Truyen3h.Co

|guria| giấc mơ và em

01. gặp em

bbngminiee

ngoan xin yêu của anh, không biết đây là lần thứ mấy anh gặp em rồi, em nhỉ? nhớ rõ dáng người nhỏ xinh, đôi môi mềm ấm, và đôi mắt như chứa cả vòm sao trời, long lanh mà xa vắng.

anh gặp em lần đầu vào một đêm dịu mát, ánh trăng sáng trong, còn em thì nhẹ nhàng tựa như làn gió. em nâng đôi mắt nhìn anh, ánh mắt dịu dàng, cất giọng hỏi nhỏ:

"anh ơi, đây là đâu, anh nhỉ?"

thú thật anh cũng chẳng biết. vừa lạ mà vừa quen, vẫn là căn phòng quen thuộc anh ngủ mỗi tối, chiếc giường nhỏ cùng chăn ấm nệm êm. nhưng em ơi sao kỳ lạ quá, trên trần nhà lại xuất hiện những miếng dán ngôi sao dạ quang đủ hình thù, vui mắt thật em nhỉ?

với câu hỏi của em, anh chỉ lắc đầu mỉm cười. thế rồi em bảo ở đâu không quan trọng, quan trọng là có anh và em.

ngày thứ hai gặp em là ở một cánh đồng lộng gió, em chạy theo con diều phía trước, quay đầu nhìn anh rạng rỡ mắt cười.

ngày thứ ba là nơi con phố quen anh vẫn hay đi qua mỗi tối. vẫn những ánh đèn le lói từ hàng ăn vỉa hè, vẫn dòng người tấp nập chẳng biết từ đâu đến, nhưng lần này anh không còn lẻ bóng một mình vì đã có em tay trong tay.

ngày thứ tư, thứ năm, và những ngày sau nữa, anh lại gặp em, có thể là ở công viên mà bọn trẻ con hay chơi đùa, khi lại là bãi biển lúc hoàng hôn buông xuống, và có khi là trên đỉnh núi ngắm nhìn mây trời trong vắt.

ngày thứ mười gặp em, anh cứ bất giác nhìn em mãi. em rất bám người, vừa thấy anh là đã ôm lấy như sợ sẽ tan vào không khí. em bảo em thích thế, vì được gần gũi với người mình yêu có gì là sai?

anh chỉ không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn em thật lâu. em nhỏ bé, em xinh đẹp, em đáng yêu, có biết bao nhiêu mỹ từ anh có thể dành cho em. nhưng em ơi, tụi mình, là gì của nhau thế? là người yêu sao? chúng mình là người yêu từ bao giờ?

"chúng mình, tự bao giờ gặp nhau, em nhỉ?"
"ý anh là, ở cái hiện thực ngoài kia, chứ chẳng phải nơi đêm dài lắm mộng"

anh hỏi, em không đáp, bởi chính em cũng chẳng biết. khi nào vậy anh nhỉ? tất cả chỉ là một cảm giác, một điều gì đó vừa thân thuộc mà vừa ấm áp. em chỉ nhớ rằng trái tim mình luôn loạn nhịp khi thấy anh, còn đôi má cứ bất giác lại nở những rặng mây hồng. em lặng đi, bởi chính mình cũng chẳng biết đáp án.

thế rồi anh rời đi, để lại em nơi đó còn chưa kịp biết tên người, và em còn chưa kịp thốt ra tên của chính mình

ryu minseok.

minhyeong choàng tỉnh. đã một tháng trôi qua rồi, những giấc mơ kỳ lạ cứ hiện về mỗi đêm. kể từ cái lần cậu thốt ra câu hỏi kia thì chẳng gặp 'em' mỗi đêm nữa. một tuần chỉ thấy đâu đó một hai lần, em vẫn thế, vẫn tươi cười, vẫn xinh yêu lắm, nhưng em lại xa cách thấy rõ.

chẳng còn những cử chỉ thân mật, hay những cái nắm tay đầy âu yếm. em chỉ lặng lẽ tựa vai cậu, bảo rằng nhất định phải gặp nhau nhé, phải cho em đi theo anh nhé, em chờ anh đấy!

minhyeong băn khoăn mãi, em là ai, đến từ đâu, nơi nào, rồi lại muốn đi đâu mà lại xuất hiện hằng đêm trong những giấc mơ? cậu thậm chí bắt đầu tìm kiếm trên mạng, đăng bài trong những hội nhóm về giải mã giấc mơ đủ thể loại để rồi nghe đáp án mà giật thót cả tim gan.

là "duyên âm"!

hâm! có điên cậu mới tin. mà ... lỡ thật thì có sao không nhỉ? ý cậu là, 'em' ngoan lắm, nếu là 'em' chắc chẳng làm hại gì cậu đâu...

nhưng rồi cậu cũng tự gạt đi, minhyeong không tin, bởi cậu có cảm giác rõ ràng, em không phải "duyên âm" hay một thứ gì đó đen tối. và càng chắc nịch hơn nữa khi em chưa từng kéo cậu đi đâu cả, em chỉ yên bình tựa vào, nhẹ nhàng ôm lấy cậu mỗi đêm mà thôi.

minhyeong quyết định kể anh sanghyeok nghe. anh chỉ ái ngại nhìn cậu hỏi nhỏ: "chẳng lẽ đến mức này rồi sao?".

