok, mối lương duyên vĩnh hằng của gã.

Lee Minhyeong là một tướng quân trong kiếp trước, tình cờ Ryu Minseok lại được bổ nhiệm làm dược sư cho quân đoàn của gã. Tướng quân Lee nổi tiếng với tài dùng binh, chinh chiến khát máu nơi sa trường nay động lòng với một người con trai nhỏ bé. Ryu Minseok là dược sư tài năng, không thể phủ nhận năng lực của cậu, nhưng vẻ bề ngoài trẻ con khiến Lee Minhyeong không thể không để mắt tới.

Dần dà, ngọn lửa tình yêu bén ngọn vào con đường hứa hẹn của cả hai. Họ dành thời gian ra bên nhau trong những lúc trấn giữ tại biên cương, cùng nhau cưỡi ngựa băng qua thảo nguyên xanh mướt dưới ánh nắng mùa hè rực rỡ. Những năm tháng tăm tối tanh nồng máu me, được hương hoa dễ chịu của thảo mộc xoa dịu đi từng chút.

Ryu Minseok là bông hoa nhỏ, là mặt trời cao vời vợi, là người thương, người gã trân quý nhất của cuộc đời. Gã thậm chí còn tặng cậu tín vật định tình, một miếng ngọc bội khắc đóa hoa cúc mẫu đơn nở rộ. Tượng trưng cho tình yêu trường tồn qua dòng chảy của thời gian, vĩnh viễn không chia rời.

Ấy vậy mà phe phái trong triều gai mắt tính bộc trực của gã vì nhiều lần Lee Minhyeong làm mất đi quyền lợi của lũ quan lại tham ô. Chúng nhắm vào Ryu Minseok như một cách răn đe gã phải yên phận.

Chỉ là chúng sẽ không bao giờ ngờ đến, động vào Ryu Minseok đồng nghĩa với đẩy ngã phòng tuyến cuối cùng của tâm trí Lee Minhyeong. Gã vì cậu mà trong đêm lao vào kinh thành, ánh trăng tròn soi sáng cho từng vết máu loang lổ trên tường. Lee Minhyeong xuống tay với những kẻ đã giết Ryu Minseok rồi tự kết liễu đời mình.

Chính vì tội danh giết người hàng loạt, Thần đã đày gã trong vòng 200 năm không được đầu thai. Làm tay sai đi dẫn lối, phán xét cho những linh hồn trên trần thế. Đồng thời xóa đi ký ức đang hành hạ gã về cái chết của Ryu Minseok. Gã không thể ngừng trách bản thân mình vô dụng, không thể bảo vệ trọn vẹn cho người gã yêu.

Lee Minhyeong bỗng chạm chân được xuống đất, xung quanh gã vẫn là một màu tối đen. Gã biết đây là tiềm thức, nơi duy nhất gần bước chạm đến Thần.

"Ngài trả lại cho tôi kí ức trước khi tôi hóa vào hư vô để đền bù cho đặc ân sao?"

"Lee Minhyeong, ngươi vẫn sẽ nhận được đặc ân thôi."

Một giọng nói vang lên từ khắp nơi, là giọng của một người phụ nữ, lẫn trong đó vẫn là một người đàn ông, có khi là một đứa trẻ. Không ai có thể xác định được Thần có thực sự đang nói. Lee Minhyeong hoài nghi.

"Tôi không thể thu thập được linh hồn trong vòng 7 tháng. Làm sao tôi có thể nhận?"

"Rồi ngươi sẽ biết, tướng quân ạ."

Lee Minhyeong rơi vào vòng xoáy ngờ vực, nếu gã không hoàn thành nhiệm vụ làm sao gã có thể nhận được ân điển? Trao đổi với thần linh chưa bao giờ là hời, gã biết chắc là vậy. Đột nhiên Lee Minhyeong nghĩ đến lá thư đen tuyền có tên của Ryu Minseok, gã sợ đến nổi da gà.

Không gian tối đen xung quanh gã rung chuyển với giọng cười rợn người, Lee Minhyeong đã đoán được ý định của Thần. Gã định chạy để tìm lối thoát nhưng chân gã đang bị dính chặt xuống, nước từ trên đổ xuống ồ ạt. Một chốc đã nhấn chìm Lee Minhyeong đến ngạt thở.

[Nghe And I'm here của Kim Kyunghee để có trải nghiệm tốt nhất nhé]

Lee Minhyeong bừng tỉnh, gã hít từng ngụm lớn mặc cho hơi lạnh xé tan lá phổi. Gã đang đứng ở góc đường và phía trước mắt là một ngã ba rộng thênh thang đến nghẹt thở, xe cứ thể lao đi như phóng tên.

