Truyen3h.Co

GURIA - Gả thay

Vườn trà

Lucia_My

Chiếc xe bốn bánh sang trọng dừng trước dinh thự rộng lớn, một màu đen xám trải dài từ ngoài cổng vào tận trong cửa chính, cảm giác chủ nhân của nơi này tính cách cũng lạnh lẽo không kém. Bước chân xuống xe, một dáng hình nhỏ theo chân người quản gia bước vào trong.

Gia tộc Ryu có hai người con sinh đôi, một nam và một nữ, Ryu Minseok là em trai, Ryu Soeun là chị gái, cả hai người giống nhau hoàn toàn, thậm chí Soeun không để tóc dài, mà để tóc ngắn che gáy giống như Minseok, chỉ khác đôi chút hình dáng khi lớn lên, vì dù gì cũng là con gái. Soeun có hôn ước với con trai nhà họ Lee, nhưng người con lớn là Lee Sanghyeok từ chối hôn ước để theo đuổi tình yêu của đời mình, nên người phải thực hiện việc này sẽ là con trai út Lee Minhyung.

Nhà Ryu bây giờ tuột dốc nên sống phải nhìn sắc mặt nhà họ Lee, không thể để hôn ước này có vấn đề, cho đến khi Soeun yêu một người khác, cô đau lòng đến đổ bệnh vì gia đình ngăn cấm. Nhà họ Lee không phải hạng tầm thường, kể cả Lee Minhyung cũng không phải kẻ dễ chịu, danh tiếng đẫm máu vang xa, giết người không ngơi tay, Soeun càng sợ hãi, vừa sợ hắn, vừa sợ gia đình mình bị liên lụy, lại vừa không muốn từ bỏ tình yêu đời mình. Cô chọn cách tự vẫn, Minseok là người đã ôm lấy chị mình khi cô nhảy xuống hồ nước, cứu được cô lên bờ, rồi bệnh kéo đến vây lấy cơ thể đó.

"Chị, hãy để em nhé"

Minseok đã chủ động muốn thay chị mình gả đi, cô nhất quyết không đồng ý, cho dù cô có chết cũng không để em trai mình đến đó. Tính cách cô là người sợ hãi, nhưng gia đình là quan trọng nhất, cô nghĩ mình ra đi thì hôn ước sẽ được hủy bỏ. Nhưng chuyện không thể đơn giản như vậy, gia tộc đó sẽ có cớ gây chuyện với nhà Ryu, cha mẹ sẽ rơi vào bể khổ, Minseok tính cách trầm tĩnh hơn nhiều, cũng có sợ hãi, nhưng em có thể quyết định được cuộc đời mình.

Bây giờ Soeun càng không đủ sức để liên hôn, thì có thể thay thế bằng Minseok, có lẽ họ Lee cũng sẽ chấp nhận, em nguyện hy sinh vì gia đình này. Ngày em đi, Soeun gào khóc, Minseok chỉ dặn dò cô, nước đi này là muốn cô sống một cuộc sống tốt đẹp và bảo toàn gia tộc này, mong cô không nghĩ quẩn lần nữa, Soeun mệt mỏi đến ngất đi.

Bây giờ Minseok đang đứng trước cửa chính dinh thự họ Lee, hôm nay sẽ được gặp mặt chồng sắp cưới, em hít một hơi sâu bước vào theo quản gia.

Đoàng

Một tiếng súng nổ, tiếng gào của một người đàn ông vang khắp nhà. Trước mặt Minseok là cảnh tượng hỗn loạn, một người nằm dưới đất trên vũng máu, có một dáng hình to lớn đứng giữa sảnh tay cầm súng, chủ nhân của tiếng súng vừa nãy. Tim Minseok đập mạnh, khung cảnh này quá đáng sợ. Kẻ to lớn đó quay lưng lại nhìn về phía Minseok, một gương mặt sắc nét, cực kỳ đáng sợ, tròng đen không có lấy một tia sáng, Minseok biết cái khí thế này, đó là Lee Minhyung.

Hắn tiến gần lại Minseok, cơ thể em run lên, Minhyung to cao, mặc một chiếc sơ mi đen hở nút đầu, gương mặt vương vết máu lạnh nhạt nhìn xuống người nhỏ con trước mặt. Tay hắn giơ súng lên đầu em, ánh mắt không hề thay đổi.

"Chạy hoặc chết"

Giọng hắn nhàn nhạt đang uy hiếp người nhỏ. Minseok sợ đến cứng người, đã tự làm việc tư tưởng khi còn ở nhà, nhưng thực sự khi đối mặt với người này thì không hề dễ dàng. Chân run lên mà cổ họng càng nghẹn lại như bị ai bóp nghẹt. Minseok trong phút chốc nhắm mắt lại, nghĩ về hình ảnh gia đình mình, rồi hít một hơi sâu, lại mở mắt ra nhìn hắn, chậm rãi cúi đầu

"Tôi là Ryu Minseok, đến đây theo hôn ước giữa hai nhà, xin được ra mắt anh"

Em chầm chậm từng từ không gấp gáp, cố gắng ra vẻ bình tĩnh nhưng giọng run lên mà nói với hắn. Minhyung nhếch môi, thu súng lại vứt ra sau, hắn nâng cằm em ngước lên.

"Nhìn thì giống, nhưng tôi cần Ryu Soeun, chứ không cần Ryu Minseok"

Hắn phẩy tay bảo người làm đuổi em về, Minseok dùng hết can đảm cả một đời, nắm lấy cánh tay hắn khi bị người làm mời quay đầu. Em nói chị mình bệnh nặng không thể thực hiện hôn ước, mong hắn xem xét để mình bên cạnh thực hiện thay cho người chị sinh đôi.

