Truyen3h.Co

[ GURIA ] GAP

thừa nhận

onlygmys_

- Bắt người ta đợi 10 phút mà giờ đã hơn nửa tiếng rồi, thật là...

Quên bén cậu bạn mình bắt đợi chờ suốt mấy mươi phút liền sốt sẵn quay trở lại PC Bang. Quán net đông khách hơn nãy, nó nhìn lại vị trí của cậu thì thấy mỗi ghế còn người thì đâu mất.

- Cậu ấy về rồi sao?

Nó hụt hẫng ngó xung quanh, thì đằng sau có ai đó ghé sát tai nó

- Quái vật thiên tài!

- Giật cả mình..!

Ngoái lại thì thấy cậu đang sừng sững sau lưng nó

- Minhyungie.. c-cậu vẫn ở đây sao?

- Vừa đánh nốt trận rank nên tớ đi thanh toán, tính về đây

- Chúng ta.. nói chuyện chút đi

- ...

Cậu không đáp cứ thế ra ngoài trước, nó nối đuôi theo sau, chân cún vội vã để có thể bắt kịp người phía trước, thấy nó vất vã bước theo tốc độ của mình nên cũng chủ động đi chậm lại.

- Nhưng mà sao cậu lại đến đây? Ở T1 đâu thiếu..

Khi đã đồng đều về bước chân, nó liền mở lời

- Nay đâu nhất thiết phải đến

- Đúng là vậy nhưng mà..

- Cậu bảo có chuyện muốn hỏi mà?

Nghe vậy nó liền chỉ vào chiếc áo đang nằm trong túi mà tay cậu đang giữ

- Áo phao?

- Có phải... lần đầu chúng ta gặp nhau không phải trụ sở không?

- ... ý cậu là sao?

- Có phải trước đó chúng ta đã gặp nhau rồi không? Trong tình trạng tớ không nhớ gì?

- ...

- Có phải người mặc áo phao đỡ tớ lúc say là cậu không?

- ...

- Minhyung à trả lời tớ đi, phải cậu không?

- Nếu phải thì sao?

- Nếu người hôm đó là cậu, sao lại không thừa nhận với tớ? Sao lại phải giấu tớ?

- Điều đó có quan trọng không? Nếu tớ thừa nhận thì có thay đổi được gì không? Cậu sẽ thích tớ à?

- K-không ý tớ chỉ là..

- Thế thì quên chuyện ngày hôm đó đi, chả có gì đặc biệt xảy ra cả

- Vì chuyện hôm qua sao? Nên giờ cậu mới có thái độ như vậy.. đến mức không thèm nhìn mặt tớ

Cậu dừng lại quay sang nhìn nó

- xin lỗi, hôm qua tớ không suy nghĩ kỹ nên là..

- Cậu nói cậu ghét tớ, nói tớ đừng làm phiền cậu, tớ đã làm theo lời cậu rồi, cậu còn muốn gì nữa hả Ryu Minseok?

- Min-Minhyung à..

Nó ngập ngừng

- Chuyện của chúng ta xong cả rồi vậy nên dừng lại đi, đừng lấy cảm xúc tớ ra để làm vừa lòng cậu nữa xin cậu đấy...

Nói xong liền lạnh lùng bỏ đi, nó thì nhanh chân đuổi theo nhưng vì bản tính hấp tấp nên chân sau vấp vào chân trước dẫn đến ngã nhào xuống nền đất.

- Ah!

- Minseokie!

La lên một tiếng rõ đau, theo phản xạ cậu liền hốt hoảng quay lại, chân tay luống cuống vội đỡ lấy nó đang chật vật dưới đất.

- Minseok à không sao chứ? Tớ xin lỗi, cậu đau ở đâu à? Đưa tớ xem

nó gắng gượng đứng dậy nhưng chân đau nhói đến không còn sức chỉ biết cuối mặt nén cơn đau. Thấy tình trạng không ổn, cậu liền quyết định ngồi xuống kiểm tra, chắc là trật mắc cá rồi.

- Đứng được chứ?

Cậu dịu dàng ngước lên hỏi nó để xem tình hình

- C-chân phải..

- Chân phải đau lắm à?

