Truyen3h.Co

(GURIA) Falling into You

Chap 1

yumiyumiii



"Ya! Làm cái gì trong đó thế?! Mau ra đây đi!"

Tiếng đập cửa thô bạo vang vọng, kèm theo đó là những cú đá mạnh vào cửa, giống như muốn doạ chết người đang mắc kẹt bên trong.

"Mày đừng nghĩ bạn cùng bàn của mày là Lee Minhyeong thì tụi này không dám làm gì mày nhé?! Thằng đó cũng chẳng khác gì bọn tao đâu. Mau ra đây cho tao!"

Ryu Minseok đang thấp thỏm lo sợ, cả hai tay run rẩy bần bật. Mồ hôi lấm tấm trên trán, cậu co người trên bệ bồn cầu, không dám thở mạnh.

Kể từ khi chuyển trường, chưa một ngày nào cậu không bị bắt nạt. Xuất thân từ một tỉnh lẻ, ba mẹ không đủ điều kiện cho cậu học trường điểm, Minseok được gửi tới ngôi trường hạng bét trong vùng. Lớp học của cậu toàn học sinh cá biệt: ngoài lũ hay bắt nạt học sinh mới, còn có nhóm con nhà giàu thích lấy tiền đè người, chuyên ức hiếp những kẻ ngu ngơ như cậu để mua vui.

Từ nhỏ Minseok sống trong sự yêu thương của gia đình, chưa từng bị ai đe doạ. Nhưng giờ cậu không khác gì con mồi vấp phải bẫy, chỉ biết núp trong nhà vệ sinh nam.

Cách đây vài hôm, lớp có một buổi liên hoan cuối kì. Minseok không tham dự vì phải giúp ba mẹ trông sạp bán đồ tạp hoá.

Trước đây, ba cậu là thương nhân ở bến cảng, làm ăn phát đạt nhiều năm. Nhưng một lần bị người cấp vốn lừa, cả mẻ hàng lớn theo ông ta bốc hơi, gia đình cậu lâm vào bế tắc. Mẹ bán nhà ở quê để bù lỗ, rồi cùng hai cha con lên Seoul ở nhờ nhà dì lớn. Từ đó, cuộc sống của Minseok hoàn toàn đảo lộn.

Ngày nào đi học, cậu cũng phải làm tay sai cho đám học sinh giàu có. Tụi nó bảo gì cũng phải nghe, nếu cãi lời sẽ nhận hậu quả thê thảm. Ngay hôm cậu quyết định không tới buổi liên hoan, bọn khốn đã tìm đủ cớ tra tấn tinh thần cậu. Chúng nói cậu cố tình trốn để hẹn hò với Kim Yoona - là ngọc nữ trong lớp, cũng là người mà tên cầm đầu để mắt tới.

Không ai ngăn cản được lũ ngông cuồng này. Gia đình chúng quá uy lực, giàu có, thậm chí cả hiệu trưởng cũng chẳng trách phạt, để mặc bọn chúng tác oai, tác oái. Ngoài việc cầm tiền và im lặng, giáo viên hay hiệu trưởng cũng có khác nhau đâu?

"YAH! Tao đếm đến ba mà mày không ra đây thì đừng có trách tao!!"

Ryu Minseok run phát khóc, trong đầu đã tưởng tượng được cảnh tụi nó dồn cậu vào chân tường và tung ra những cú đấm tàn bạo. Chắc chắn sau khi đánh xong, tụi nó sẽ hả hê nhấn đầu cậu vào bồn rửa mặt, ép cậu uống một mớ nước vòi. Nếu cậu cố gắng van nài xin tha, bọn nó sẽ bố thí chút lòng nhân từ, cho cậu "một vài nhiệm vụ vặt vãnh" và giao kèo thời gian hoàn thành nhất định. Nếu cậu fail bất kỳ nhiệm vụ nào, vòng lặp tra tấn lại bắt đầu nhưng dưới những hình thức khác nhau, từ nhẹ tới nặng, miễn sao chúng nó thấy thoả mãn là được.

Đối với tụi nó, Minseok như một trò tiêu khiển mà chúng có thể bỏ tiền ra mua. Nhưng cái gì mua được bằng tiền lại chẳng bao giờ khiến chúng vui. Sự non nớt và khờ khạo khiến cậu trở thành mục tiêu hoàn hảo.

Minseok tự hỏi, có cách nào thoát khỏi bọn chúng không? Không lẽ cậu phải sống như thế này mãi sao?

Sự tuyệt vọng như đang nhấn chìm Ryu Minseok. Tim cậu thắt chặt vì sợ hãi, cả hai tay ôm chặt đầu gối.

"Làm gì đấy?"

Giọng trầm thấp vang lên phía sau cánh cửa. Tiếng đạp cửa dứt khoát làm Minseok giật bắn người, ngồi bệt xuống. Ngay lập tức, đám người hung hãn vừa nãy còn la hét giờ đã im bặt, tất cả đều dạt sang một bên nhường chỗ cho người kia. Trước mặt cậu không ai khác chính là Lee Minhyeong.