Minhyung cười khẩy, chuyện con gái gia đình Ryu tự dưng nhảy xuống hồ thì làm sao che mắt người khác bằng việc quoa loa lý do trượt chân được, hắn cũng hiểu cô ấy không đồng ý hôn sự này, đã vậy hắn cũng không cần. Hất tay Minseok, hắn đanh mặt liếc em trước khi quay lưng rời đi, em bị đuổi khỏi dinh thự. Minseok không bỏ cuộc, gia tộc em cũng cần sự trợ giúp từ họ Lee, nếu hắn nổi giận không hỗ trợ gia đình em hoặc chèn ép thì không thể được, em đứng hai tiếng ngoài cổng dưới trời mưa nặng hạt.

"Cậu chủ, ông chủ đã nói về vấn đề này, không thể để cậu Minseok đứng chờ như vậy được nữa"

Cha của Minhyung trước đó đã đến tận nhà Ryu để xem xét tình hình của Soeun, đương nhiên mặt mày nhợt nhạt, ông ấy cũng không muốn rước một người sắp chết về cho con trai mình. Nên đã đồng ý chấp nhận Minseok, dù gì ông ấy cũng chỉ cần con tin trong tay để điều khiển gia tộc Ryu như một quân cờ mà thôi. Minhyung chỉ có thể tức giận hù dọa Minseok, không được động tay đến em, đó là mệnh lệnh của người đứng đầu họ Lee.

Minhyung đứng cửa sổ tầng hai nhìn hình dáng đó ướt sũng trước cổng, rồi lại liếc sang quản gia, ông ấy hiểu ý, đã xuống cho người đón Minseok vào nhà. Người nhỏ lạnh run tắm rửa rồi được sắp xếp phòng ngủ, phòng ốc thoải mái rộng lớn, được chuẩn bị sẵn cho người nhà Ryu đến. Quản gia dặn dò Minseok, nơi này hiện người ở nhiều nhất sẽ là Minhyung, còn cậu chủ lớn và ông chủ sẽ có nhà riêng nên ít về đây. Tính tình Minhyung không cần nói cũng đã vang xa bốn phương, cộc tính, tàn ác, máu lạnh nên không dễ sống chung, muốn giữ mạng phải biết điều, Minseok chú ý lắng nghe từng lời, em phải sống mới có giá trị lợi dụng để hỗ trợ gia đình mình.

Những ngày đầu, em chỉ đi qua đi lại trong nhà không biết làm gì, quản gia có chỉ em cách giết thời gian là thư viện trong nhà, Minseok rất thích nơi đó, yên tĩnh mà cô đơn như chính em trong nơi này. Em chôn chân trong này cả ngày, thậm chí mỗi ngày cũng chỉ cần ăn hai bữa, quản gia cũng cho người theo phục vụ riêng Minseok nhưng mà cậu ta còn nhàn rỗi hơn Minseok, vì em tự làm mọi thứ.

Mờ nhạt trong căn nhà mà có lẽ mình sẽ sống hết cả phần đời còn lại, Minseok muốn bình yên. Thi thoảng Minhyung đang ăn sẽ vô tình đảo mắt quanh nhà, hắn cũng quên mất còn có người khác, mà lại chẳng thấy, hỏi quản gia thì em đang ở thư viện, và lúc nào cũng là thư viện khi được hỏi đến.

Có hôm hắn ghé sang thư viện, ánh đèn nhỏ ở một góc bàn, dáng hình chăm chú trên trang sách, gương mặt trắng, góc nghiêng càng đẹp, nốt ruồi ngay đuôi mắt, Minhyung cảm thán đúng là sinh đôi, nhìn còn chẳng phân biệt được nếu không biết giới tính. Thật ra có một điểm khác mà hắn chưa nhận ra.

Minhyung đi đến trước mặt Minseok cả một buổi, em vẫn tập trung đọc cuốn sách đầy chữ, đến khi thấy một bóng đen trên bàn thì ngước lên thấy hắn đứng nhìn mình chằm chằm, liền giật mình tròn mắt. Tay em siết vào cuốn sách sợ hãi, không biết có đang làm gì phật ý hắn không.

"Tại sao chưa ăn tối?"

Bữa ăn của Minseok còn để riêng dưới bếp, người làm nói Minseok thường ăn khi đói, không ăn theo bữa, nên giờ còn ngồi phòng sách mà chưa đụng đến. Hắn thì không muốn trong nhà có người bệnh hay đau ốm gì, cha của hắn cũng không cho phép điều đó. Thấy Minhyung hỏi như đang trách cứ thì em gấp sách lại, đứng lên sợ hãi mà bảo là sẽ đi ăn ngay.

Dáng hình nhỏ nhắn mà chạy nhanh, lướt nhẹ nhàng qua hắn không chút tiếng động, Minhyung thầm nghĩ một con chuột nhắt sợ hãi mà cũng dám đến đây sống, không biết em có đứng tim mà chết khi thấy những cảnh máu me sau này hay không.

Và Minseok đã trả lời cho thắc mắc của hắn, Minhyung thường xử lý thủ hạ rất nặng tay, một là dùng tay không đánh, hai là bắn chết, Minseok được chứng kiến không ít, chỉ cúi đầu không nhìn trực diện. Lát sau người làm dọn dẹp sạch sẽ, hắn ngồi giữa nhà hút thuốc nhàn nhã, Minseok đi lại ngồi kế bên, dùng khăn ướt lau mặt cho hắn

"Tôi xin phép"

Em đang làm tròn bổn phận của mình, tay có hơi run, không dám nhìn vào mắt hắn, chỉ tập trung lau đi vết máu vương trên mặt và cổ cho hắn. Minhyung thấy em kỳ lạ, rõ là sợ hãi, mà cũng vẫn dám đến gần hắn, lau xong em cúi đầu rời đi. Thật ra người làm cũng hơi ngạc nhiên vì em dám làm vậy, Minhyung không thích người khác đến gần mình và cũng không ai cần lau mặt cho hắn như vậy.