Nó gật nhẹ, đôi mắt dần ngấn lệ nhìn lấy cậu

- Haa phải làm sao với cậu đây..

Cậu thở dài bất lực, ánh mắt đó như đánh tan lớp phòng vệ cuối cùng của chính cậu vậy

đành để cậu ghét tớ thêm vậy

Minhyung xoay lưng về phía nó

- Lên đây

- N-nhưng mà

Chưa kịp nói hết câu cậu đã vội kéo tay nó vòng qua cổ mình, nó mất đà ngã lên lưng cậu, thuận thế đứng dậy. Thế là nó được cậu cõng trong tình thế không thể phản kháng.

- Hay là thả tớ xuống đi, tớ ổn mà, tự về được

- Yên!

Cậu gằn giọng

- Giữ chắc vào không lại ngã nữa

Rồi nhanh chóng chuyển sang tông giọng nhẹ nhàng để xoa dịu đối phương, nghe vậy nó cũng liền ngoan ngoãn không kêu ca, tay tự động xiết chặt hơn.

- Ghét tớ cũng được nhưng thà vậy còn hơn là để cậu về trong tình trạng này, giống như lần đầu chúng ta gặp nhau vậy..

- Xin lỗi vì đã không nhận ra cậu

- Ngủ tí đi, đường còn xa lắm

- Nếu mệt thì gọi tớ dậy, tớ tự đi được

Nó ngã đầu lên vai cậu, tay cũng buông lõng như tin tưởng hoàn toàn cậu sẽ không để nó ngã lần nữa.

Suốt quãng đường, cả tay Minhyung dù đã tê cứng hết nhưng vẫn không nỡ đánh thức nó dậy. Đi đến đoạn đường hôm qua hai người cùng đi dạo, từng câu nói đau đến xé lòng vẫn inh ỏi trong đầu cậu nhưng giờ chính chủ lại chẳng biết gì thư thả ngủ trên lưng mình.

- Cậu không thấy bản thân quá đáng lắm sao Minseokie?

______________

*tít..tít*

Cậu mở cửa, căn nhà ảm đạm vì vắng người, còn người sau lưng thì vẫn ngủ ngon lành, gương mặt thanh tú hiện hữu qua tấm gương, ước gì thời gian có thể ngưng động để cậu được mãi ngắm nhìn nó trong khoảnh khắc này.

Đưa hỗ trợ nhỏ về lại phòng, cố gắng đặt nó xuống để không phá đi giấc ngủ nhưng lần này có vẻ không thành công lắm, ngọ nguậy mở mắt ra.

- gì vậy? Sao tớ ở đây?

- Chứ cậu định ở đâu?

- Về trụ sở là được rồi, cõng suốt đoạn đường mấy cây số như vậy, lại còn không gọi tớ dậy nữa!

- Ở trụ sở sẽ khó di chuyển hơn, ở nhà nghỉ ngơi vẫn tốt hơn không phải sao

- Dù là vậy..

- Tớ biết cậu thấy rất phiền nhưng hãy để đến khi chân cậu khỏi rồi hẳn muốn đối xử với tớ như nào cũng được

Minhyung đứng dậy, dự định rời khỏi phòng thì một cánh tay nhỏ giữ cậu lại

- Đừng đi..

Nó khẩn cầu, tay bắt đầu run run như đang lo sợ lần nữa đối phương sẽ bỏ rơi mình

- Không đi đâu hết, tớ chỉ định ra ngoài lấy đá chườm cho cậu thôi

Cậu trấn an, nó nghe vậy mới an tâm chịu nới lỏng tay áo để cậu ra ngoài. Mở tủ lạnh, lấy khay đá ra thì lại lần nữa có tiếng mở cửa vang lên.

*tít... tít*

- Sanghyeok hyung? Không phải anh đang ở trụ sở sao?

- Anh về lấy chút đồ, rồi sao nhóc cũng ở nhà vậy? Lấy đá làm gì đấy?

- Minseokie bị trật chân nên là..

- Từ khi nào mà ký túc xá chung biến thành nơi hẹn hò bí mật rồi? Muốn thì ra ngoài mà hẹn hò đi chứ hai cái đứa này

- Hyung nắm rõ tình hình như nào lại còn ở đó trêu người ta, vui lắm à?

