Truyen3h.Co

[GURIA] Forget Me Not

6.

yumiyumiii

Minhyeong đặt tấm vé máy bay xuống, xếp lại mớ hồ sơ trên bàn rồi nhấn nút gọi trợ lý. Khi người đó bước vào, anh từ tốn giao bảng phân chia công việc, dặn dò ngắn gọn:

- "Tuần sau cậu phân bổ lịch làm cho tổ B, còn bên nhóm A cứ làm theo chỉ định của sếp Hoon. Có gì cuối tuần báo cáo lại với tôi. Không có vấn đề gấp cứ nhắn qua Gmail, còn quan trọng thì gọi KakaoTalk."
- "Vâng, anh Lee. Mà... sao anh về Hàn đột ngột vậy?"
- "Có chuyện gia đình thôi."
- "Vâng, anh đi đường bình an."
- "Cảm ơn."

Chuyến bay thẳng từ Canada về Hàn kéo dài hơn mười lăm tiếng. Suốt hành trình, Minhyeong không chợp mắt nổi. Anh ngồi lặng trong khoang ghế hạng thương gia, nhưng tâm trí lại chật chội đến ngạt thở. Lẽ ra ngày trở lại Nam Hàn phải là khoảnh khắc anh mong chờ nhất - ngày đoàn tụ, ngày được thấy lại nụ cười của em - vậy mà giờ đây, tất cả chỉ còn là nỗi bất an vô định.

Trong ánh đèn mờ ảo, cả cabin dường như biến thành chiếc hộp kín, giam cầm anh cùng hàng trăm câu hỏi xoay quanh cái tên: Ryu Minseok.

Anh nhất định phải tìm cho ra em. Thật kỳ lạ là em lặng lẽ biến mất khỏi thế giới này như chưa từng tồn tại.

Nếu như đêm đó, em đã gặp phải chuyện gì... chắc anh không sống nổi mất.
Đứa trẻ của anh... Minseok-ah... em đang ở đâu?

Việc đầu tiên khi đặt chân tới Seoul, anh tìm đến Choi Wooje - cậu bạn thân từ nhỏ của em. Wooje nhỏ tuổi hơn nhưng đã gắn bó với em từ những ngày còn ở Busan, giờ đã chuyển lên Seoul làm việc. Nghe đâu văn phòng của cậu ấy gần công ty em, thế nên anh hẹn gặp ở một quán cà phê gần đó, chờ Wooje tan ca.

Minhyeong ngồi đợi gần một tiếng. Bên ngoài, dòng người đổ ra từ các tòa nhà, phố xá bắt đầu lên đèn, xe cộ chen nhau trong ánh hoàng hôn nhập nhoè. Khi thấy Wooje bước vào, dáng vẻ vội vã nhưng gương mặt sáng bừng quen thuộc, anh giơ tay ra hiệu. Wooje gọi một ly trà nóng rồi mới tiến lại bàn, kéo ghế ngồi xuống đối diện anh.

- "Anh Minhyeong, lâu lắm không gặp."
- "Ừ, em vẫn khỏe chứ?"
- "Em ổn. Em lên Seoul hơn một năm nay rồi."
- "Anh đi làm xa mấy năm. Lần này về là để tìm Minseok. Em biết em ấy ở đâu không?"

Wooje khựng lại, rõ ràng cũng chẳng hay biết chuyện gì.

- "Hai người có vấn đề gì sao?"
- "Tụi anh có chút mâu thuẫn. Em ấy chặn KakaoTalk, anh không liên lạc được."
- "Khoảng hơn một tháng trước, Minseok hyung có gọi em... hỏi một chuyện lạ lắm."
- "Chuyện gì?"
- "Không hẳn là hỏi... mà giống như buột miệng nói."
- "..."

Bên ngoài gió lớn, dòng người hối hã ngược xuôi, không khí cuối đông bao phủ cả thành phố. Minhyeong ngồi bất động trong xe, trầm mặt. Anh cố lục tìm từng mảnh ký ức nhạt nhoà về Minseok, những mảnh vụn rời rạc cứ chồng chéo trong đầu.

"Sống ở nước ngoài nhiều năm thì chắc sẽ chẳng ai muốn về đâu nhỉ?"

Câu nói đó như nhát dao xoáy vào tim Minhyeong.

Rồi từng lời Wooje kể như một đoạn ghi âm chầm chậm tua đi tua lại, xen giữa tiếng gió rít ngoài cửa xe:

"Thật ra em cũng không biết Minseok hyung đã bay qua bên đó. Lịch làm việc của hyung ấy kín lắm... Em từng rủ hyung đi karaoke cùng nhóm bạn mà hyung cứ bảo bận suốt."

"...Nghe nói dưới Busan đang sửa lại nhà ông bà, Minseok hyung gửi tiền về liên tục từ hè năm ngoái. Em không chắc hyung còn gửi không, nhưng em thấy hyung mệt mỏi lắm, dần ít chia sẻ hơn."

"...Chỉ có hôm đó, hyung bảo sẽ đi công việc vài hôm, nhờ em ghé tưới chậu hoa trước sân. Em cũng không hỏi kỹ, cứ nghĩ hyung đi công tác rồi về. Nhưng từ bữa đó đến giờ, em ghé nhà nhiều lần... vẫn chẳng thấy ai cả."

Những lời nói của Wooje cứ dăng dẳng bên tai, mỗi lần vọng lại càng nặng nề hơn. Anh lái xe chạy về căn nhà của hai người, lòng ngổn ngang đến nghẹt thở.

Vậy mà khi tới nơi, anh lại không dám đẩy cửa bước vào, chỉ đứng bất động ngoài cổng, để gió lạnh tạt vào mặt.

Anh từng tưởng tượng khung cảnh ngày trở về sẽ có em đứng chờ ngoài vườn, hoặc ít nhất, khi bước vào nhà vẫn còn thấy bóng dáng em. Anh sẽ ôm em vào lòng, nói rằng anh nhớ em biết chừng nào. Em sẽ nấu cơm mừng anh trở về, hai người vừa ăn vừa trò chuyện suốt đêm. Anh sẽ ngoan ngoãn lắng nghe những kế hoạch của em, sẽ giúp em thực hiện những mong muốn đó, như một cách bù lại cho những tháng ngày xa cách.

Anh đứng ngoài cổng, tay khẽ đặt lên then cửa lạnh buốt. Thoáng chốc, trong đầu vang lại những âm thanh quen thuộc - tiếng Minseok cười trong trẻo gọi anh về ăn cơm, tiếng dép lẹp xẹp trên nền gạch, cả mùi canh nóng hổi thoảng ra từ bếp. Anh ngỡ rằng, chỉ cần đẩy cửa bước vào, mọi thứ sẽ lại vẹn nguyên như ngày nào: em ngồi ngoài hiên, tay nâng niu chậu hoa nhỏ, ngoảnh lại mỉm cười khi thấy anh.

Nhưng tất cả chỉ còn trong trí nhớ. Trước mắt anh giờ là căn nhà tối om, cánh cửa đóng chặt, chuông gió treo trước mái hiên khẽ leng keng trong gió đông.

Anh đã trở về như lời hứa. Nhưng người chờ anh... lại chẳng còn ở đây nữa.

Anh xin lỗi, Minseok. Anh xin lỗi em.

(Còn tiếp).

Cá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co