06
.
hiện tại minseok và wooje đang ở căn tin trong giờ ăn trưa.
"sao đêm qua thế nào?"
wooje vừa cắt miếng gà, vừa nhướng mày đầy ẩn ý nhìn người ngồi đối diện.
"cũng được."
có thật là "cũng được" không? khi mà khoé môi em bất giác cong lên, ánh mắt mơ màng như đang hồi tưởng lại điều gì đó rất ngọt ngào. khóe mắt minseok hơi nheo lại, gương mặt ánh lên vẻ rạng rỡ mà em cố che giấu.
"cũng được mà mặt khoái dữ."
"ghẹo gan tao nữa hả?"
"còn mày thì sao?"
"ừ nhắc mới nhớ, cái thằng cha mà tao nói với mày đó... nói chuyện lâu lâu muốn đấm nhưng mà quyến rũ thôi rồi ấy."
minseok vẫn chăm chú gắp cơm, tỏ ra thờ ơ, nhưng đôi đũa trong tay hơi khựng lại khi nghe tới từ "quyến rũ". tim em lỡ mất một nhịp, nhưng khoé môi vẫn giữ nguyên nụ cười tĩnh lặng.
"ashiii, thằng cha quyến rũ đó là bạn của 'con mồi' của mày đó nha."
"gì?"
minseok ngẩng mặt lên ngay, đôi mắt tròn xoe đầy bất ngờ. em chớp mắt mấy cái, cố che giấu sự bối rối. wooje nhìn biểu cảm đó, trong lòng không khỏi buồn cười.
"thật! cái lúc mày giả vờ say rồi ổng đưa mày ra khỏi đó, tao thấy hai thằng chả đứng nói chuyện với nha á"
"điển trai, cao ráo, khí chất ngời ngời. hiểu sao mày mê ổng như điếu đổ rồi."
"ủa sao mày biết ổng quyến rũ cỡ nào?"
"tao giả say chứ có say thật đâu, mắt tao vẫn còn tinh lắm nha."
minseok bĩu môi.
"ừ ha, tao quên."
"ụ ít thôi, mày lú lắm rồi."
wooje giơ tay doạ đánh, minseok liền nghiêng người né qua, bật cười khúc khích. tiếng cười giòn tan hoà vào không gian ồn ào của căn tin, khiến mấy ánh mắt xung quanh cũng phải ngoái nhìn.
"nhưng mà tao không có mê thằng chả như điếu đổ nha."
"vậy sao ngủ với ổng hai lần?"
"ừ thì..."
"thôi thôi ngưng biện hộ"
"mà sao mày biết tao ngủ với daddy à không thằng chả hai lần?"
"cái nết của mày tao hiểu quá mà. nhìn cái mặt nhây nhây của mày là biết đêm qua sướng muốn chết còn bày đặt làm màu."
wooje trề môi, liếc xéo minseok.
"thôi kể chuyện của mày cho tao nghe đi"
minseok bật cười, che miệng lại nhưng đôi mắt long lanh thì không giấu được chút tinh nghịch. em cúi xuống xúc cơm, giọng lí nhí:
"ngồi trên xe... hôn nhau... rồi đi về."
wooje há hốc mồm nhìn bạn mình, mặt nhăn nhó như vừa nghe chuyện động trời.
"chỉ hôn nhau thôi á? mày lập ra chừng đấy kế hoạch chỉ để hôn nhau thôi á?"
"ừ... nhưng mà ba phút hơn đó. mày muốn tao tắt thở luôn hả?"
wooje chớp chớp mắt, rồi ôm bụng cười lăn lộn.
"yêu quái ha gì mà hôn nhau ba phút vậy trời? phổi khoẻ dữ."
"không, là lưỡi khoẻ."
"hả?"
"điêu luyện lắm"
minseok cười tinh ranh, đôi mắt ánh lên vẻ lẳng lơ. câu nói đầy ẩn ý khiến wooje đơ ra vài giây, rồi đỏ bừng mặt, nhào qua đánh em túi bụi.