- Thái độ gì đấy? Có cơ hội được bên cạnh thì phải vui vẻ nắm bắt chứ, hay đổi đối tượng rồi?

- Ya! Minseokie chưa đủ ghét em hay sao mà hyung còn nói thế? Nhỡ cậu ấy nghe được thì sao?

- Thế còn đau lòng vì Minseokie nói ghét em à?

- Em chỉ thấy bản thân mình thật tệ thôi... vì không thể đường đường chính chính bên cạnh nên chỉ dám lấy sự giúp đỡ ra làm cái cớ để bước chân vào cuộc sống của cậu ấy

- ...

Anh trầm ngâm lắng nghe đứa cháu họ hàng xa tâm sự nỗi bất an trong lòng, một con người gắn liền với sự tự tin, chủ động, sẵn sàng đối mặt với chướng ngại. Giờ lại đang đau đáu với đường tình trắc trở của bản thân đến mức đánh mất đi sự tự tin vốn có.

- Có phải em hèn nhát lắm không.. có phải bất cứ những gì em làm chỉ càng khiến Minseokie ghét em hơn không?

- Đừng bi quan như thế, nếu em có suy nghĩ như vậy thì Minseokie phải làm sao? Đâu phải riêng em mới có nỗi lo đâu Minhyungie

- Nỗi lo của Minseokie?

- Minseokie cũng phải rất đắn đo, chúng ta không thể bắt em ấy vội vàng ra quyết định được

- Em biết vì bản thân chưa có bất kì thành tích hay tài lẻ nào nên sẽ thật khó để cậu ấy tin tưởng em ngay được

- Nếu biết thế thì lo mà làm tốt cho mùa giải tới đi, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến quyết định của em ấy đấy

- Vâng

- Nhưng đừng quên bây giờ support của em vẫn là Quái vật thiên tài, nên đừng vì chuyện tình cảm mà mất đi sự tự tin vốn có của mình, sau tháng 4 không chỉ riêng em mới muốn có em ấy đâu, lo mà giữ cho kỹ

- Em hiểu rồi

- Chuyện yêu đương của giới trẻ ngày nay đúng là mệt mỏi hết sức

Faker thả nhẹ một câu bình phẩm rồi bỏ ra ngoài, từ khi nào một người chưa có mối tình vắt vai, làm tuyển thủ gần thập kỷ chưa dính tinh đồn hẹn hò giờ phải làm quân sư tình yêu bất đắc dĩ cho mấy đứa nhóc chưa trãi vị đắng của cuộc đời vậy chứ?

____________

Nâng cổ chân để lên thành giường cậu cẩn thận đặt túi chườm lên chân nó, cơn lạnh từ đá bất ngờ truyền qua da làm nó không khỏi rùng mình.

- Lạnh à?

- Một chút

Cậu hỏi, tay thì nhẹ nhàng xoa bóp chân nó

- Còn đau nhiều không?

- Đ-đỡ rồi

Liên tục chú ý đến biểu cảm của bạn nhỏ, cậu để ý hai tay nó vẫn luôn đặt trước bụng, thắc mắc trong đầu nhảy đến.

- Cậu ăn gì chưa?

- Hả? À, chưa

- Từ sáng đến giờ?

- Tại.. không đói

chẳng lẽ thừa nhận vì tìm cậu mà đến quên cả ăn

- Đợi tí, tớ ra bếp xem còn gì ăn được sẽ nấu cho cậu

Cậu lo sợ nó đói liền vội vã tìm đồ ăn cho cún nhỏ

- Minhyung à!

- Còn cần gì sao?

Cậu ngoảnh lại

- Xin lỗi...

- Sao lại xin lỗi nữa.. cậu đã làm gì có lỗi với tớ đâu chứ?

- Vì đã nói dối

- Nói dối?

"Minseokie... ghét tớ đến vậy sao?"

"phải"

"cậu nói dối"

- Tớ không có ghét cậu, tớ chưa bao giờ nghĩ sẽ ghét Minhyungie hết.. thật đấy!

Nó quả quyết, đối phương thì dường như bất động trước lời vừa rồi.