Chợt gã nhìn thấy Ryu Minseok, cậu đứng ở giữa làn phân cách, đang đợi đèn để qua đường. Cậu đã nhìn thấy gã, đưa tay lên vẫy đầy vui vẻ. Lee Minhyeong muốn tiến tới để đón cậu nhưng dòng người cứ dần một đông hơn, chèn ép gã đến mức không còn chỗ để đi.

"MINSEOK, EM ĐỨNG BÊN ĐÓ ĐI!" Lee Minhyeong gào lên tuyệt vọng, cổ họng gã dường như toét ra máu, "LÀM ƠN, RYU MINSEOK EM ĐỨNG YÊN ĐI TÔI QUA ĐÓN EM!"

Ryu Minseok không nghe được Lee Minhyeong nói gì, cậu chỉ loáng thoáng thấy gã gọi tên mình bèn quơ quơ tay để chào. Cậu làm dấu mình không thể nghe rõ, giơ tay kí hiệu X liên tục rồi lắc đầu.

"Điện thoại, điện thoại." Lee Minhyeong lẩm bẩm, gã định thông báo cho cậu qua gọi máy rồi phát hiện ra trong lúc vội vã gã đã để quên điện thoại trên bàn. Lee Minhyeong túng quẫn, thất thiểu không biết liệu bản thân nên làm gì bây giờ. Gã thấy Ryu Minseok đi qua đường.

Không

Cậu cầm trên tay hộp quà tặng, nhún vai theo điệu nhạc trong tai nghe, khi nãy cậu đã cố gắng ra hiệu rằng mình không nghe thấy gã nói gì và có vẻ như gã đang chờ đợi. Đèn đỏ bỗng nhấp nháy, Ryu Minseok nhìn thấy Lee Minhyeong vẫy tay, thúc giục cậu mau đến bên gã. Đèn xanh được bật, Cậu nhảy xuống lòng đường và chạy nhanh về phía gã bên kia đường.

Mắt Lee Minhyeong tê dại trước người con trai nhỏ bé đã nằm gục xuống đất sau cú va chạm mạnh với ô tô lao nhanh. Mọi người xung quanh la toáng lên, hỗn loạn loạn vây quay, tai gã ù đi, cơn mưa tuyết ngày càng dữ dội hơn. Gã chen qua đám người vướng mắt, quỳ sụp xuống ôm gọn cậu vào lòng.

Không được

Mắt Ryu Minseok nhắm nghiền, da dẻ tái nhợt đi vì mất máu. Xe không di chuyển nữa khiến tuyết đọng lại trên đất, nhuốm đỏ rực màu máu của cậu. Lee Minhyeong cảm tưởng tim gã đã vỡ tung. Từng hơi thở như kim đâm chấm chích cả người gã, đôi tay lạnh toát ôm lấy đầu cậu đã ướt đẫm sắc đỏ. Lee Minhyeong khốn khổ đến cùng cực, hốc mắt gã đỏ quạnh rát khô, nước mắt đốt cháy làn da gã.

Không không không không không

Đầu óc gã trống rỗng, nước mắt mặn chát khiến đôi môi nứt nẻ. Vài giọt còn rơi lên gương mặt thiếu sức sống của Ryu Minseok. Trước mắt gã nhòe đi vì không để ngưng được nỗi buồn tìm kiếm lối thoát, gã chỉ muốn kiệt quệ, mau chóng tan biến đi để níu kéo chút hơi tàn còn lại.

Bỗng cậu mở he hé mắt, nặng nề đưa tay lên vuốt nhẹ má gã. Bàn tay Ryu Minseok rét buốt, gã nắm chặt lấy tay cậu, dụi má nhẹ nhàng vào lòng bàn tay.

"Chú đừng khóc." Ryu Minseok mấp máy môi, cả người cậu gần như đã nứt gãy, mỗi lần nói chuyện đều là sự tra tấn tàn nhẫn. Cậu không thể gắng gượng thêm nữa, mi mắt nặng trĩu kéo tâm trí Ryu Minseok rời khỏi hiện thực.

"Không không không không không...em ơi...em ơi..."Lee Minhyeong thều thào, gã khóc đến nghẹn giọng, lời nào thốt ra cũng tha thiết hèn hạ.

