Lời thề
Tiếng chim ríu rít bên ngoài, nắng sớm rọi vào khung cửa sổ, lách qua khe hở giữa hai tấm màn, dừng lại trên làn da nơi thắt eo trắng mịn. Minseok động đậy tấm chăn, mắt mở ra mơ màng, trời đã sáng rồi, hôm qua ngủ có vẻ ngon, lại thấy người đó nữa rồi.
Khoảng một năm đổ lại đây, Minseok nghĩ mình đang bị duyên âm đeo bám, nhưng cho dù có đi đến các địa điểm tâm linh để xem xét vận số vẫn không hề có dấu hiệu tiến triển nào cả. Mỗi đêm em đều mơ thấy một chàng trai to lớn, ban đầu chỉ thấy bóng lưng người ta, về sau thì thấy phía trước nhưng tới nay đã được một năm trời vẫn không thể thấy rõ mặt, chỉ biết người đó rất cao và bự con. Nhiều lần em cố tiến lại gần để nhìn rõ hơn, nhưng sẽ bị tỉnh giấc giữa chừng, hoặc chân bị cứng lại không thể đến gần, có lúc em đã gần chạm đến thì người đó liền biến mất, rốt cuộc là ai vậy.
Tại một chung cư nằm ở trung tâm thành phố LCK, Minhyung tỉnh dậy khi đang nằm dưới đất, thở một hơi dài ngán ngẩm, hôm nay đã cố gắng hết sức chạy thẳng đến chỗ người đó, vậy mà vẫn không kịp, chạy trong mơ nhưng cơ thể cũng hoạt động theo mà lăn hẳn xuống giường.
"Em là ai vậy, sao cứ xuất hiện trong giấc mơ của tôi"
Hắn vò đầu nhìn lên trần nhà mà nhớ lại giấc mơ vừa nãy. Minhyung thường xuyên mơ thấy một người nhỏ nào đó, dáng người thấp bé, ước chừng người ta chỉ đứng trên vai mình một chút, luôn đứng quay lưng lại phía mình, có lúc quay lại nhìn mình, nhưng hắn chưa bao giờ thấy được mặt người đó. Nhiều lần la lớn trong mơ hỏi tên người đó, lại chẳng thể có được câu trả lời, người tình kiếp trước à, hay mình bị ma ám thật rồi, hắn ngồi ở bàn làm việc cứ suy nghĩ mông lung.
Minhyung hiện đang là giám đốc của một công ty, thấy tinh thần luôn luôn tốt, chỉ có giấc mơ đó là khiến hắn suy ngẫm, thi thoảng hắn cũng hay để ý mọi người, nhưng chẳng bao giờ thấy ai có bóng lưng giống người trong mơ. Thực ra người ta cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hắn, chỉ là làm hắn tò mò, cứ tối đến là lại gặp người đó trong giấc mơ, cứ nhìn nhau như vậy mà chẳng thể lại gần.
Phía khu dân cư gần cầu sông Hàn, Minseok đang cật lực soạn bài giảng, hiện em là trợ giảng cho giảng viên đại học, công việc chính sẽ làm ở phòng đào tạo của trường hỗ trợ các thông tin cho giáo viên và quản lý sinh viên. Trưa đến giờ nghỉ, Minseok hay đứng ở hành lang của dãy lớp học chính mà nhìn xuống sân trường, như tìm kiếm gì đó, nhưng chẳng bao giờ tìm được, dáng hình mà em thấy trong mơ.
Dạo đây sinh viên của Minseok hay kể em nghe về những ứng dụng xem chỉ tay hay xem vận số, tuy là cũng không quan tâm lắm, nhưng em cũng tải về để đó được vài ngày, bây giờ thì tính xóa đi vì chẳng còn đủ dung lượng để chứa các tệp nháp bài giảng nữa. Ngẫm lại, thử một lần trước khi xóa cũng không sao, khoảng nửa tiếng mò mẫm, ứng dụng cho em một kết quả rằng sẽ gặp được người trong mộng trong thời gian gần nhất ở một nơi đông người.
"Người trong mộng? Nơi đông người?"