Đêm nay em cũng vẫn ở thư viện đọc sách, nhưng chẳng vào chữ nào, Minhyung ngồi trước mặt nhìn em, làm Minseok tay chân lông tơ dựng lên hết, chỉ nhìn chằm chằm vào sách nhưng trang thứ sáu mươi chín vẫn giữ nguyên được mười phút rồi chưa có dấu hiệu được lật sang bảy mươi.

Đảo mắt lên nhìn hắn, em liền sợ hãi ánh mắt nâu sẫm lạnh lẽo đó mà cụp xuống. Hắn lên tiếng hỏi em tại sao giờ mới biết sợ, em không dám trả lời chỉ lắc đầu. Minhyung vươn tay giữ mặt em, lúc này bốn mắt chạm nhau, hắn nhìn hồi lâu rồi lại nói đáng lẽ phải là Soeun. Em cũng biết, mình là con trai, đáng lẽ người bên hắn phải là con gái như Soeun, em chỉ nghĩ Minhyung không thích con trai, cũng ngậm ngùi biết lỗi, nhưng chẳng thể làm gì khác.

Có lẽ Minseok bây giờ vẫn chưa biết, không phải chỉ vì bị thay đổi hôn ước mà hắn tức giận, chỉ là hắn thật sự thích Soeun. Nhưng hắn hiểu rằng đã lâu như vậy, chưa có có hội tiếp cận nên đã bỏ lỡ, để cô ấy tìm được tình yêu mà từ bỏ hôn ước này bằng cách tự vẫn, Minhyung cũng buông bỏ chấp niệm cũ, không muốn gượng ép.

Vì lẽ đó mà hắn tức giận lên Minseok, cũng chẳng thể làm trái lời cha mình, một mình Sanghyeok bị khiển trách đã là một ví dụ điển hình rồi. Minhyung cũng tự nghĩ, nếu không phải Soeun thì bất cứ ai cũng được, hắn không quan tâm.

Nhớ lại hồi gặp cô lúc nhỏ ở một tiệc lễ nhà Ryu, áo sơ mi và váy đen dài thanh tao, đi lại nắm tay hắn cười tươi, dẫn hắn đi ra khỏi vườn trà vì hắn quậy phá mà lạc đường. Ký ức cũ chạy lại trong tâm trí hắn, dáng vẻ lúc đó làm hắn thích người con gái đó, về sau không có cơ hội gặp mặt vì danh tiếng của hắn làm tất cả mọi người nơi này sợ hãi, hắn chưa muốn đến gặp cô ấy. Biết nhà Ryu có sinh đôi và chỉ có một con gái, hắn cũng giữ trong lòng nhiều năm, đến khi nghe được hôn ước thì mừng thầm, chẳng ngờ vì vậy mà có người nhảy hồ, Minhyung thở dài.

Sau một tháng ở dinh thự họ Lee, Minseok đọc được hết nửa kho sách, em được quản gia gọi ra ngoài sinh hoạt các việc trong nhà, không nên trốn trong thư viện. Minseok cũng nghe lời, em mang sách ra vườn đọc, quản gia day trán, không nghĩ là em lầm tưởng ông gọi em ra ngoài để đổi địa điểm đọc sách. Ông bảo ở đây cũng phải làm việc, Minseok nghe vậy càng hiểu lầm, em không đọc sách nữa, mà đội nón ra vườn tỉa cây với người làm. Thật ra Minseok cũng được coi như là một người chủ trong gia đình, thì phải có nhiệm vụ xem xét công việc gia đình và dặn dò người làm, ông ấy đã từng chút một hướng dẫn em, Minseok bây giờ mới hiểu.

Ví dụ như chi tiêu trong nhà, Minseok nhìn bảng thống kê rồi tự thầm cảm thán chi tiêu gấp ba lần gia đình mình, trong khi chỉ có Minhyung và em ở nhà. Nhưng Minseok rất thông minh, nhìn ra nhiều khoản chi tiêu không cần thiết mà hỏi ý quản gia cắt giảm hoặc thay đổi cho hợp lý, em là kiểu người rất tỉ mỉ những chuyện này, vậy nên sách mới thu hút em.

Từ khi em bắt đầu quản lý việc nhà cùng quản gia thì người làm thấy em là kiểu người hiền lành, rất thích nói chuyện với em, ở đây ai cũng căng thẳng như dây đàn vì không muốn bị Minhyung đánh chết khi lơ là. Họ cười nói khi không có Minhyung ở nhà, còn khi có hắn, không khí u ám đáng sợ bao trùm không ai dám thở mạnh.

Hôm nay hắn về nhà trễ nên ăn khuya, Minseok đã ngồi vào bàn cùng ăn với hắn, ngồi cách hắn tận ba ghế, Minhyung nhướn mày liếc về cái người ngồi xa tập trung vào đĩa cơm trên bàn. Gọi người làm dọn phần ăn của Minseok qua kế bên, Minseok tay cầm muỗng nhìn họ dọn đi, rồi em cũng hiểu ý đi lại chiếc ghế kế hắn. Hai người ăn tối trong im lặng.

Một chiều mưa giông, Minseok ngồi bên cửa sổ nhìn xuống cổng chính, đèn xe Minhyung vừa về đến, thấy hắn lảo đảo có người đỡ vào nhà, Minseok hấp tấp chạy xuống nhà. Nghe hắn chửi rủa tức giận vì bị phục kích, thậm chí đánh cả thủ hạ vì vô dụng không bắt được kẻ chủ mưu, rồi hắn tự mình bước về phòng, đi đến cầu thang thấy em đứng chắn đường thì nạt lớn

"Tránh ra"

Minseok lui ra một bên nhìn hắn giận dữ lên phòng, quản gia nói hắn đang trong lúc tâm trạng không tốt nên khuyên Minseok tránh xa càng tốt. Tối đến em đứng gõ phòng hắn rồi xin phép đi vào, thấy hắn nằm dài trên giường gác tay lên mặt, chiếc áo đầy máu nằm dưới đất, cánh tay hắn có một vết cắt, chân cũng bị một vết thương nên lúc nãy đi cũng không vững, Minseok rất chú ý quan sát những điều này.