"Máu đừng chảy nữa...làm ơn...trở lại đi." Gã dúi đầu vào hõm vai cậu, nghe rõ tiếng nhịp đập từ trái tim đang dần yếu đi. Một tay giữ chặt đầu, tay còn lại cố gắng gom vũng máu trên nền đất từng chút một như thể nó sẽ quay trở lại giúp cho cậu có thể sống.

Đối diện với tai nạn bất ngờ của mặt trời nhỏ, Lee Minhyeong chẳng thể làm gì ngoài khóc, khẩn khoản rấm rứt gọi tên cậu. Cả người to lớn, vững chãi giờ đây vụn vỡ thành từng mảnh, bờ vai rộng run lên mất kiểm soát bởi tiếng khóc nấc đau đớn.

"Ai đó làm ơn giúp em ấy đi...cứu em ấy với..."

"Con xin người, chết tiệt, xin người hãy mang em ấy trở về...con có thể chết...có thể tan biến hoàn toàn cũng được...làm ơn." Từng tiếng nấc nghẹn trào ra đến nứt toác cổ họng, gã gào khóc thảm thiết trong thầm lặng. Bao nỗi niềm đau đớn tàn khốc đều trút ra như lũ quét.

Tôi ước gì tình yêu của em sẽ vơi dần đi để tôi yêu em nhiều hơn gấp bội, cho đến khi em không còn nhớ đến tôi là ai, tôi sẽ yêu em đến mất đi lí trí. Em sẽ không cần phải chết vì tôi hay vì bất kì ai, hãy để tôi có thể chết vì em.

Lee Minhyeong tuyệt vọng cầu xin với nỗi uất hận não nề, gã hận thần linh, hận số phận, hận bản thân gã đáng lẽ ra không nên tới gần cậu thêm lần nữa. Mỗi lần nhịp tim cậu đập yếu đi, Lee Minhyeong đều thấy gã đang bị thiêu sống trên ngọn lửa tội đồ.

Gã muốn ôm lấy cậu rồi rời đi, đến một nơi chẳng còn ai có thể điều khiển làm chủ cuộc đời của gã. Đến nơi cho dù cái chết có chia lìa tình yêu giữa gã và cậu, Lee Minhyeong cũng sẽ hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy rồi quyên sinh cùng đất trời để cậu có thể sống cùng trái tim của gã suốt quãng đời còn lại.

Suy cho cùng, gã đã đánh mất người mình yêu ngay trước mắt một lần. Khi gã nghĩ mọi chuyện đã có tiến triển, gã lại một lần nữa chứng kiến nó.

˚⟡˖ ࣪

Ryu Minseok không thể thức nổi, dù cậu có cố gắng thế nào cơ thể vẫn không chịu nghe theo lời sai khiến. Cậu cứ thế đứng bồn chồn trong không gian của tiềm thức tối đen, lắng tai nghe tiếng khóc não lòng của Lee Minhyeong.

Gã muốn mang hết cả ruột gan ra để bù đắp cho số máu mà cậu đã mất đi, cổ họng tanh mùi sắt vì khóc lóc trong khoảng thời gian dài. Bỗng mọi thứ im bặt, Ryu Minseok nhìn xung quanh dè chừng.

"Chào cháu, Minseok."

Một giọng nói quen thuộc cất lên, Ryu Minseok bàng hoàng nhìn qua và thấy dáng người bà lão thấp bé, gương mặt hằn lộ rõ nếp nhăn của đời người, mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cậu. Là bà ngoại, người đã nuôi dưỡng cậu, đồng hành cùng cậu xuyên suốt con đường trưởng thành.

"Bà ngoại...?" Ryu Minseok nghẹn ngào, cậu đứng thẫn thờ nhìn người bà thân thuộc đang dần tiến lại gần.

"Nếu đột nhiên, cuộc đời bỗng cho cháu lựa chọn khó khăn thì sao?" Bà lão cất giọng ôn tồn, nụ cười dịu dàng vẫn được treo trên môi. Thể hiển ra sự ấm áp của người bà với đứa cháu nhỏ lâu ngày không gặp.

"Cháu không hiểu ý của bà, lựa chọn như thế nào sẽ là khó khăn?" Ryu Minseok mím môi, cậu muốn nhìn bà thêm nữa. Đã từ rất lâu kể từ lần cuối cậu được nghe bà nói, được nghe hai tiếng Minseok được gọi. Nhưng trong lòng cậu nôn nao, Ryu Minseok không biết được ngoài kia Lee Minhyeong đang thế nào. Chú gấu ngốc nghếch ấy liệu có làm điều gì ảnh hưởng đến bản thân hay không.