Em làm gì có người trong mộng nào chứ, còn đang độc thân và chẳng có thương nhớ ai, nhưng khoan đã, trong mộng sao, là người trong mơ. Minseok trầm ngâm có lẽ sẽ gặp được người đó ở một nơi nào đó. Không hẳn là tin những điều kỳ lạ này, nhưng em thấy cũng có hi vọng, cơ mà ở Seoul này thì nơi nào chẳng đông người.
Trong lúc giảng dạy trên lớp, nghỉ giải lao em cũng tụ tập hỏi đám sinh viên nhà mình nơi nào đông đúc nhất ở Seoul, em muốn đi thử. Phải nói đúng là sinh viên của mình rất được việc, ngoài soạn bài thuyết trình thì đám nhóc còn có thể soạn hẳn một tệp các địa điểm ăn chơi đông đúc gửi cho Minseok, em rất cảm kích. Nhưng rồi lại nhận ra, ứng dụng nói nơi đông người, đâu có nói là ở Seoul, Minseok gục đầu trên bàn làm việc mà thở dài, miệng lẩm bẩm mong là người đó cũng ở Seoul, rồi lại thở dài một lần nữa, thôi chỉ cần mong rằng người ta thực sự tồn tại là được.
Buổi cắm trại tại công viên lớn nhất LCK do sinh viên khoa ngoại ngữ tổ chức, Minseok bản tính ham vui hồi xuân cũng đi theo chơi đùa cùng mọi người, em là người nhỏ nhắn, nói là ra trường được ba năm còn đang là trợ giảng cho trường nhưng nếu không đeo thẻ tên thì lại giống như em trai của một bạn sinh viên năm nhất nào đó đi ké buổi dã ngoại mà thôi.
Ở một góc công viên, gia đình nhà Lee Minhyung cũng đang ngồi soạn bữa trưa cắm trại vào ngày nghỉ, gia đình hắn có đến chín người, cực kỳ đông vui, lâu rồi hắn cứ vùi đầu vào công việc nên liền bị chị em lôi đi cho bằng được. Có vẻ thiếu thức uống, Minhyung là người dễ sai bảo nhất phải đi tìm máy bán nước tự động.
Đang đứng xếp hàng thì bị đám nhóc ở đâu tông trúng vì đùa giỡn không nhìn đường, đều là người lịch sự họ cúi đầu xin lỗi nhau và Minhyung cũng vui vẻ bảo không sao.
"Thầy Minseok uống gì nhỉ, tớ mua trà thanh yên nhé"
Những người nhỏ đứng xếp hàng phía sau Minhyung cũng để chờ mua nước. Minhyung nghe được một gợi ý loại nước nên cũng bấm chọn trà thanh yên. Trên máy chỉ còn hai chai, Minhyung một chai và hai người nhỏ sau lưng một chai, đành phải mua thêm món khác.
Minhyung quay về khu vực của nhà mình đưa nước, cả gia đình rủ nhau đi chụp ảnh cũng lại kéo hắn đi, hắn chỉ muốn ngồi yên một chỗ mà nghỉ ngơi thôi. Lúc đứng dưới hàng rào cây xanh chụp hình cho các chị, phải tranh thủ chụp nhanh nhất có thể vì ở đây đông người không thể chiếm dụng không gian quá lâu được.
"Minhyung chụp hình được đấy, tấm này Hayoung nhìn xinh lắm này"
Cả gia đình lướt qua lướt lại những tấm ảnh, rồi lại bảo Minhyung chụp lại tấm giống như này một lần nữa, hắn đang xem góc chụp để chuẩn bị tác nghiệp, vô tình nhìn bên góc trái có một bóng lưng người lạ lọt vào. Tròng mắt Minhyung giãn ra, ngước lên nhìn xung quanh, bóng người mặc áo thun xanh đen, nhỏ nhắn, làn da trắng sáng, trên tay cầm một chai trà thanh yên, nhìn rõ phần lưng như thế này, Minhyung chắc chắn là người đó.