Đặt một chậu nước ấm dưới sàn cùng hộp dụng cụ y tế, em chậm rãi lau vết thương và băng tay cho hắn, rồi lau người sạch sẽ, đến chân em cũng cuộn ống quần hắn lên, từng chút một lau rồi lại sát trùng. Sau khi đã xong, em gom lại bông băng đầy máu và bê chậu nước ra ngoài.

"Minseok"

Nghe hắn gọi, em giật mình quay lại, thấy hắn ngồi dậy nhìn mình, lâu sau không thấy hắn nói gì thì em lại đặt hết dụng cụ xuống đất mà đi lại gần. Hắn lại nhìn em rất lâu, em ngồi xuống nhìn ngang nhìn dọc xem hắn còn bị thương chỗ nào nữa không, rồi lại hỏi hắn có việc gì, Minhyung áp tay lên mặt em mà tiến lại, khoảng cách này quá gần, thoáng ngạc nhiên trong đáy mắt, tim em vỗ dồn dập trong lồng ngực.

Minhyung khựng lại, rồi buông tay mà thở dài, hắn thấy em mắt nhìn mình tròn đen, long lanh ánh đèn. Lát sau em cúi đầu né tránh ánh mắt hắn, em cảm nhận được cái gì đó, không phải sự lạnh nhạt hàng ngày, một cái gì đó khiến tim em nhộn nhịp.

"Xin lỗi anh vì không phải là con gái"

Nghe em xin lỗi vì chuyện kỳ lạ, hắn cau mày, đương nhiên hắn biết em không phải con gái, giới tính làm sao được lựa chọn. Rồi hắn bật cười, nghĩ ra điều làm em xin lỗi, thì ra là vì em không phải Soeun nên không thể là con gái được, Minhyung cũng chẳng quan tâm lắm về giới tính, chỉ cần là người đó thôi, mà có vẻ cũng chẳng được nữa, nên hắn cũng không để tâm. Mà hình như hắn đang dần chú ý đến Minseok, cái người nhỏ tay run mà tiến gần đến kẻ khiến em sợ hãi để lau vết thương cho hắn.

"Không sao, nếu là em thì cũng được"

Người nhỏ ngẩng lên, hình như vừa nghe được cái gì đó rất lạ, cũng được là như thế nào, em nhìn hắn thắc mắc, Minhyung chỉ thở dài không giải thích, bảo mình cần đi tắm, em đứng dậy đỡ hắn vào nhà tắm. Lúc ra chỉ quấn khăn quanh hông, Minseok giúp hắn mặc áo và xem lại vết thương vì băng gạc bị ướt, khăn tắm tuột khỏi người rơi xuống đất, em nhìn theo, tay tự dưng bất động khi đang nắm băng gạc. Cố gắng giữ biểu cảm bình tĩnh tập trung vào vết thương trên tay hắn, mắt không dám nhìn xuống nữa. Xong việc em xin phép ra ngoài, hắn thấy em vội vã mà đảo mắt sang hai bên, không nhìn hắn, Minhyung nhếch môi.

"Lát vào đây ngủ"

Thấy biểu cảm của em thú vị liền muốn xem thử em còn có thể cố gắng bình tĩnh đến mức nào. Minseok chỉ từ tốn từ chối bảo mình muốn ngủ riêng, nếu hắn có căn dặn gì thì em sẽ vào để phục vụ.

"Sao vậy, sợ tôi ăn thịt à?"

Đương nhiên là sợ, mà sợ gì thì cũng chưa biết, hắn cũng không hù dọa gì em, là em tự hù dọa bản thân mình. Vậy mà cũng thuận theo hắn, ngủ thôi mà không có gì phải sợ. Đêm đó Minhyung ngủ một giấc đến sáng, còn người nhỏ nằm trằn trọc cả đêm. Sáng dậy thấy em nằm kế bên, hắn đắp chăn còn em thì không, nằm co ro như một cục bông, hắn kéo chăn qua cho em, nhìn người nhỏ một lúc, ánh mắt ánh lên nét kỳ lạ.

Hôm nay quản gia cho tổng vệ sinh nhà cửa, Minseok phụ giúp mọi người, giờ mới để ý có những vệt máu bám trên tay cầm gỗ của cầu thang, do chìm vào vân gỗ nên lau chùi cũng dễ bỏ sót. Ngóc ngách nào cũng có dấu tích của một cuộc đụng độ, em thầm nghĩ nơi này nhiều người chết đến mức nào, mà Minseok cũng không sợ ma cho lắm, vì người thật như Minhyung còn đáng sợ hơn nhiều.

Cả đám người làm dọn dẹp lại cùng nói đùa giỡn với Minseok, tính cách người như em ở trong một hang ổ của sói mà lại rất hợp, em như một cành hoa nở đơn độc trên một vùng đất đầy tro tàn, đôi lúc mọi người lại thấy em đáng thương.

Trong nhà chỉ có toàn là nam, nữ không thể sống được ở đây, họ sẽ chết điếng khi thấy cảnh Minhyung ra tay với những kẻ xấu số. Và nam thì cũng bị Minseok thu hút, em có nét rất đẹp, chỉ có thân hình thì không đầy đặn như con gái, nhìn mặt thì lại khiến người khác muốn yêu. Nhưng mà người này cũng được sắp đặt số mệnh, chẳng ai có thể tiếp cận được nữa.

Về đến nhà sớm hơn dự định, Minhyung nghe tiếng nói cười trong vườn liền dừng chân, cho đám người sau lưng lui ra, hắn tự vào nhà để xem kẻ nào lơ đãng công việc. Tưởng lại phải đánh một tên nào đó làm gương, mà lại nhìn thấy cảnh Minseok cùng mọi người cọ rửa đường đi trong vườn nhà, nụ cười tươi tắn, mắt cong lên híp cả lại, nắng rọi xuống làm làn da trắng mỏng ánh lên như em đang tỏa sáng.

