Truyen3h.Co

[GURIA] Forget Me Not

8.

yumiyumiii


Sau khi tan làm, Lee Minhyeong vẫn theo thói quen lên tầng thượng của khách sạn. Bầu trời đêm sâu thẳm và trong vắt, những vì sao thưa thớt lấp lánh giữa khoảng không tĩnh lặng. Dưới phố, ánh đèn vàng trải dài trên những con đường vắng, vài tán cây đã thưa lá đứng lặng trong làn gió lạnh. Từng đợt gió hanh khô khẽ lướt qua, hôn nhẹ lên mái tóc anh, để lại chút vương vấn của mùi gỗ thông. Dạo này, Minhyeong không còn mơ thấy em nữa. Dường như chuỗi ác mộng dài cuối cùng cũng đã chạm đến hồi kết, và bản nhạc buồn ngày ấy cũng đã tới lúc khép lại.

Chiếc điện thoại trong túi áo khẽ rung lên. Trên màn hình hiện ra một email từ hộp thư công việc, nội dung không có gì đặc biệt ngoài bản báo cáo tổng kết hằng tháng. Chỉ là bên dưới, có thêm một dòng ghi chú ngắn.

— Đã tuyển được trợ lý mới, tên là Yoon Taehyun, 28 tuổi. —

"Taehyun?"

Minhyeong kéo màn hình xuống, đầu ngón tay khẽ chạm vào tấm ảnh được đính kèm trong email.

Tấm hình vừa load xong, gương mặt thân thuộc hiện ra khiến tim anh khẽ đau nhói, để lại một vết rát mơ hồ nơi lồng ngực.

Mái tóc bồng bềnh được uốn gọn, đôi mắt trong trẻo thuần khiết, nụ cười mỉm ôn nhu. Dưới đuôi mắt còn có một nốt ruồi duyên... tất cả đều giống hệt người đã ngủ quên trong ký ức anh.

"Sao có thể..."

Là cùng một người?

Người anh gặp ở quán bar tối hôm đó... cũng là người giống hệt Ryu Minseok. Cậu ấy cũng chạc tuổi em.

Lee Minhyeong không giấu được sự hoang mang, anh lập tức nhấn nút gọi cho chú Yang bên phòng nhân sự để kiểm tra lai lịch.

Yoon Taehyun là một lựa chọn rất phù hợp. Cậu ấy có thể sử dụng thành thạo bốn ngôn ngữ: Hàn, Anh, Trung, Pháp. Dựa vào bảng thành tích trong những năm gần đây, Taehyun được xếp vào vị trí trợ lý vì có nền tảng vững về truyền thông, có thể hỗ trợ anh trong những cuộc họp cổ đông và làm việc trực tiếp với các đối tác quốc tế. Ngoài ra, cậu ấy có kinh nghiệm làm việc với cường độ cao, đủ để giúp anh xử lý khối lượng công việc tồn đọng trong những tháng vừa qua. Trước đây, Taehyun từng là một KOL có tiếng trên diễn đàn SilverKey — một trong những nền tảng chuyên khai thác nội dung về du lịch và ẩm thực. Và hơn hết, cậu ấy còn là con trai của Aurelian Holdings Group (AHG) — một tập đoàn đa ngành sở hữu hệ sinh thái công nghệ quản lý khách sạn cùng hàng loạt dự án bất động sản cao cấp trải khắp Bắc Mỹ.

Tập đoàn AHG hiện đang nắm giữ nhiều phân khúc trọng yếu trong việc triển khai PMS (Property Management System) — hệ thống phần mềm cốt lõi của ngành khách sạn, kiểm soát toàn bộ quy trình vận hành, từ đặt phòng, quản lý dữ liệu khách lưu trú, vận hành lễ tân cho đến dòng tài chính nội bộ.

Và cũng từ dự án hợp tác với AHG ba năm trước, chuyến xe vận mệnh của Lee Minhyeong vô tình rẽ sang một quỹ đạo khác. Những thành tựu từng chỉ xuất hiện trong mơ lần lượt đến, để rồi hôm nay anh đứng trước những tòa nhà lấp lánh này với thân phận của một CEO đầy quyền lực. Chính dự án năm ấy đã mang đến cho anh cơ hội gặp chủ tịch Yoon Jae-sung, một trong những người góp công lớn cho kế hoạch đó. Ông rất có tiếng trong giới, được mệnh danh là "bàn tay vàng" của làng công nghệ, đồng thời cũng là người đứng sau vô số thương vụ nghìn tỷ đô.

