15;
hạ tuần tháng mười một, dự báo thời tuyết nói hôm nay có thể sẽ rơi đợt tuyết đầu tiên.
ryu minseok bước khỏi sảnh nhà hàng, ngẩng đầu lên, không nhịn được mà thở ra một cột khói trắng.
lạnh quá, cơ mà ngoài này có lẽ sẽ đỡ làm lòng mình lạnh như trong kia.
tuổi hai mươi mốt đã không còn nhỏ. ngỡ tưởng mình đã vững chãi tựa toà thành kiên cố xây từ gạch đá sắc nhọn, thế nhưng sự thật thì thường buồn. hoá ra trái tim cũng chỉ được lợp bằng một tấm lá mỏng, gồng mình mà gắng hét lớn hết cỡ, tỏ vẻ rất cứng cỏi mà thôi.
ryu minseok luôn nghĩ rằng ở một mình rất tốt.
tự lập tự lo, chẳng ai có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng mình.
cho đến khi tiếng chuông điện thoại xé rách màn sương, âm thanh vui vẻ mà minseok chưa từng nghe lấy một lần trên đời reo vào tai khe khẽ, rằng mẹ đang rất hạnh phúc với người nọ và cuối cùng cũng có thể mang trong mình một sinh linh nhỏ bé, minseok mới biết, thì ra mình cũng rất mong đợi được họ yêu thương.
đứa trẻ năm tuổi phát hiện năng khiếu, sẽ mặc kệ những đêm dài cô độc bị ép luyện đàn đến tróc vảy trầy da, sẽ mặc kệ ánh nhìn thất vọng của mẹ khi mình để vuột mất giải thưởng lớn, để tám tuổi được xướng tên với danh xưng thần đồng, vẫn chẳng đổi được cái xoa đầu dịu dàng mình hằng mong ước.
rốt cuộc, người ấy không phải bà mẹ vụng về trong cách yêu con cái, người ấy chỉ là không yêu mình mà thôi.
đời người tàn nhẫn.
hiểu chuyện nhiều chút, lòng lại đau thật là đau.
giống như hàng loạt những món ăn tây âu đắt đỏ, lớp thịt xém óng ánh dưới đèn trần màu vàng vốn chẳng hợp với dạ dày yếu ớt vẫn được ăn sạch sẽ cùng khoé miệng cong cong, trôi xuống họng bỗng chốc trở thành từng hòn gai sắc bén, hung hăng cứa xuống thâm tâm vốn đã nát nhầy.
đau quá đó.
đáng lẽ ra nên nghe lời wooje nói, đừng nhìn một nhà ba người quây quần vui vẻ với nhau rồi cứ cắm mặt vào ăn mới đúng.
chỉ là, minseok chẹp miệng, thật ra không ăn thì cũng không biết làm gì cả.
bởi thế giới đó có chứa nổi mình đâu.
mình đã là đứa trẻ bị bỏ rơi từ lâu lắm rồi.
"..."
"alo."
"ngoài trời lạnh lắm."
"mặc ấm vào một chút."
"..."
"lee minhyeong."
"ừ."
"mình chia tay rồi đấy."
"..."
"lee minhyeong."
"... ừ."
"bụng tôi đau."
ryu minseok chợt nhận ra, đôi khi con người ta cũng có thể trở nên vô cùng ích kỷ.
"cậu đang ở đâu?"
"đâu nhỉ..."
"ồ."
"thần kỳ thật đấy, lee minhyeong."
"tôi đang ở nơi mà lần đầu chúng ta
cùng nhau đón tuyết đầu mùa này."
"..."
lang thang vô định giữa dòng đời vội vã, ngoảnh đầu nhìn lại, ấy thế mà vẫn nguyên vẹn một mảnh ký ức đong đưa.
có đôi mình.
lee minhyeong là năm thứ năm quay trở lại.
đối với ryu minseok, chớp mắt, đã trôi mất chín năm ròng.
"trùng hợp thật nhỉ?"
"minseok à, quay người lại đi."
tuổi hai mốt tự cười nhạo bản thân mình, gì mà nếu tỏ tình dưới tuyết đầu mùa thì sẽ mãi mãi bên cạnh nhau, rõ ràng là câu chuyện lừa trẻ con, lừa cả thanh xuân năm mười bảy rộn rã.
cơ mà trái đất hình cầu, người ta hay bảo là tròn như quả bóng, xoay một cái, rồi vẫn trở về nét chấm ngày xưa.
thế lại thành thật.
tuổi hai lăm nhớ em da diết, em thì vùi trọn trong cái ôm của tôi mất rồi.
mon coeur bị thế gian cào xước, trên thân mình chằng chịt những vết ngổn ngang. tuyết rơi, thấm vào rạn nứt, sẽ nhiễm trùng, mưng mủ, và thương đau cứ thế nặng dần, nặng dần.
em sẽ chết mất.
đã vậy, tôi cầu khẩn thánh thần. nếu người không thể bao bọc em ấy, xin hãy trả em ấy lại cho tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co