Người làm khi thấy Minhyung thì im bặt, tắt liền nụ cười, còn Minseok thì vẫn cứ cười nói mà tay cặm cụi chà mạnh vào góc sân

"Phải dùng bột giặt chà chỗ này thì mới hết vết máu được"

Thấy mọi người im lặng không đáp, em liền ngước lên nhìn, ánh mắt va phải dáng hình to lớn với gương mặt đáng sợ đang đứng giữa lối đi, nụ cười chợt tắt. Mọi người bắt đầu im lặng cúi đầu tản ra làm việc, Minseok cũng cúi đầu mà làm việc không dám hé miệng, hắn đi lại chỗ em

"Sao không cười nữa?"

Em không đáp mà cứ luôn tay không dám nhìn hắn, đến khi hắn bảo ngước lên với chất giọng lạnh tanh thì Minseok mới ngừng lại nhìn hắn. Minhyung thoáng chốc thấy em giống Soeun, mà cũng đúng, sinh đôi thì làm gì cũng giống, nhìn em cười hắn lại nhớ cảm giác nắm tay cô ấy đi trong vườn trà.

Đưa tay ra trước mặt em, Minseok không hiểu ý, nhìn tay rồi nhìn hắn, lát sau em nắm lấy tay hắn lật qua lật lại tưởng hắn lại bị thương. Minhyung lại buồn cười, tay em nhỏ, có chút mịn màng, còn tay hắn thô ráp sẫm màu và to lớn, nhìn đúng là hai thái cực khác nhau, rồi hắn buông tay vỗ nhẹ lên đầu em mà tiến vào nhà. Hôm đó lại chẳng có ai bị phạt, khiến người làm một phen thấp thỏm, họ cũng nhìn ra, có vẻ là do ở đây có Minseok, nên Minhyung nương tay hơn với người khác.

"Xin phép, anh muốn ăn bữa tối trên phòng hay dưới nhà?"

Từ lúc về hắn ở mãi trong phòng nghỉ ngơi, đôi lúc có cuộc gọi ra ngoài giao việc, thường những lúc này hắn không muốn ai làm phiền, nhưng đã đến bữa tối, Minseok không thể ăn một mình trong khi chủ nhân nơi này còn chưa ăn. Minhyung bảo tối nay không ăn, có vẻ hắn đang mệt mỏi, ngồi ở ghế uống rượu, nhàn nhạt nhìn vào khoảng không mà suy tư.

Minseok lui ra một lúc sau mang vào bữa tối đơn giản, chỉ có một tô cơm trộn to đầy ắp thịt trứng và rau. Bình thường hắn không ăn món như vậy, người làm sẽ bày biện đủ món cho mỗi bữa để gia chủ ăn uống đầy đủ nhất có thể, còn tô cơm này, giống như bao nhiêu chất dinh dưỡng đều bị em dồn hết vào đây.

Minseok nói đôi khi đổi khẩu vị sẽ thấy muốn ăn hơn là những món hàng ngày, nên em làm món này để hắn ăn thử, thấy Minhyung cũng không có ý muốn ăn, em đành ăn thử cho hắn xem rồi gật đầu khen ngon. Hắn thở dài trước cái dáng vẻ này, dỗ một người lớn ăn sao, hắn không cần. Người nhỏ được đà ăn, hết muỗng này đến muốn khác ngồi kế hắn mà chầm chậm nuốt.

"Ngon tới vậy à?"

"Anh thử đi"

Vậy là Minhyung cũng ăn thử một muỗng, không tệ, món này lạ, nên đưa vào thực đơn hàng ngày. Minhyung ăn một muỗng, em ăn một muỗng, cũng hết tô cơm trộn. Cảm giác kỳ lạ, ăn theo kiểu này vừa ngon lại vừa thấy thích, hắn thấy Minseok lại rất có chiêu trò trẻ con nhưng cũng rất hiệu quả, vì hắn không chán ghét cách làm của em.

Người nhỏ nhìn ly rượu của hắn, có hơi khát nước, đến lượt Minhyung cho em nhấp thử, không kịp cản, Minseok nốc hẳn một ngụm làm hắn giật mình, cảm nhận được độ mạnh của mùi hương này, liền nhăn mặt, cả cổ họng như rực lên cơn nóng, em thở khó khăn, mặt đỏ lên. Thấy em như vậy hắn lại cười không dừng được mà bảo em giống một đứa nhóc học đòi làm người lớn.

Thực ra Minhyung chỉ hơn Minseok hai tuổi, hắn trải đời sớm nên già dặn và trưởng thành hơn em nhiều. Còn em thì gia tộc cũng chỉ là hạng kinh doanh bình thường nên không bươn chải gì mấy, thành ra dáng vẻ giống một thiếu gia được nuông chiều.

Tối đó Minseok lại được yêu cầu ngủ chung với hắn, lần này thì em ngủ ngon vì một ngụm rượu mạnh, còn Minhyung thì thức trắng, không phải suy nghĩ công việc, mà hắn thức nhìn Minseok cả đêm.

Nghe được thông tin từ quản gia là khi không có hắn mọi người sẽ thường cười đùa với Minseok, hắn thấy nụ cười của em đẹp, làm hắn hồi tưởng về lần đó, nên cũng tỏ ý để quản gia cho mọi người thoải mái làm việc. Vậy nên Minseok có được những khoảnh khắc vui vẻ khi ở nơi này mà dần rạng rỡ hơn lúc trước. Cũng chẳng sợ hãi gì hắn nữa, tối hắn về đã thấy em chờ cửa với một tấm khăn ướt, dù cho không vương máu thì em vẫn lau mặt cho hắn, rồi lại giúp hắn chuẩn bị quần áo tắm rửa, tối thì ăn cùng nhau, dạo đây không thấy Minhyung ra tay với người khác ở trong nhà nữa.

