[Guria] • Everlasting Serenade
Chapter 1: Prologue
Truyền thuyết xa xưa đã lưu truyền lại rằng ở một lục địa tọa lạc nơi không rõ trong vũ trụ bao la này có tên là T1, nơi mà cỏ cây hoa lá cát tiếng hát vang cùng nắng, nơi từng dòng nước chảy qua cũng mang theo ngàn năm cảm xúc và kí ức, nơi những tinh linh của rừng xanh dạo bước trên tán lá hứng trọn từng giọt sương sớm để được tắm mát, có một cậu hồ yêu nọ.
Vốn sinh ra từ trong mị hồ tộc, một trong tam đại gia tộc thống lĩnh vùng đất này, Minseok được thừa hưởng cái nét đẹp quyến rũ của đồng loại: da trắng ngần tựa lớp tuyết tinh khiết mỗi đầu đông , môi hồng hào căng mọng không thua gì những vườn đào trong lâu đài xa hoa của mấy tên nhân loại tầm thường, em không cao nhưng lại cân đối, thân hình đẫy đà khỏe mạnh và đôi mắt của em thì lại rất đặc biệt.
Người ta thường nói hồ ly hay dùng ánh mắt và lời nói đã dụ dỗ con người, chỉ cần một lần đắm chìm vào những mị hoặc ấy là coi như đi đời, chúng sẽ từ từ cấu xé, cắn nuốt sinh lực để rồi bào mòn họ đến khi chúng thì thỏa mãn còn những nạn nhân xấu số kia chỉ con là những cái xác khô héo.
Thế nhưng đôi mắt của Minseok lại không có được cái ánh nhìn rù quến ấy, phải chăng số phận lại thích trêu ngươi bởi vì trong khi những đồng tộc khác có ánh nhìn sắc bén đủ để cứa cổ bất kì kẻ nào ngu muội dám động vào thì mắt em lại trong veo, cũng không kém phần lấp lánh, tựa như ai đã trộm cả ngàn vì tinh tú trên kia rồi thả vào mặt hồ tĩnh lặng để rồi nay đọng lại nơi đáy đen láy ấy là một em thơ ngây nhưng không kém phần kiều diễm.
Vừa sinh ra em đã bị gán cho cái mác dị tật, trong khi đuôi của bao đồng loại khác mang sắc trắng dịu êm của vầng trăng tròn thì em lại có màu lông phơn phớt hồng từ gốc tới tận ngọn đuôi, trông chẳng khác gì những cánh anh đào cuối một tháng 4 mềm mại bay theo làn gió xuân.
Năm ấy làng của em lại chẳng may gặp phải nạn đói, cơn khát linh lực điên cuồng đã khiến cho bao con hồ ly mù quáng tàn sát đồng loại của mình để cố nặn ra chút nhựa sống cứu lấy chính bản thân. Cha em khi ấy đang phải đi xa còn mẹ em thì còn quá yếu sau khi sinh hạ Minseok nên đã không thể nào chống cự lại những con dã thú mà mình đã từng gọi là đồng bào.
Minseok sinh vào tháng 10 khi cái giá rét của băng tuyết đang dần len lỏi trên những mái lá của những nóc nhà tranh quanh làng, em lúc ấy tựa một Tuyết Tinh Linh, da mềm mại trắng đến phát sáng, ấy thế mà em lại bị xem là điềm gở, là thứ sát mẹ sát bạn sát đồng loại.
Suốt tuổi thơ của mình, Minseok đã phải gượng mình đi qua bao ánh mắt soi xét và kì thị của bao nhiêu đồng tộc khác. Những hồ ly già khác hay kéo tay con mình đi mỗi khi em đến gần ngỏ ý muốn chơi cùng, cũng không quên ném lại cho Minseok những ánh mắt chán ghét cùng bao lời xầm xì.
"Nó là thằng dị hợm, con đừng làm bạn nó"
"Lại gần nó lây bệnh cho đấy"
"Mẹ cấm con chơi với nó nhé, nó là thằng xui xẻo đấy"
"Xấu xí, ngoại tộc, kinh tởm.."
Đời chẳng thương lấy thân em thiệt thòi, thẳng tay ném em vào cái guồng quay tàn nhẫn của thực tại để em phải chống chọi với thói đời cay độc nhưng cũng không quên để bên cạnh em là một người cha hết lòng yêu thương, sẵn sàng bảo bọc em. Ông tuy hiền hòa không tranh với miệng lưỡi thiên hạ nhưng cũng không để con mình thiệt thòi với ai khác.
Con họ không thích làm bạn với con mình?
Ông sẵn sàng nghỉ việc về sớm để chơi trốn tìm cùng Minseok
Họ buông lời nhục mạ em?