"Em đi đâu vậy Minhyung"
Hắn đưa lại điện thoại cho chị mình rồi lao đi, tìm kiếm dáng người đó, chạy khắp cả công viên rộng lớn này, nắng đã lên đỉnh đầu, thời tiết oi bức, mồ hôi hắn đầm đìa, vẫn cố gắng tìm kiếm người mặc chiếc áo đó. Nhưng hôm nay đông người, không ít khách tham quan mặc màu áo này, và rồi ánh mắt hắn dừng lại ngay bờ hồ của công viên, người đó vẫn quay lưng lại về phía hắn, chẳng biết nãy giờ chạy đi chạy lại mỏi chân hay sao, mà giờ chân hắn đông cứng lại, không thể nhích chân tiến lại người đó. Minhyung dùng cấu chặt vào bắp tay, đau thật, không phải mơ, tiến lên thôi. Hắn chậm rãi, tay run chân run đi đến một lúc một gần, đúng là bóng lưng này. Chỉ còn cách mười bước thì liền bị một nhóm người nước ngoài đi ngang trước mặt chắn lại để trao đổi tìm đường, họ quá đông nên hắn phải cố chen vào, tầm nhìn bị mất đi trong chốc lát, lúc lách ra được thì không còn thấy người đó đứng ngay bờ hồ nữa
"Rốt cuộc là tôi với em nghiệt duyên đến mức nào vậy?"
Minhyung đứng nhìn bờ hồ mà thở dài, kể cả trong mơ hay ngoài đời, hắn cũng không thể tiến đến gần em, có lẽ em có thật, nhưng hắn không thể vươn tay chạm đến em được. Bỗng dưng tay áo hắn nặng đi, hình như có ai đang kéo hắn, quay lưng lại dời tầm mắt xuống một chút, hắn thấy một người con trai nhỏ nhắn, gương mặt xinh đẹp, mắt nâu nhạt long lanh đi kèm với nốt đen nơi gò má. Cả hai cùng lặng yên mà nhìn nhau.
Lúc nãy khi em quay về chỗ của nhóm mình, liền thấy một bóng lưng lao ngang qua, trực giác mách bảo quay lại, em liền quay đầu, thấy ngay một dáng hình cao lớn, tấm lưng này, là người đó. Em run rẩy tiến lại gần, sợ hắn biến mất, liền vươn tay nắm lấy tay áo hắn. Người đó quay lại, đôi mắt nâu sẫm rất đẹp, tóc xoăn nhẹ qua chân mày, hắn nhìn em rất ngạc nhiên, em cũng vậy.
Bốn mắt họ nhìn nhau, đứng dưới nắng trời chói chang, đường nét trên hai khuôn mặt hiện rõ, bây giờ họ mới biết đối phương đẹp đến dường nào, chắc đây là lý do trong mơ chẳng thể nhìn thấy mặt nhau, vì chẳng có giấc mơ nào diễn tả được khung cảnh tuyệt mỹ này. Tim họ đập rộn lên, không dám chớp mắt, sợ người đó lại nhòa đi trong tầm mắt như những lần trước. Minseok đã vươn tay nắm lấy, thì bây giờ Minhyung sẽ không để vụt mất, hắn xoay cánh tay mà nắm lấy bàn tay em
"Chào em, bây giờ mới được gặp mặt"
"Rất vui được nhìn thấy anh"
Cả hai nhìn nhau cùng nở nụ cười đầu tiên trong suốt một năm họ biết nhau. Chữ tình trên mặt Minseok, và chữ yêu trên mặt Minhyung, họ yêu nhau từ khi thấy đối phương trong mơ, mặc cho không hề biết cả hai thực sự tồn tại.
Cuộc hội ngộ tưởng chừng như không thể nào xảy ra, bây giờ cũng đã thành hiện thực rồi. Họ ngồi lại với nhau ở một gốc cây, cứ nhìn nhau như vậy, chẳng biết nói gì, giống như nỗi mong nhớ suốt thời gian qua đều chỉ gói gọn lại chờ giây phút này. Cả hai muốn ghi tạc hình ảnh của đối phương vào tiềm thức, chắc chắn không bao giờ quên.
Sinh viên của Minseok nói rằng chẳng ngờ dắt thầy mình đi dã ngoại mà thầy liền có người thương, trong khi cả năm chẳng thấy thầy quan tâm gì khác ngoài giáo án.
Gia đình Minhyung nghĩ rằng đứa con trai này chắc phải bỏ đi, chỉ thấy cứ công việc là lao vào, không muốn tiếp xúc với ai. Mới dắt đi có một hôm liền bắt được con cái nhà ai mà dắt về chào hỏi, nghĩ cũng lạ, một trợ giảng đại học mà cả gia đình chưa bao giờ nghe hắn kể, bây giờ lại nên duyên với tên con trai dở người nhà mình, cả gia đình chỉ im lặng nhìn đôi gà bông kỳ lạ này.