Mắt cậu dần rũ xuống, khoé miệng bất giác cong lên, cậu đi về phía nó, hai tay đặt nhẹ lên gò má đầy đặn, cúi đầu xuống đối diện mặt nó, mắt đối mắt, tai bất giác đỏ lên cùng huyết áp cũng tăng chóng mặt.

- Kể cả như vậy cũng không ghét tớ sao?

- Đ-đợi đã

Cậu tiến sát đến gần cún con vẫn đang bối rối chưa hiểu chuyện gì, khoảng cách thu hẹp đến đáng kể, nó bối rối nhắm tịt mắt lại như dự đoán được bước đi tiếp theo của người kia.

Trước phản ứng đáng yêu của hỗ trợ nhỏ, bản thân cậu không khỏi bật cười, vương người đặt nhẹ lên trán đối phương một nụ hôn rồi mỉm cười một cách hài lòng.

Chầm chậm mở mắt, Minhyung vẫn đang đối diện, ánh mắt dịu dàng ấy vẫn luôn nhìn nó như vậy, chưa từng thay đổi.

- Tớ thích cậu

Cậu nói, không chút lay động vẫn trực tiếp nhìn sâu vào mắt bạn nhỏ

- Đây không phải lời tỏ tình đâu nên đừng căng thẳng..

- đây chỉ là lời thừa nhận của tớ thôi, thừa nhận rằng tớ thích cậu, từ rất lâu rồi Minseokie

Nó thì bất ngờ đến tròn cả mắt vì sự đột ngột thổ lộ của Minhyung, bối rối đến tay không tự chủ đẩy nhẹ vai cậu ra.

- Có phải tớ gây áp lực cho cậu rồi không?

- Không có..

- chỉ là t-tớ nghĩ người cậu có tình cảm là tớ khi là một Keria, một Quái vật thiên tài, vậy nếu khi tớ là một Minseokie không chút tài năng nào liệu cậu còn thích tớ không?

- Thế đó là nỗi lo của cậu sao?

- Vì tớ sợ.. khi phong độ tớ không được như bây giờ, sau cũng sẽ có một hỗ trợ khác vượt mặt vậy đến lúc đó cậu sẽ không bỏ rơi tớ chứ?

Cậu nắm lấy tay cún nhỏ, một hành động như nhằm trấn an lấy cảm xúc hỗn loạn trong nó

- Đúng là thời gian đầu, vì lối chơi và vì tài năng thiên bẩm của Keria đã thu hút tớ, từ đó tớ luôn mong muốn được duo cùng cậu, được bên cạnh làm adc của riêng cậu vì tớ tin chắc có hỗ trợ là Keria thì tớ sớm muộn cũng trở thành xạ thủ số 1...

- tớ trở nên tham vọng hơn khi có cậu bên cạnh,
"vì hỗ trợ của tớ là Quái vật thiên tài mà", cậu chính là động lực để tớ cố gắng hoàn thiện bản thân, để một ngày không xa tớ có thể tự tin khẳng định vị thế botduo Gumayusi-Keria...

- cho đến hiện tại khi chúng ta đã cùng gắn bó dưới tiền tố T1, tớ càng biết ơn vì nhờ có Keria mà tớ càng biết thêm nhiều điều thú vị từ một bản thể khác đáng yêu hơn tên Minseokie, điều đó càng làm tớ thích cậu hơn bất kể đó là Keria hay là Minseokie đi nữa...

- nhưng chẳng phải nếu thế thì tớ mới là người cần phải lo hơn sao?

- Sao cơ?

- Vì bây giờ tớ vẫn chưa có bất cứ thành tích nào nổi bật nhưng lại mong có được tình cảm của một quái vật thiên tài.. nghe thật hoang đường không phải sao?

- Minhyung à..

- Thế Minseokie thì sao? Cả khi là một Gumayusi hay là Lee Minhyung không có gì nổi trội.. liệu cậu có can đảm đến bên tớ không?

- T-tớ

- Đừng miễn cưỡng, không cần trả lời ngay cũng không sao nhưng hãy cùng nhau cố gắng cho mùa giải tới nhé, Keria

Cậu lặng lẽ quay đi, lần này cậu tránh ánh mắt của nó như đang cố tránh đi sự thật. Sợ đó sẽ là sự phũ phàng mà thực tại sẽ vả lấy cậu.

- Hãy cho tớ thời gian!