Ông chỉ nhẹ bảo Minseok cụp tai xuống rồi lẳng lặng dúi vào tay em vài viên kẹo
"Nhìn kìa con, hoa anh đào đang nở kìa"
Ông Ryu cả đời cơ cực, bôn ba trong sương gió lại còn phải chịu cảnh nhà tan cửa nát nên đã sớm chai sạn với cuộc sống đẩy đưa, chỉ còn duy nhất em, Ryu Minseok là ánh sáng chiếu đến trong vũng lầy tăm tối của ông.
"Con ơi, sau này hãy sống thật hạnh phúc nhé"
"Không có ta con phải mạnh mẽ lên"
"Dẫu cho đời có khiến con vấp ngã, hãy quật cường đứng dậy mà đi"
"Đừng để mình bị bỏ lại sau"
"Như ta đã từng..."
Năm Minseok lên 16, ông Ryu ốm nặng
Năm em vừa tròn 18, ông thoi thóp trút hơi thở cuối cùng
Thi thể hồ ly khi chết đi sẽ tỏa ra linh lực khủng khiếp, nếu không biết xử lí thì sẽ để lại hậu quả khôn lường. Nồng độ linh lực quá đậm đặc sẽ dẫn dụ những ma thú đói khát ngoài kia đến, chẳng biết khi ấy chúng sẽ làm gì em nữa...
Chỉ biết khi ông Ryu mất, nhà họ đóng cửa im lìm suốt 3 ngày 3 đêm, đến một tiếng động nhỏ nhất cũng không nghe được.
Đến khi Minseok bước chân ra khỏi cửa nhà thì trông em khác ít nhiều. Người có phần lớn hơn, ngực có to ra đôi chút, mắt cũng mất đi vài phần lấp lánh...
Nhưng đuôi em là thứ thay đổi nhiều nhất, giờ đây ngự trị sau lưng em là sáu nhánh đuôi lộng lẫy ánh lên sắc hồng rực rỡ, được điểm xuyến thêm bởi vài sợi lông đen tuyền đan dọc xuyên suốt từ gốc tới ngọn đuôi.
Người ta gọi đó là Hắc Hồ.
Là những hồ ly đã hấp thu linh lực của đồng loại đang hấp hối.
Đáng lẽ những tên như vậy sớm đã mất đi lý trí mà biến thành những con súc vật chỉ biết cắn giết lẫn nhau.
Nhưng Ryu Minseok lại không như thế, em điềm tĩnh đến lạ thường, im lặng đến đáng sợ.
Đêm hôm ấy, trên con đường làng thênh thang hướng tới nhà Lee Sanghyeok, trưởng tộc, người ta thấy một bóng dáng đen kịt chầm chậm lê bước, dưới chân kẻ ấy là một cái bóng bất tương xứng với kích thước của mình, nó to đến bất thường, xõa rộng sáu cái đuôi, răng nanh nhọn hoắt nhe ra đầy đe dọa.
Sanghyeok vẫn nhớ như in cái đêm đó, khi anh mở cửa ra thì thứ chờ đợi ở bậc thềm kia chẳng phải một con thú nhỏ hay là tên nhân loại nào đó mà anh đã dẫn dụ thông qua mộng giới mà chính là đứa em thân yêu của mình, Ryu Minseok.
"Em đã hắc hóa rồi sao?"
"Vâng ạ"
"Ông Ryu?"
"Vâng ạ"
Anh ngồi đối diện nó, tuy có vẻ an tĩnh nhưng lông đuôi cũng không kiềm được mà dựng đứng vài phần. Người ngồi trước mặt anh đây vẫn là đứa em ngây ngô đáng yêu của Sanghyeok, vẫn là Ryu Minseok với đôi má bầu bĩnh với ánh mắt sao trời nhưng sao giờ nơi đáy hồ ấy lại phảng phất nét tà niệm.
Em của anh đâu mất rồi?
"Thế bây giờ em tính giải quyết nó như thế nào?"
Anh thấp giọng hỏi, ném những ánh nhìn dò xét về phía những hắc tuyến trên đuôi em
"Chuyện rồi thì cũng đã rồi"
"Ta không hỏi ngươi"
"À"
Có vẻ như minh chủ hồ ly đây đã sớm nhận ra rằng ẩn sau lớp vỏ bọc hằng ngày đó giờ đã có thêm một Minseok nữa, một em "khác".
Bỗng từ sau lưng em tuôn ra không biết bao nhiêu là hắc ín, chúng cứ dần tụ lại rồi hình thành một cái bóng đen nhỏ ngồi vắt vẻo trên vai Minseok. Với chất giọng của em nhưng có phần nhí nhảnh hơn nó cất tiếng:
"Aiz, cất công che giấu sát lực đến vậy mà ngài vẫn nhận ra sao?~"
"Ngươi là?"