Em lại ngồi trong thư viện đọc sách khuya, hắn thì ngồi bên cạnh cũng đọc được vài dòng, em kể đang đọc giữa chừng ở đoạn hay thì nghe hắn về nên thức một chút đọc cho xong. Minhyung có vẻ hơi lạnh nhạt nói không cần phải ra đón hắn. Minseok vẫn đọc sách mà lắc đầu nói mình muốn như vậy, lòng hắn dâng lên cảm xúc kỳ lạ, rồi ngồi sát em mà nhìn, người nhỏ tập trung cũng chỉ nghĩ hắn đang cùng đọc với mình, lát sau quay sang nói hắn về câu chuyện trong sách. Liền bắt gặp gương mặt hắn rất sát mình, ánh mắt giao nhau, giờ đôi mắt Minhyung đã có chút ánh sáng so với cái nhìn lạnh lẽo lần đầu gặp nhau.

Hơi giật mình mà né tránh, bị hắn giữ cằm kéo lại, hắn áp môi mình lên môi nhỏ, Minseok cả người run lên, được một lúc thì hắn cảm nhận được mà liền buông tay dừng lại. Nghĩ rằng em sợ hắn, nhưng có vẻ không phải, lúc đó mắt em long lanh nhìn hắn, mặt ửng hồng, nhìn rất mềm yếu, làm hắn càng muốn giày vò đôi môi đó. Hắn không nói gì chỉ xoa đầu em rồi quay mặt sang hướng khác, người nhỏ cúi gằm xuống, chữ gì nhỉ, tới đoạn nào rồi, em không biết, tâm trí em bây giờ chỉ còn cái cảm giác nhẹ nhàng lúc nãy.

"Tôi không đọc được nữa"

Minhyung im lặng nắm tay em đi về phòng ngủ, tay người nhỏ nóng hổi, vẫn run như vậy, không nhìn cũng biết, em ngại đỏ người lên rồi. Cả hai cùng ngủ với nhau, mà chẳng ai ngủ được, Minseok kéo chăn trùm kín đầu nằm không chút động tĩnh, lát sau cảm nhận được cánh tay hắn đặt ngang qua eo, lưng mình nóng rực vì ngực hắn áp sát lại.

Bồi hồi không thôi, tim ai đó đang đập rất nhanh, chẳng biết của Minhyung hay Minseok, chỉ biết lúc này cả hai đều cảm thấy rất ấm. Dù cho họ tiến tới một cung bậc cảm xúc kỳ lạ, thì những ngày sau vẫn rất bình thường, không tiến triển gì thêm. Minhyung hay liếc nhìn Minseok, người nhỏ cũng vậy, nên cả hai rất hay chạm mắt nhau, Minhyung thì bình thường chẳng lộ biểu cảm gì, nhưng trong đầu lại đang khen người nhỏ dễ thương. Còn Minseok cứ không thôi cái kiểu lén nhìn hắn rồi tự thấy rộn rạo trong lồng ngực, em cũng biết mình sắp không ổn rồi, vì yêu một người không yêu mình.

Đến một hôm Minseok xin phép Minhyung được về thăm nhà, chị gái cũng đã khỏe hơn đôi chút nên em muốn về tận mắt nhìn thấy chị mình khỏe mạnh. Minhyung cũng gật đầu để em đi, có người hộ tống cẩn thận để em về nhà an toàn, dù gì bước ra khỏi cổng dinh thự này thì đều bị dòm ngó.

Nghe em nói sẽ ở một ngày đến sáng hôm sau mới về, giờ đến nhà không thấy thân ảnh nhỏ đứng trước cửa, cơm tối thì thấy trống vắng chiếc ghế kế bên, căn nhà yên ắng chẳng còn tiếng nói trong trẻo, hắn thở dài tối nay phải ngủ một mình buồn chán. Tự dưng lại nghĩ ra một ý, liền lên xe đến thẳng nhà của gia đình Minseok.

Người gác cổng thấy hắn liền hoảng sợ, nghe hắn nói đến thăm gia đình Ryu nên cũng cúi đầu mời vào, vì hắn đến không báo trước nên chẳng ai chuẩn bị gì, cứ nơm nớp lo sợ. Lúc vào đến sảnh phòng khách, hắn nghe tiếng cười nói quen thuộc của em, trên ghế dài có hai dáng hình ngồi trò chuyện. Cả hai người cùng mặc một bộ đồ giống nhau, nhìn tưởng khó phân biệt nhưng hắn có thể nhận ra được người nào là Minseok và người nào là Soeun thông qua nụ cười dù chỉ là góc nghiêng.

Soeun thấy dáng hình cao to đáng sợ đứng ở cửa liền giật mình nắm chặt tay Minseok, em nhìn qua thì mới thấy hắn. Người nhỏ trấn an chị mình rồi đứng dậy đi lại

"Sao anh đến không báo trước"

"Định âm mưu gì mà sợ tôi đến"

Cái người kỳ lạ này lại nghĩ không đâu, Minseok chỉ sợ gia đình mình không tiếp đãi hắn chu đáo, em lắc đầu hỏi hắn đã ăn tối chưa để gọi người dọn cơm, hắn cũng đáp lời rồi cứ nhìn em. Lát sau nghe Soeun lên tiếng chào hỏi thì hắn mới dời ánh mắt sang dáng hình phía sau em, tự dưng lại cau mày. Minhyung đi lại gần Soeun, cô liền sợ hãi tái mặt, sợ hắn tức giận chuyện cô hủy hôn để Minseok phải gả thay. Hắn lại cái kiểu bức ép người khác mà giữ cằm Soeun kéo qua kéo lại xem xét gương mặt này, rồi nhìn qua Minseok đang giữ tay mình sợ hắn đánh người.