Về sau, họ chẳng còn mơ thấy giấc mơ kỳ lạ đó nữa, Minseok nói rằng tại sao hắn cứ chạy trốn khi em đi đến, Minhyung thì trách cứ em lúc nào cũng quay lưng lại với hắn mà chẳng chịu trả lời, cả hai lại cười lớn vì bây giờ mới biết họ đã cố gắng tìm nhau đến mức nào.
Sau đó cả hai cùng sử dụng ứng dụng mà lần đó Minseok đã thử, trên đó nói rằng cả hai đã có lời thề từ kiếp trước, may mắn thì sẽ gặp nhau sớm, không thì cứ mơ như vậy mà đến già cũng không gặp được.
"Lúc đó em già rồi thì Minhyung có nhận ra không nhỉ"
"Đương nhiên là có, bóng lưng của Minseok sẽ là hình ảnh anh ghi nhớ cả đời"
Bản thân Minseok cũng vậy, em mong chờ được gặp hắn từ rất lâu, sẽ luôn nhận ra hắn dù chỉ là một khoảnh khắc ngang qua chưa đến một giây như hôm đó.
Một tối bình yên, người nhỏ đứng trong bếp nấu ăn, Minhyung vừa về đến đã nghe mùi thơm khắp nhà, tiến lại gần bếp thấy hình dáng em nhỏ nhắn lại nhớ về năm đó nhìn thấy khung cảnh này mà chân cứng chẳng nhấc bước nổi. Bây giờ thì em đã trong vòng tay hắn rồi, đừng nói chỉ là tấm lưng, mà cả gương mặt, cả con người em đều là của hắn.
Minhyung tiến lại ôm em từ phía sau, úp mặt vào mái tóc người nhỏ, Minseok buông đũa, vươn tay ra sau xoa lên mái tóc hắn
"Anh mệt không, tắm rửa rồi ăn tối nhé"
Người nhỏ vẫn tiếp tục chuyên môn nấu nướng của mình, Minhyung ôm đã rồi thì thả lỏng tay, vẫn đứng sau nhìn dáng hình xinh xắn. Rồi hồi tưởng lần đó thấy em trong mơ cứ quay lưng lại, chỉ thấy tóc ngắn, mặc áo thun trắng và quần trắng, lộ ra chiếc cổ mảnh khảnh, hắn thầm nghĩ nếu sau này mà gặp được em chắc chắn sẽ cắn em một phát vì cứ mãi trêu đùa hắn.
Nghĩ là làm, hắn cúi xuống, kề môi vào gáy em và siết chặt người nhỏ, đưa đầu lưỡi lên rồi nút nhẹ tạo thành một vết đỏ. Người nhỏ giật mình nhột người liền đánh vào tay hắn
"Ai bảo lúc đó em quay lưng với anh, giờ anh chỉ đang trả đũa thôi"
Từ lúc đó đến nay đã được hai năm rồi, hắn vẫn hậm hực chuyện này, Minseok lúc trước còn nghĩ người này thưởng thành chín chắn, cơ mà đó là vẻ ngoài, hoặc là với người khác, còn với em thì đúng là một chú gấu lớn, mặc một chiếc áo thun nâu nhạt và quần tây đen đứng ở một khoảng không xa xôi trong mơ.
Minseok thở dài, hai năm nay em bị hắn trả đũa cũng khá nhiều, em thì quá hiền để lên tiếng trách móc hắn, mà em cũng không nỡ, nhìn hắn là lại thấy yêu nhiều hơn, chẳng bao giờ giận nổi. Kiếp trước thật may mắn đã gặp nhau và cùng lập lời thề, để kiếp này lại có thể gặp nhau một lần nữa, cả hai kiếp này cũng thề với nhau ở lễ đường, rằng kiếp sau nhất định phải gặp lại một lần nữa.
Và có vẻ cũng đã thành sự thật, kiếp sau thì không chắc, chỉ biết ở một chiều không gian của thế giới song song, họ là một cặp đôi gắn liền sự nghiệp với nhau ở bộ môn Liên Minh Huyền Thoại, chiến thắng luôn trong tầm tay họ, kế bên Keria là Gumayusi, và kế bên Minhyung là Minseok.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co