"cái gì đến mức này là sao?"

cậu than trời, anh ấy có thật sự chú tâm vào những gì cậu tâm huyết giải bày không thế? rõõ ràng cậu đang nghiêm túc nói chuyện, sao ai cũng nghĩ cậu khùng thế chứ?

minhyeong đã dành hẳn một tiếng tiếp đó của cuộc đời mình để trình bày những lập luận mà cậu rút ra sau khi lội qua hàng trăm bài viết trong các hội nhóm tâm linh.

có vẻ lần này anh chú tâm hơn, anh hỏi cậu có nhớ 'em' ra làm sao không, tên gì, hay có đặc điểm nhận diện gì không?

đến đây minhyeong chợt đần người ra, cậu thậm chí còn chẳng màng đến việc hỏi tên của em. em ở đâu, em làm gì, những thông tin vốn dĩ cơ bản vô cùng thế mà cậu chẳng biết dù chỉ là một chút. gương mặt em tròn, vuông hay méo cậu thật sự chẳng tài nào nhớ nổi. rõ ràng đã gần nhau đến thế, trái tim không thể nào kiểm soát mỗi khi cạnh em vậy mà em trông ra sao chính minhyeong cũng khó mà trả lời.

nhưng cậu nhớ như in nốt ruồi nhỏ xinh dưới mắt trái. làm sao quên được khi hằng đêm cậu đều ân cần mân mê nó. quả thật, hợp với em lắm, như cún con có thêm tí chấm tròn xinh mà tô điểm. chợt so sánh như thế, không lẽ em giống cún nhỉ? hay là cún hoá người?

anh sanghyeok chắc nghĩ cậu bị hâm thật rồi, anh nói cậu nên có người yêu sớm đi thôi. minhyeong than trời, minhyeong không hâm, minhyeong không điên, minhyeong không ế quá hoá rồ, có ai lắng nghe minhyeong không thế!?

tối đó, minhyeong đọc được một bài đăng nói về giấc mơ báo mộng tình yêu trong hội nhóm trên naver. thế là cả một đêm dài cậu lục tìm, nghiên cứu hàng trăm bình luận xem có ai đang gặp trường hợp giống cậu hay không.

và rồi cậu thấy tài khoản tên 'minmin' kể rằng cậu ấy cũng mơ thấy một anh chàng lạ, cậu ấy đã rạo rực và đem lòng thương anh ta kia thế nào. không một chút chần chừ, minhyeong nhắn tin thẳng cho cậu trai kia rồi hẹn ngày gặp mặt luôn. càng nhanh càng tốt, minhyeong mong em lắm rồi!

cậu đến chỗ hẹn sớm hơn nửa tiếng, có lẽ vì tò mò, hoặc có lẽ vì mong ngóng. em xinh yêu của cậu, không còn trong những giấc mơ ngắn ngủi, mà sắp tới đây cậu có thể ôm em, dịu dàng mà nói cậu nhớ em lắm. chẳng biết tự khi nào, chắc là từ cái hôm kể chuyện cho anh sanghyeok, minhyeong chẳng gặp lại em lần nào nữa cả.

'minmin' đến muộn một chút, em bảo có chút việc, dù đã cố thu xếp đến sớm rồi vậy mà vẫn bị túm đầu lại. cậu chỉ biết cười, em sao mà vô tư đáng yêu thế.

kim minseok, đó là tên của em, có vẻ em thích tên này lắm, vì trùng tên với idol nổi tiếng nào đấy. nhưng em ơi người trùng tên thì có đầy ấy mà, có thể là park minseok, choi minseok hay ryu minseok chẳng hạn. nhưng em thì chỉ có mỗi em xinh yêu của cậu mà thôi.

trong giấc mơ em khá ít nói nên minhyeong nhưng khi gặp mặt em lại hoạt bát và hướng ngoại hơn cậu tưởng. em nói liên hồi, chủ đề nào em cũng có thể bàn đến.

rồi minhyeong hỏi đến những giấc mơ của em. em cười ngại rồi nói em cũng mơ tương tự anh thôi mà, kể ra xấu hổ lắm.

xấu hổ gì nhỉ? minhyeong thấy lãng mạn phết ấy chứ?

nhưng rồi mọi thứ vỡ mộng dần. làm ơn đi thằng ranh con này đang lảm nhảm gì vậy?

'minmin' bắt đầu kể những cái ôm trên giường trong mỗi giấc mơ. minhyeong nghe đến đâu, mặt mũi tức giận đỏ bừng bừng đến đó. thằng nhóc này đâm một nhát chí mạng vào trái tim lãng mạng của cậu không thương tiếc.

thấy chủ đề ngày càng lạc sang một hướng minhyeong không mong muốn, cậu vội bịa đại lý do rồi rời đi. ai cứu minhyeong đi mà...

ra đến cửa quán, thở chưa xong, thì ánh mắt cậu dừng lại ở một đứa nhóc con đang ngồi bó gối ở góc tường. gầy, nhỏ con, còn mặt mày thì non choẹt, chắc lại đang tuổi dậy thì nổi loạn, trốn khỏi nhà.

minhyeong định bụng sẽ ra khuyên răn vài câu. vốn chẳng phải bao đồng gì, nhưng quá khứ cậu cũng đã từng một lần như thế rồi nhận lại cái kết nhục nhã ê chề, phải tự quay đầu về nhà, dập đầu xin lỗi bố mẹ vì chẳng còn tiền để làm ông trời con nữa.

nhưng chưa kịp làm gì, nhóc con ấy lăn đùng ra ngất. ôi vãi thật... minhyeong vội chạy đến đỡ lấy.

nhưng gượm đã, dưới mắt trái cậu nhóc này ... là một nốt ruồi nhỏ xinh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co