"Về những quyết định của cuộc sống, điều sẽ dẫn ta đến một bước ngoặt nếu lầm lỡ. Một lựa chọn hoàn toàn gắn liền với cái chết, cái sai của con người, cái đúng của con người." Bà nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của cậu, vỗ về nó nhẹ nhàng.

"Cháu thực sự có quyền lựa chọn sao? Nó có hơi vượt tầm kiểm soát quá rồi. Cháu không..."

"Kể cả thằng nhóc Lee Minhyeong nữa, cháu yêu ạ." Lão bật cười khi thấy dáng vẻ lúng túng của Ryu Minseok, "Nó đã đưa ra một quyết định vô cùng, vô cùng lớn."

"Chú ấy làm gì ạ?" Ryu Minseok gấp gáp.

"Làm một điều đi ngược lại với bánh răng của số phận, trở thành con tàu giương buồm trước cơn gió ngược."

Lee Minhyeong thà mất đi cơ hội chuyển mình, vượt qua 200 năm tù túng để nếm được vị cuộc sống, chứ không để Ryu Minseok là người phải đánh đổi. Gã bỏ lại bao hoài bão ấp ủ trong tâm trí, chỉ để lại những ngày nắng trong cuộc đời Ryu Minseok. Ngay từ đầu, cuộc đời gã sống vốn đã xoay quanh cậu.

Dù còn sống hay đã chết, Ryu Minseok vĩnh viễn là kim chỉ Nam lý tưởng của Lee Minhyeong. Là ngọn sóng ngược dòng, là con đường đá cứng gã phải đi dù chân đất có toét máu.

˚⟡˖ ࣪

Một chiếc nón vừa vặn được đội lên đầu gã, Lee Minhyeong nhắm mở mắt vài lần, ngước nhìn người đang ngồi bó gối trước mắt gã. Gã được Ryu Minseok đội cho chiếc nón Fedora, rồi nhìn xuống bản thân đang nằm gọn trong lòng của gã, được khoác thêm một lớp áo ấm mềm mại dù cậu chẳng còn cảm nhận được cái lạnh nữa.

Cậu nhẹ nhàng xoa lên má gã, lau đi vệt nước mắt không ngừng tuôn khỏi hốc mắt hoen đỏ. Ryu Minseok phì cười trước biểu cảm mới lạ của Lee Minhyeong. Mũi gã đỏ bừng, hai bên má thì lấm lem nước mắt, mắt đã sưng lên không ít. Chú gấu to xác khóc nhè, cậu liên tưởng. Nhưng rồi trước mắt nhòe đi, Ryu Minseok cũng bắt đầu bị nỗi buồn ôm trọn.

"Chú mau nói cái đó đi chứ." Ryu Minseok nghẹn ngào, từng hạt ngọc trai cứ thế rơi đầy đất, đáng thương mong chờ nhìn Lee Minhyeong.

"Ryu Minseok, sinh vào ngày 14 tháng 10, tử vong vào lúc 20 giờ 37 phút ngày 24 tháng 12. Mời em xác nhận thông tin." Gã mếu máo, từng lời nói ra là con dao đâm ngược lại vào trái tim gã.

Thấy cậu gật đầu nhè nhẹ, Lee Minhyeong nhào đến ôm chặt lấy Ryu Minseok. Gã gục đầu lên vai cậu, khóc rấm rứt nói đứt quãng.

"Em ơi...Em ơi..." Gã khó khăn thốt ra âm điệu tròn trĩnh, nó vẫn bị giọng mũi đặc nghẹt làm cho méo mó. Gã ôm cậu hằn siết, sợ rằng Ryu Minseok sẽ hóa vào cơn mưa tuyết của mùa đông, tan biến trong tầm tay gã.

"Em xin lỗi...xin lỗi chú nhiều lắm." Ryu Minseok bật khóc, hai tay cậu bấu chặt vào lớp áo len ẩm ướt của Lee Minhyeong. Gã đã chạy rong ruổi trong tuyết suốt bao lâu để đến bên cậu, ngồi dưới cơn mưa trắng trời chỉ vì lo cậu sẽ lạnh.

"Em phải sống chứ, Minseok à em phải sống. Lần này tôi phải cứu được em chứ, tôi không thể để em chết được Minseok." Gã rời khỏi cái ôm, nâng niu gương mặt đang hồng lên vì khóc của cậu. Đôi tay gã run lên trong cơn sụp đổ não nề.