Hắn thở một hơi dài như vừa trút bỏ được một gánh nặng trong lòng. Người nhỏ nói hắn đừng giận, có gì thì từ từ nói với mình, Soeun còn đang bệnh nên không mạnh tay như vậy được.

"Đi về"

Đây là mệnh lệnh, Minseok giật mình hoảng sợ, nên cũng ôm chị mình rồi dặn dò vài câu mà ra về, em không dám cãi lời, đây là ở nhà, lỡ hắn tức giận xả súng thì còn kinh hãi hơn. Soeun luyến tiếc gật đầu nhìn em theo sau hắn rời đi.

Đến nhà, hắn im lặng rất lâu mà nhìn em, Minseok nghĩ rằng hắn gặp được Seoun nên cảm xúc bộc phát mà cơn giận lúc trước lại bùng nổ, cứ nghĩ hắn đã nguôi giận về mối hôn sự này, không ngờ gặp được Soeun thì lại trở về vạch xuất phát. Thấy em cúi đầu căng thẳng, hắn mới mở lời

"Lúc nhỏ chúng ta từng gặp nhau rồi đúng không?"

Minseok ngẩng lên nhìn hắn, không ngờ hắn còn nhớ, em gật đầu. Lúc đó là tiệc sinh nhật của em và Soeun, em lần đầu gặp hắn và mãi sau này mới được biết tên, càng không ngờ hắn đáng sợ hơn dáng vẻ lúc nhỏ rất nhiều. Hắn hỏi em gặp ở đâu, Minseok cũng nhớ lại rồi trả lời

"Ở vườn trà, tôi nhớ anh tìm đường ra nên đã đến giúp"

Khoảng không yên tĩnh, hắn ngã người ra sau, nói rằng lúc nhỏ từng gặp con gái nhà Ryu một lần và hắn thích Soeun từ lần gặp đó nên mới chấp nhận hôn sự giữa hai nhà. Đến đây Minseok mới biết Minhyung đã thích Soeun từ lâu, không phải chỉ vì thích con gái mà nổi giận vào lần đổi hôn ước này.

Rồi hắn liếc mắt về phía em mà hỏi tại sao em lại mặc váy dài vào lần đó. Sinh đôi trai gái thường có tập tục cắt duyên, vì quan niệm kiếp trước họ là một đôi yêu nhau mà hẹn thề nên kiếp này mới bên nhau không rời như vậy, sợ chuyện kiếp trước tái diễn ở kiếp này nên phải làm lễ để xoá nhân duyên kiếp trước. Gia đình Ryu là dân làm ăn nên càng kỹ tính, năm nào đến sinh nhật cũng làm một lần lễ cắt duyên, khi làm lễ bắt buộc cả hai phải cùng mặc đồ nam hoặc đồ nữ, nên mỗi năm cả hai đều thay nhau mặc. Đến lần gặp Minhyung thì cả hai chị em đều mặc váy dài.

Kể đến đoạn này, Minseok thấy hắn trầm ngâm nhìn mình, gương mặt em từ thắc mắc chuyển sang ngạc nhiên vì nhận ra điều gì đó.

"Anh nhầm tôi là Soeun à?"

Thấy hắn không đáp, Minseok vùi mặt vào lòng bàn tay mà cố nén lại nụ cười hiện giờ của bản thân, hắn nói thích Soeun vì lần gặp đó, không ngờ lại là Minseok. Rồi em hé mắt ra nhìn hắn, em cố nhịn cười lại, hỏi hắn bây giờ thì biết người đó không phải là Soeun rồi thì còn thích cô ấy không, Minhyung đã lắc đầu.

Hôm nay hắn nhận ra được chuyện này là bởi vì được tận mắt thấy Soeun, điểm khác biệt trên gương mặt họ chính là nốt ruồi, Minseok có nốt đen ở gò má gần khóe mắt, còn Soeun có một nốt ở cằm, người đó thì có nốt ruồi lệ, hắn nhớ rất rõ. Và cả hai chị em là sinh đôi khác trứng nên dù giống thì đường nét cũng sẽ có sự khác biệt, Minhyung sống chung với Minseok đủ lâu để phân biệt được hai gương mặt này, hắn hoàn toàn có thể biết được, gương mặt hắn gặp lúc ở vườn trà không thể nào là Soeun. Không ngờ lại là Minseok, người hắn đem lòng yêu từ lần gặp đầu tiên đến tận bây giờ, cứ cảm thán Minseok quá giống với hình ảnh đó vì nghĩ đơn giản họ là sinh đôi, thì ra là do bản thân nhầm lẫn giới tính người ta.

Hắn đi lại ngồi kế bên Minseok, nở một nụ cười kỳ lạ, người nhỏ hơi lạnh sống lưng.

"Tôi không thích Soeun, nam nữ không quan trọng, tôi chỉ thích người đã gặp mình ở vườn trà năm đó"

Minhyung khẳng định lại một lần nữa với Minseok, tim em lệch nhịp, lại nữa rồi, cơn run lại ập đến, hắn chèn ép tâm trí lẫn con tim em. Rồi người lớn từ từ tiến lại rút ngắn khoảng cách, Minseok cảm nhận được hơi thở nóng rực đó trên da mặt mình, em biết sắp tới sẽ là gì, vẫn nhìn hắn mà tim rộn ràng.

"Không né à"

"Không thì hôn thật đấy"

Đương nhiên tâm trí em giờ chẳng còn nghĩ được gì, chỉ biết bây giờ trước mặt mình là Minhyung, và em không muốn né tránh. Hắn thấy em im lặng, môi cong lên hài lòng rồi giữ gáy người nhỏ mà hôn lên môi em. Có lẽ nụ hôn lần trước là sự cố nhỏ khi Minhyung vô tình bị em mê hoặc trong thoáng chốc, còn bây giờ, hắn chủ động thật sự và em thì tự nguyện, cả hai có một nụ hôn sâu, tay em đặt lên ngực hắn mà siết chặt áo, em cảm nhận được nơi ngực trái của hắn có nhịp đập liên hồi, giống như em vậy.

