13;
lee minhyeong đã nghe moon hyeonjoon khịa kháy mình rất nhiều lần, rằng chẳng hiểu sao trên thế gian này lại tồn tại một gã khờ quỵ luỵ người ta được như thế.
mỗi lúc vậy, hắn sẽ vừa cười vừa lắc đầu, nói tao cũng chẳng biết đâu.
minhyeong chỉ cảm thấy nhớ ryu minseok vô cùng.
cho dù rằng trong suốt thời gian ở bên nhau, minseok chưa từng nói yêu hắn.
tình yêu tuổi đôi mươi ngọt ngào lại mãnh liệt.
dưới cái nắng gay gắt của mùa hạ, minhyeong nhớ kỹ từng tiếng lách tách sủi bọt của chai soda chanh mát lạnh bên thềm nhà, nhớ kỹ đôi má phúng phính trắng mịn của người thương còn vương nhiệt độ của nắng, nhớ cả cánh môi mềm quyến luyến vị kẹo mút hương dâu.
minseok chưa từng nói yêu hắn, bù lại, cậu dùng hành động để đáp lời.
sẽ có một ryu minseok chỉ nhìn vào một điểm duy nhất bên dưới khán đài, kéo ra từng âm điệu du dương, hết thảy đều gửi cho người đặc biệt nhất.
sẽ có một ryu minseok phát hoảng chạy đi tìm tiệm thuốc lúc ba giờ sáng, mặc kệ trên mình chỉ mặc độc chiếc áo mỏng tang, vội vã đến mức xỏ nhầm giày, chỉ vì nghe thấy giọng nói khản đặc của hắn qua điện thoại sau khi mất liên lạc.
sẽ có một ryu minseok bực bội nắm lấy cổ tay hắn lôi đi hết mấy cái hành lang, còn không ngừng lên án, rằng tại sao cô gái lạ mặt kia lại như có như không, cố tình chạm vào mái tóc cậu khi chơi trò chơi tập thể như thế.
mười tám tuổi, đằng sau cánh cửa đóng kín của phòng âm nhạc, có một lee minhyeong ôm chặt ryu minseok trong vòng tay mình, khẽ dụi đầu vào hõm cổ người thương, yếu ớt nói rằng không ổn đâu, cứ thế này thì tớ thích cậu chết mất.
thích cậu vô cùng nhiều.
từ thích, chẳng rõ từ khi nào đã hoá thành yêu.
cho nên lo lắng vu vơ cũng khó kiểm soát cho nổi.
lee minhyeong không có người thân, chạy đôn chạy đáo lo toan cho cuộc sống vẫn tận dụng từng chút rảnh rỗi học tập điên cuồng. may mắn là thiên phú có sẵn, giải thưởng chẳng bao giờ vuột khỏi tầm tay.
chỉ là chưa từng có được cái gọi là tình thân.
cho nên trái tim cũng rất nhỏ bé.
lee minhyeong ngày ấy đem cả trái tim để chứa một người, chỉ đủ cho một người, kiêu ngạo nói với vị thần cậu vẫn luôn tin, nói cả đời này có lẽ sẽ chỉ rung động với người đó.
nơi chật chội như thế, yêu thôi đã bỏ hết tâm can, làm sao biết cách tự chữa lành thương tổn cho bản thân mình. và con người, dù tự tin đến mấy, vẫn khó tránh khỏi những lúc yếu lòng trước thuỷ triều vồ vập sự hoài nghi.
lee minhyeong có thể một, rồi hai lần, tự nhủ ryu minseok đơn giản chỉ là kiểu người dùng hành động thay cho lời nói, nhưng sao có thể lừa mình dối người mà chai sạn với những lo âu ngày một lớn, bẵng cái đã trôi mất bốn cái mùa đông?
vào năm cuối của thời sinh viên, đứng trước hàng loạt ngã rẽ ngổn ngang trước sóng đời, hắn vội vã, minseok cũng quay cuồng trước bận rộn mà tạo hoá vẽ ra.
nếu khi đó, hắn không hấp tấp tặng cho cậu ấy cặp nhẫn mà hắn mất ngủ đêm ngày để thiết kế, cũng là sản phẩm đầu tiên của dự án khởi nghiệp hắn ấp ủ bao lâu, vào đúng cái đêm mà minseok cảm thấy tồi tệ nhất trên đời, liệu mọi chuyện có khác đi không nhỉ?
nếu khi đó, chứng kiến minseok đóng lại hộp nhẫn cùng câu nói "tớ chưa muốn nhìn thấy nó bây giờ", nhược bằng hắn chẳng vì đau đớn mà hỏi ngược lại rằng, cậu chưa từng tính tới tương lai của hai đứa đúng chứ, liệu có ngăn cản được sự im lặng của cậu ấy và nát vụn trong chính đáy lòng mình không đây?
chuyện tương lai, chẳng ai lường trước được.
chỉ biết tương lai của lee minhyeong qua một đêm đã hoá thành chuyến bay rời khỏi hàn quốc, lại tan thành bụi mây, mang từng mảnh vỡ từ đau thương rải đến tận cùng của bầu trời.
dứt khoát vậy đấy.
chẳng hiểu sao vẫn nhớ rõ, hôm nay vừa đẹp ngày thứ một nghìn sáu trăm lẻ sáu nhớ em.
thầy giáo vật lý từng nói, khoảng cách gần nhất mà hai thiên thể có thể tiến đến cạnh nhau được gọi là giới hạn roche. vượt qua bức tường nọ, một trong hai sẽ trở thành đống đổ nát hoang tàn.
mình còn cười, bảo thực ra không ghê gớm đến vậy.
lớn rồi mới biết, chuyện tình tôi tình em rốt cuộc chẳng khác gì cái định nghĩa mình từng đùa là bay bổng ấy.
một lần đưa tay níu lấy, chỉ thấy thịt nát xương tan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co