"Chú ích kỷ vừa thôi chứ, chú định giấu chuyện chú chết đến bao giờ? Chú nghĩ chú có quyền quyết định cuộc đời của em à?" Ryu Minseok la toáng lên, giọng cậu vỡ ra.

Lee Minhyeong bàng hoàng, gã không biết từ đâu mà Ryu Minseok lại biết chuyện này. Gã chột dạ, giương đôi mắt hối lỗi lên nhìn cậu như thể gã đã phạm phải một sai lầm lớn.

Lee Minhyeong tự cho mình quyết định mọi thứ và nghĩ rằng đó là phương án tốt nhất cho cả hai. Dù chưa bao giờ gã đã bàn bạc với Ryu Minseok. Gã nghĩ điều đó tốt cho cậu, nhưng Ryu Minseok không cần.

"Chú lúc nào cũng tự cho mình là đúng. Chú tự tiến tới với em, rồi giờ lại muốn bỏ đi? Trêu đùa em vui lắm sao?"

"Không, không tôi..."

"Vậy thì sao chú dám để em lại một mình? Chú không biết em đã đau đớn thế nào khi chú bảo chú lợi dụng em. Chú cũng không biết em đã nghĩ mãi về việc chú đã bỏ rơi em rồi. Em sợ phải ở một mình, mà chú vẫn có thể để em lại rồi đi mất?"

Ryu Minseok bấu vào hai cánh tay Lee Minhyeong, trút mọi lời uất ức đang đè nặng, thắt chặt tấm lòng cậu từng ngày.

"Tôi chỉ muốn em được sống." Lee Minhyeong miết nhẹ khóe mắt ướt đẫm của Ryu Minseok, gã nhìn em chăm chú khi mắt dần khô đi. Nhìn ngắm yêu của gã đang vùi mặt vào lòng bàn tay thút thít. Gã xót xa, đau nhói vì thấy em trân quý của gã phải khóc, từng giọt nước mắt được gã nâng trọn bỏng rát.

"Nếu em bảo vệ chú bằng cái chết, liệu hai ta sẽ có kết thúc có hậu chứ?"

Ryu Minseok sau khi nghe lựa chọn giữa việc để Lee Minhyeong biến mất hoặc chết, chưa bao giờ cậu đắn đo mà lựa chọn ngay hi sinh bản thân mình. Cả cậu và gã đều một lòng chỉ hướng về đối phương, là mảnh ghép của cuộc đời không thể tách rời.

Sự tồn tại của hi sinh và tình yêu, đã yêu thì đến miếng máu miếng da cũng có thể chia sớt. Ôi, nếu được trả một cái giá rẻ rúng như sinh mạng của kiếp này, Ryu Minseok hoàn toàn tình nguyện hiến dâng đến từng ngọn ngành của hơi thở. Tước đoạt đi quyền được yêu, chẳng khác nào giữ cho mình cái chết giữa sự sống vô nghĩa lông bông không một đích đến.

Họ chỉ hoàn hảo khi ở bên cạnh nhau, mất đi một trong hai người cũng là mất đi toàn thể bức tranh đẹp nhất.

Họ tựa trán vào nhau rồi nhắm mặt lại, lắng tai nghe lời dụ của thần. Nếu Ryu Minseok là mặt trời rực rỡ, Lee Minhyeong sẽ là dải ngân hà ôm lấy cậu mà không sợ hơi nóng bức người. Nếu Ryu Minseok là ngọn sóng kiêu ngạo, Lee Minhyeong sẽ là dải cát vàng theo đuôi nằm trong lòng cậu để tỏ tường mọi chuyện.

Phía bên kia của thế giới, liệu có ai biết rằng mảnh đất ấy cằn cỗi hiu quạnh đến nhường nào. Một thế giới mà chỉ có những ai đã thoát ly phần hồn của mình khỏi trần thế xác thịt, một nơi mà ai nhắc đến cũng khẽ run lên như cành cây trước gió thu. Chỉ là Ryu Minseok vì muốn ở bên gã, tình nguyện hóa thành cái nắng vàng vội vã của ngày sớm mai. Hay cơn tuyết đầu mùa trĩu nặng nỗi nhớ thương vật vã.

Ryu Minseok, Lee Minhyeong, số phận đã an bài nên duyên là chuyện không thể. Dù vậy, gã đã cùng cậu viết nên một câu chuyện của riêng, nơi bánh răng ấy có kẹt đến rỉ sét, hai chữ định mệnh cuối cùng cũng là tự mình viết nên.

Eternity: sự vĩnh hằng

- HẾT -

Tranh minh hoạ được thực hiện bởi Earik.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co