- thời gian để làm quen việc chúng ta không chỉ đơn thuần là đồng đội, là bạn bè như trước...

- Vậy chúng ta sẽ là gì đây?

- C-chúng ta.. sau mùa giải cậu sẽ biết

Sau mùa giải? Chính là mùa chuyển nhượng của nó, mối quan hệ của nó và cậu sẽ có chuyển biến chứ? Sau sẽ thành đối thủ? Hay sẽ là dấu phẩy cho chuyện tình chúng ta?

Gumayusi này dù là người có tham vọng nhưng với nó cậu lại chưa từng kì vọng gì quá lớn vì sợ rằng bản thân sẽ thất vọng, nhưng thật sự đâu đó cậu vẫn nuôi hy vọng sẽ là vế sau.

Liệu tớ làm tốt cậu sẽ chọn tớ chứ?

Cậu nở một nụ cười ấm áp

- Tớ đợi
______________

livestream 2/2022

donate : Minhyungie đang bật mấy bài hát sầu não, chia xa đồ đó

- Gì vậy? Giờ chỉ mới tháng 2 thôi mà, chia tay chia chân gì chứ?

Fan bóc trần tên gấu bự phòng đối diện đang suy cứ ngồi tâm sự với fan, còn không ngừng lẩm bẩm hát theo mấy bài chia tay.

Lia chuột sang lịch xem hôm nay đã là ngày bao nhiêu

- Mùa giải còn chưa bắt đầu nữa..

- cậu ấy làm vậy thì em biết phải làm sao đây

Nó bất lực trước hành động trẻ con của người kia, dù các fan chả đề cập gì đến nó nhưng nó vẫn tự tin đó là mình.

Hôm nay có vẻ kết thúc muộn hơn dự tính, chắc vì nay có vài chuyện để nói, vui vẻ chào tạm biệt các fan đã theo dõi xuyên suốt buổi stream. Nó uể oải, ngáp vài cái rồi khoác áo lên chuẩn bị ra về. Đang hớn hở tan làm thì vừa bước ra cửa liền chạm mặt ngay cậu bạn cùng lane phòng đối diện cũng mở cửa bước ra.

Nó bất ngờ đến bối rối, chân không tự chủ xoay đi tính trốn vào lại phòng thì trán va phải vào cửa đằng sau.

- A!

Nó xuýt xoa, nhưng đau là một phần thì hết chín phần còn lại là xấu hổ trước hành động ngốc nghếch vừa rồi trước mặt đối phương.

Theo bản năng chỉ muốn tìm nơi ẩn nấu ngay liền nắm lấy tay nắm cửa. Bỗng đằng sau có bóng người tiến tới, tay người kia bao phủ lên nó giữ cửa lại.

Nó bất ngờ xoay người lại thì bóng người to lớn đổ xầm lên nó che khuất đi ánh sáng đằng sau.

- Sao thế? Sao lại trốn?

- T-trốn gì chứ? Tớ đang tính đi về mà

- Về hướng đó?

Cậu vừa nói vừa tiến sát lại gần nó, đến khi lưng chạm hẳn vào cửa sau liền xù lông lên tiếng

- Gì đây? Tránh ra!

- Tránh đi rồi một cún con sẽ nhanh chân xổng mất thì tớ biết làm sao?

- Cậu thôi cái cách nói chuyện ấy đi, lỡ ai đi ngang thấy thì sao hả?

- Xạ thủ nói chuyện với hỗ trợ của mình thì sao phải sợ ai đó thấy cơ chứ

- Có ai mà nói chuyện trong tình thế này không! Không nói với cậu nữa, taxi đang đợi bên dưới

Nó dứt khoác đẩy tay cậu ra rồi vội vàng bỏ đi, dù vậy vẫn không giấu được đôi tai cún đang đỏ lên không ngừng vì ngượng.

Người đằng sau thì chỉ biết cười ôn nhu trước phản ứng của bạn khi vừa bị mình trêu chọc. Hình như sau hôm đó, không ngày nào là cậu không thôi trêu chọc cún nhỏ, niềm vui đơn thuần của cậu mỗi ngày chỉ có thế thì phải.

vừa gặp thôi có cần đáng yêu vậy không

end chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co