Hoá ra ông trời đã âm thầm sắp xếp những cuộc gặp gỡ định mệnh như vậy...

Minhyeong nhớ lại buổi phỏng vấn tuyển trợ lý cá nhân hôm đó, vì có cuộc họp gấp nên anh không đến dự. Trước đây, anh từng có thư ký bộ phận hỗ trợ các đầu việc chung, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc cần một người theo sát và phục vụ riêng cho mình. Tính anh vốn không quá câu nệ chuyện hình thức, lại quen tự mình ôm hết công việc, nên càng không để tâm đến chuyện xây dựng một đội ngũ riêng.

Kể từ ngày nhậm chức CEO, anh buộc phải tuân theo quy trình của phòng nhân sự và chấp nhận tuyển một trợ lý cá nhân chính thức. Nào ngờ lại xảy ra chuyện trùng hợp đến khó tin — họ chọn trúng một người có ngoại hình giống hệt Ryu Minseok.

Đúng là ông trời thích trêu ngươi.

...

< 1 giờ sáng >

"Cạch-"

Cánh cửa bị đẩy ra, âm thanh khô khốc vang lên trong đêm tối tĩnh mịch. Tấm gương âm tường phản chiếu dáng người không quá cao vừa bước vào phòng. Ánh đèn vàng nhạt rơi xuống khuôn mặt bầu bĩnh, soi rõ sắc đỏ nhàn nhạt trên gò má. Trong không khí se lạnh, mùi cồn thoang thoảng bám trên vạt áo.

Lớp áo khoác dày cộm trên người nhanh chóng được cởi bỏ. Cậu ta không chút do dự vứt nó xuống sàn rồi bước lại góc giường ngồi xuống. Tấm nệm lún nhẹ theo sức nặng cơ thể. Cậu cúi đầu, những ngón tay lướt qua hàng cúc áo. Động tác dứt khoát, nhưng đến những chiếc cúc cuối cùng, đầu ngón tay bỗng trở nên tê dại, run lên một cách vô thức. Vạt áo vừa bung ra, cậu ngửa người ra sau, hai tay chống xuống nệm. Những ngón tay bấu chặt đến mức làm nhăn nhúm cả tấm ga trải giường. Ánh mắt cậu tối sầm, hàng mày khẽ chau.

Không rõ cậu ta đang nghĩ tới điều gì, chỉ thấy cả người toát ra một cảm giác bức bối.

Một lần nữa, cánh cửa lại hé mở. Một người phụ nữ trung niên điềm đạm đứng ở ngưỡng cửa. Bà khoác chiếc áo len đã sờn màu, trên tay là một ly trà hoa cúc còn nghi ngút hơi ấm. Ánh mắt bà dừng lại trên dáng vẻ mệt mỏi của chàng trai. Bà khéo léo nén lại tiếng thở dài, rồi nhẹ nhàng bước lại gần giường.

"Cậu Taehyun, trà của cậu đây." —Giọng bà ấy trầm dịu, như một luồn gió ấm thổi nhẹ vào phòng.

"Dì cứ để ở đó đi ạ." —Taehyun không quay đầu, giọng khàn đi vì mệt.

Người phụ nữ bước lại gần thêm một chút, đặt chiếc ly lên bàn ở đầu giường. Bà nhìn bóng lưng gầy gò của cậu, ánh mắt chua xót cùng những nỗi niềm khó gọi tên dần hiện rõ.

"Cậu đi sớm về muộn. Cô Yura cứ đi tìm cậu suốt."

Taehyun im lặng, vẫn không quay lại nhìn bà. Nhưng vai cậu khẽ run nhẹ. Dường như bà cảm nhận được, hàng mày vừa cau lại, nếp nhăn nơi khoé mắt cũng theo đó hằn sâu hơn.

"Cậu Taehyun... mấy năm gần đây nhìn cậu suy sụp như vậy, tôi thật sự rất đau lòng. Jaehyun..."