Họ hôn nhau như thể cả hai thật sự hòa làm một, Minseok không còn run rẩy nữa, mà em bị nhấn chìm với cơn mê hắn mang lại. Hắn đè em xuống ghế, cả hai tiếp tục nụ hôn, hắn đang trả đũa người nhỏ vì làm hắn bị một phen thất tình thật sự. Ai ngờ em hàng ngày ở bên cạnh mà lại làm hắn mong nhớ lâu đến vậy, mà cũng vẫn là em làm con tim hắn rung động lại một lần nữa, phải để em bù đắp.

Khi dừng lại, em thở gấp gáp vì thiếu không khí, đôi mắt nhìn hắn mờ ảo một tầng sương, hắn nhìn em cười đầy tình ý, lại hôn nhẹ lên nốt đen mà hắn nhớ nhung từ trước đến giờ, nhờ đó mà hắn mới có thể nhận ra em. Có hơi hối hận vì lần trước hù dọa người nhỏ, may mà em không sợ chạy mất, nếu không thì đúng là vô vọng.

Hắn bế em đi lên phòng, Minseok cảm nhận được chuyện đó thì siết vào vai hắn sợ hãi, lại thấy người nhỏ dễ thương, hắn hôn lên gò má trấn an em là chỉ đi ngủ, không làm gì khác. Sợ là phải, lần đó mặc đồ cho hắn, lỡ thấy phải thứ to lớn mà ám ảnh đến tận giờ.

"Đừng nhìn nữa, lui ra hết đi"

Quản gia đứng một góc nhắc nhở đám người làm. Lúc về nhà Minhyung gấp gáp nên cả hai ngồi dưới ghế phòng khách mà nói chuyện, người làm tạm lánh ra nhưng mà họ vẫn theo dõi động tĩnh ở phòng khách, có những cảnh không nên thấy thì cũng lỡ thấy rồi. Họ nhìn nhau cười thầm sắp tới căn nhà này sẽ có màu hồng thay cho cái tông màu xám u tối này.

Cha của Minhyung nghe hắn gọi đến đòi cử hành hôn lễ trong tháng, ông cũng đầy thắc mắc, thằng nhóc tức giận không chấp nhận Minseok lúc trước đi đâu rồi. Ông ban đầu cũng thỏa hiệp với hắn để Minseok ở tạm vài tháng xem tình hình nhà Ryu ra sao rồi lúc đó tiến hành liên hôn sau, ai ngờ bây giờ hắn lại đòi cưới Minseok cho bằng được.

"Nó giống ai vậy?"

Gia chủ nhà họ Lee nhìn sang đứa con trai lớn Lee Sanghyeok đang ngồi làm việc ở bàn đối diện mà thắc mắc.

"Mẹ kể năm đó chỉ gặp bố một lần mà hôm sau ông nội đã đến đề nghị kết thân với ông ngoại, con nghĩ Minhyung giống bố"

Tên con trai lớn còn dám trả treo với cả cha, ông mắng thầm, Sanghyeok lần đó lựa chọn một người thương bên gia tộc có tiếng tăm hơn nên ông mới đồng ý cho hủy hôn ước chuyển qua cho Minhyung, nếu không thì cũng không đến nước này.

Về sau Minhyung tính tình cũng tốt hẳn, tuy vẫn đôi lúc lấy súng ra dọa nạt đám thủ hạ trong nhà, rồi đánh họ đến mất hình mất dạng, nhưng mà ánh mắt liền thay đổi và ngừng tay khi thấy Minseok. Hắn sẽ lại bày ra vẻ mặt như giận dỗi thế giới mà nói bọn họ làm hắn bực mình, chỉ để em dỗ dành hắn. Vậy mà chỉ cần Minseok ôm hắn một cái, dụi vào người hắn hai cái, thì liền có một mạng người được cứu sống. Ai nói hắn tàn nhẫn máu lạnh, bây giờ thì thấy người thiếu ý chí nhất là Lee Minhyung. Cả ngày cứ bắt em phải cười với mỗi hắn, về nhà cứ thấy em đứng ở cửa nở nụ cười, thì gương mặt lạnh tanh đó sẽ dịu hẳn đi.

"Minseok, anh yêu em"

"Vâng"

Tiếng lật sách sột soạt, kho sách này là của Sanghyeok từ thời anh còn trẻ, giờ ra riêng nên cũng để trống không ai sử dụng. Bây giờ đã được nhượng lại cho Minseok và sách mới đều được nhập về xếp lên hàng tuần, Minhyung thấy em thích sách nên cứ theo ý em mà chuẩn bị ngày một nhiều.

Thấy hắn cứ dụi vào cổ mình, em vừa đọc vừa vươn tay vò mái đầu người lớn.

"Anh sao vậy?"

"Sao anh nói yêu em mà em không trả lời?"

"Vâng, em cũng yêu anh"

Em vừa nói vừa quay lại hôn lên má hắn. Không thấy con người tàn nhẫn ở đâu, chỉ thấy một con gấu nâu to lớn đang dụi mặt cười vui vẻ trên vai một dáng hình nhỏ nhắn trắng xinh như bông tuyết. Mối tình có hơi kỳ lạ lúc ban đầu, nhưng ai mà quan tâm chứ, bây giờ họ bên nhau vì thực sự yêu đối phương, chỉ cần như vậy là đủ.

End.

P/s: Lễ cắt duyên là có thật, thường được tổ chức lúc đầy tháng, chỉ sinh đôi trai gái thôi á, có thể trong truyện tui biến tấu tình tiết hơi phô trương xíu chứ cái lễ đó làm cái một là xong, thường xuất hiện ở các nước Châu Á, hồi xưa là tui đc nghe kể vậy, mấy bà tò mò thì gg thử hen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co