Anh ta cao to, đứng sừng sững chắn lối đi, hai tay đút túi quần, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám người bên cạnh, rồi dừng lại trên người cậu.

Minhyeong... sao lại ở đây?

"Đi ra nhanh lên."

Anh ta đang ra lệnh cho mình sao?

Minseok đơ người một lúc, toàn thân cứng ngắt như bị xịt keo. Một hồi lâu sau cậu mới từ từ nhúc nhích, sợ sệt đứng dậy. Thế nhưng người kia không hề cáu gắt, vô cùng kiên nhẫn chờ đợi, trái ngược hoàn toàn với cái cách anh ta vừa đạp cửa.

"Sao? Muốn giải quyết lắm chứ gì? " Minhyeong nhướng mày nhìn lũ khốn đang tính nhào tới túm áo kéo cậu lại.
"Mày đừng có xen vào!" Giọng của tên cầm đầu như sấm đấm, hắn thiếu chút nữa là tung nắm đấm... nhưng bàn tay to của Minhyeong đã chặn lại ngay trước mặt.

Trong ấn tượng của Minseok, Lee Minhyeong là một kẻ thờ ơ với tất cả mọi thứ. Hắn là bạn cùng bàn với cậu. Nói là bạn cùng bàn nhưng anh ta ít khi nào tới lớp. Do thường xuyên vắng mặt nên dần dà Minseok cũng quên đi sự hiện diện của Lee Minhyeong. Cậu không nghĩ có một ngày anh ta lại đứng trước mặt cậu, dùng thân mình bảo vệ cậu khỏi lũ bắt nạt.

"Mày quên tính tao rồi hả, Moon Hyeonjun?" Minhyeong cười khẩy

"Con mẹ mày! Mày muốn cái gì hả LEE MINHYEONG?"

"Mày không thấy mấy trò của mày trông nhàm chán cỡ nào à? Hay là mày quên mất những gì tao đã nói?"

"Nếu mày muốn bảo vệ thằng nhãi này, thì mày đang tự triệt đường sống của mày đó thằng chó!" Hắn xấn tới, túm chặt cổ áo của Minhyeong.

"Sao cũng được. Dù sao trước đây tao cũng từng như vậy." Minhyeong hất tay tên kia ra, nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo.

"Được. Từ giờ cả hai đứa bây sẽ phải phục tùng tụi tao." Giọng hắn ngạo mạn, như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay.

Minseok cảm thấy tim mình rơi thẳng xuống đáy ngực. Cậu vô thức níu chặt góc áo của Minhyeong, khuôn mặt trắng bệch, môi mím đến bật máu.
Dù đứng sau lưng Minhyeong, cậu vẫn không thể giấu được nỗi sợ trước sự ngang tàn của Moon Hyeonjun.

"Để xem mày làm như thế nào." Minhyeong nhếch môi đáp lại. Minseok không biết anh ta đang nghĩ gì mà lại hành xử như vậy.

Nếu anh ta từng trải qua những ngày tháng tăm tối, vậy sao còn cố chấp bước vào để "giải cứu" cậu? "Giải cứu" gì chứ? Rốt cuộc là cả hai đều đang chịu trận không phải sao?

Chính thái độ bình thản, dửng dưng của anh ta như ngòi thuốc nổ. Đã không dập lửa còn đổ thêm dầu...

Vậy là hại người hại mình... à không, nói chính xác là anh ta đang rước họa vào thân!

Nhưng có chỗ hơi khó hiểu nha, sao lại là "từng như vậy" nhỉ?

Lee Minhyeong kiêu ngạo chẳng kém gì tên cầm đầu, cũng thuộc dạng những kẻ không nên đụng vào ở trường này. Không chỉ có gia đình chống lưng, anh ta còn có tay chân ngoài xã hội. Vậy mà trước đây, anh ta "từng" dưới trướng tên Moon Hyeonjun?

Ngoài việc Minhyeong đã đi qua hai năm đội sổ "lưu bang", còn lan truyền một tin đồn khác: giữa anh và Hyeonjun có mối quan hệ huyết thống. Cả hai cùng mẹ nhưng khác cha. Minhyeong là con ngoài giá thú - kết quả của mối tình vụng trộm của mẹ với một người đàn ông khác - còn Hyeonjun là đứa con độc tôn của gia tộc Moon. Người ta nói Minhyeong là đứa con mà cả gia tộc Moon nguyền rủa. Vậy mà... bằng cách nào đó, cả hai lại học cùng một trường?

Nếu tin đồn chỉ là tin đồn, vậy tại sao ngày hôm nay Minhyeong lại kiên quyết bảo vệ cậu như vậy?

...

(End Chap 1).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co