"Được rồi ạ." Taehyun cắt lời. "Dì về phòng nghỉ ngơi đi."

"Tôi xin lỗi... vì đã nhắc đến cậu Jaehyun."

Bà khựng lại một lát rồi mới tiếp tục, giọng trầm hơn: "Jaehyun sẽ không thể an lòng nếu thấy Taehyunie của chúng ta tự hành hạ chính mình như thế này..."

Taehyun siết chặt tay. Lúc này cậu mới xoay người lại, ánh mắt đượm buồn hướng về phía bà.

"Dì Park... sớm muộn gì con cũng sẽ tìm được cách đòi lại công bằng cho hyung ấy."

Bàn tay ấm áp của người phụ nữ dịu dàng đặt lên mái tóc nâu hạt dẻ của cậu, vuốt nhẹ một cái.

"Taehyunie còn trẻ. Đừng vì chuyện đã qua mà làm điều gì dại dột, được không con? Người cũng đã mất rồi, quá khứ không thể sửa đổi. Mình chỉ có thể tiếp tục sống và bước về phía trước thôi."

Không chờ một lời hồi đáp, bà rút nhẹ tay về, quay người đi ra cửa. Trước khi khép cửa lại, bà theo thói quen dừng lại điều chỉnh nhiệt độ trong phòng. Sự tận tình, chu đáo của bà in hằn theo năm tháng trên đôi bàn tay đầy vết chai sạn.

Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng.

Taehyun chậm rãi đưa tay cầm lấy khung ảnh đặt trên đầu giường. Ánh mắt cậu dừng lại thật lâu nơi những gương mặt đang mỉm cười trong đó.

Một giọt nước mắt rơi xuống, rồi thêm một giọt nữa. Chúng vỡ ra trên mặt kính trong suốt, để lại những vệt loang nhòe nhoẹt, che mờ những nụ cười rạng rỡ trong ký ức.

Trong tấm ảnh là khung cảnh của buổi lễ tốt nghiệp nhiều năm về trước. Hai chàng trai trẻ khoác trên mình áo choàng màu đỏ trang trọng, trên ngực đeo huy hiệu của trường. Ở giữa hai chàng trai là một cô gái cao gầy, gương mặt thanh tú. Trong tay cô là bó hoa hướng dương, xen lẫn trong những cành hoa là những tấm thiệp nhỏ xinh. Ba người đứng cạnh nhau, tay khoác tay, cười tươi nhìn về phía ống kính.

Phía sau họ là bục giảng đã nhuốm màu thời gian và tấm bảng lớn với dòng chữ in hoa được tô đậm:
"MỪNG LỄ TỐT NGHIỆP CỦA CHÚNG TA."

Mọi thứ hiện ra rõ ràng như một cuốn phim tua ngược... như thể tất cả chỉ mới xảy ra ngày hôm qua...

Ngày hôm qua, kỳ thực đã là câu chuyện của rất nhiều năm về trước.

Tiếng cười rộn rã hôm nào, cuối cùng cũng chỉ còn lại những tiếng nức nở trong đêm.

Có lẽ... bài học lớn nhất của cuộc đời này chính là học cách buông bỏ.
Bởi con người vốn dĩ yếu đuối, luôn cố bám víu vào những thời khắc hạnh phúc đã qua, rồi lại tự làm đau mình vì những chấp niệm cũ.

Taehyun nhắm mắt lại, cuộn tròn người dưới lớp chăn, che đi nửa khuôn mặt.

Ánh trăng hiu hắt rọi qua khung cửa, chiếu sáng một góc phòng.

Lại một đêm dài trôi qua...

(Còn Tiếp).

Fic này là longfic rồi nha mọi người T_T
Ban đầu tính là viết shortfic chơi cho vui thôi nhưng dến đoạn này thì nhiều ý tưởng chồng chéo lên nhau quá... mình quyết định chuyển thành longfic nhen!!
Càng về sau càng có nhiều mối quan hệ lồng ghép vào câu chuyện nên sẽ hơi rối rắm. Nếu mọi người thấy khó hiểu chỗ nào, vui lòng feedback cho mình biết nha! Thánh kìuu sâu mếch <3

Cá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co