"Ấy thật thất lễ quá, hiện nguyên hình ra cả rồi mà tôi vẫn chưa giới thiệu bản thân mình cho ngài Sanghyeok đây"
Nói xong nó 1 bước nhảy từ trên vai Minseok xuống trước mặt Sanghyeok rồi điệu nghệ cúi đầu chào anh.
"Tôi là bản ngã của Minseok, tên tôi là Keria, rất hân hạnh được làm quen với ngài"
"Tôi được đánh thức khi Minseok trong lúc đau khổ cùng cực hút lấy linh lực của người cha xấu số đó"
Tuy câu nói có phần cảm thông nhưng khuôn miệng trên mặt Keria lại chỉ kéo lên đến tận mang tai.
"Nhưng xin ngài hãy yên tâm, tôi không phải thứ tà vật không biết luân thường đạo lí, đúng sai phải trái"
"Tôi xin thề sẽ bảo vệ Minseok"
Sanghyeok suốt từ đầu đến giờ chỉ im lặng lắng nghe, thấy hắn nói vậy thì đuôi mắt có phần hơi nhếch lên.
"Ngươi vừa gặp ta đã thề thốt lên trời xuống đất như thế này, ta trước giờ căn bản cũng chưa từng gặp ngươi. Bản thân ngươi cũng là thứ mà hồ ly tộc chúng ta kị nhất, ta làm sao có thể tin được ngươi? "
"Nếu vậy thì tôi xin được trao lại tín vật cho ngài ạ"
Vừa dứt lời Keria đã đưa tay vào ngực mình rồi quặp thật mạnh lôi ra một viên đá nhỏ ánh sắc tử tinh.
"Linh thạch sinh mệnh..."
"Ngài quả thật thông thái, không hổ danh là đại hồ ly tu luyện hơn ngàn năm"
Ở thế giới này thì nhân loại, tinh linh, ác quỷ đều có cho mình một linh thạch, thứ ngưng tụ và cung cấp sự sống cho cơ thể đó hoạt động. Chỉ cần linh thạch tan nát hay bị lấy cắp thì chỉ có cái chết chờ đợi kẻ xấu số đó.
Một vật quan trọng đến như vậy mà nó lại sẵn sàng giao cho anh giữ, đủ hiểu rằng những lời Keria nói là nghiêm túc. Nó thật sự muốn bảo vệ đứa em đã quá đau khổ này của anh.
"Thôi được rồi..."
Sanghyeok khẽ thở dài.
"Ta không biết ngươi có ý đồ gì nhưng chăm sóc em ấy cho cẩn thận. Chỉ cần em ấy khóc hay buồn rầu thì ngươi cũng không yên ổn với ta đâu"
"Kẻ bề tôi thấp kém này xin vâng lời Sanghyeok đại nhân, hay tôi nên gọi là Faker nhỉ?"
Nó từ từ đứng dậy rồi tan biến, từng sợi hắc ín quay lại chui tọt vào người Minseok. Mắt em bừng mở rồi em thở dốc rồi yếu ớt chống tay đỡ lấy thân mình.
Cảm giác gì đây? Như em vừa tỉnh lại sau một giấc mộng, mọi sinh lực trước kia còn đang căng tràn trong em giờ như theo làn gió đêm muộn mà tiêu tán dần dần.
Sanghyeok vội đỡ lấy người Minseok rồi dìu em nằm xuống, vuốt vuốt ngực em để ổn định lại nhịp thở của thân ảnh nhỏ bé kia. Bỗng lông đuôi của anh lại dựng lên, báo hiệu có mối nguy cận kề.
"Ha, đêm muộn rồi còn thích rình mò người khác nhỉ?"
"Quý ngài đây lại quá khách sáo rồi"
Một giọng nói trầm khàn vang lên, xông đến lấp đầy khắp căn phòng, len lỏi vào tai anh rồi rung lên từng hồi không nghỉ. Ngoài cửa có tiếng động nhẹ, là một ma trơi, phương tiện truyền tin của quỷ.
Trên bậc thềm đã được vẽ trận đồ bảo hộ nên những kẻ không mời tuyệt không thể nào xâm phạm.
Lửa kia cháy thêm vài khoảnh khắc rồi lụi tàn, để lại trên mặt đất chỉ độc nhất 3 kí tự
"LMH"
Nhưng Sanghyeok nào có tâm trạng để ý đến nó, Minseok coi vậy mà giờ lại bắt đầu lên cơn sốt. Em đang phản kháng lại sự chênh lệch linh lực trong người mình
Đêm nay sẽ dài lắm đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co