"thằng chó! mày tới số với tao!"
"haha, mày mới lú á."
khi cả hai còn đang giỡn như hai đứa trẻ thì một bạn nữ rụt rè bước lại gần.
"à... hai bạn ơi..."
wooje lập tức quay qua, giọng hách dịch:
"làm sao?"
minseok nhíu mày, đánh vào vai bạn mình rồi nở nụ cười dịu dàng:
"có gì không á?"
cái giọng nhỏ nhẹ ngọt xớt đó làm bạn nữ đỏ mặt.
"minseok có muốn đi xem phim với m..."
"à nhà mình khó lắm ấy, nên chắc xin lỗi bạn nha."
nói xong, em đứng dậy kéo wooje đi thẳng, để lại cô gái tội nghiệp đứng đó với ánh mắt tiếc nuối. wooje đi bên cạnh, không ngừng chọc ghẹo:
"nhà khó lắm hả mày? không cho đi xem phim nhưng đi bar thì được?"
"trêu tao hoài vậy cha?"
đang cười giỡn thì điện thoại của wooje đổ chuông. cậu bấm nghe, giọng nhàn nhạt:
"wooje nghe, cho hỏi ai vậy?"
"baby, anh nhớ em."
cả hai đứa đứng hình.
wooje tròn mắt, đưa tay che miệng cái giọng quyến rũ này...
còn minseok thì trợn mắt, nhịn cười muốn nội thương.
"baby? em không nhận ra ai sao?"
"daddy của em đây mà."
cái giọng điệu câu dẫn này, wooje nghe xong chỉ muốn chạy ngay đến ngồi lên đùi hắn ta thôi.
"ưm... anh sang đón tôi được không?"
"được chứ, em ở đâu?"
"tôi sẽ gửi định vị"
wooje cúp máy cái rụp, mặt đỏ bừng bừng. minseok đứng khoanh tay, môi mím lại để không bật cười, nhưng ánh mắt lấp lánh trêu chọc.
"mới hai đêm mà xưng daddy baby ngọt xớt ha."
"hai đêm là đủ hiểu về nhau rồi mày."
"hiểu về cơ thể nhau thì có."
"ờ đỡ hơn cái thằng hiểu được có cái lưỡi"
nghe xong Minseok đạp vào mông cậu một cái.
"thằng quần này."
"thôi ở lại học vui nha mày."
"ờ biến lẹ cho đẹp trời."
wooje trề môi với cậu xong hớn hở rời khỏi trường. minseok đứng đó nhìn theo cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ, tiếp tục đến lớp.
ganh tỵ thật đấy, cậu thích làm gì cũng được. muốn thì tự tiện nghỉ học, thích giờ nào thì vào học giờ đó. không phải như em, lúc nào cũng mang trên người một vỏ bọc chỉn chu, ngoan ngoãn. đôi lúc minseok tự chế giễu chính bản thân mình vì cái sự giả tạo này. em đã sống như thế quá lâu, đến mức không biết đâu mới là con người thật của mình.
nhưng đột nhiên em nhớ gã quá, nhớ cái ánh mắt sâu thẳm, nhớ giọng nói trầm ấm, nhớ cả những nụ hôn cuồng nhiệt tối qua. muốn ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp ấy cả ngày. liệu khi ở bên gã, em có được là chính em không? nếu cả hai nghiêm túc với nhau, liệu gã có sẵn lòng giúp em phá vỡ lớp mặt nạ này? hay chỉ là em tự huyễn hoặc bản thân mà thôi?
nực cười! vốn dĩ đây chỉ là trò chơi do chính em bày ra mà giờ lại đòi hỏi sự nghiêm túc sao? mơ đi minseok, gã chẳng phải kiểu người sẵn sàng hy sinh, bảo vệ em đâu. từ đầu đến bây giờ, cũng chỉ là một cuộc dạo chơi qua đường thôi mà.
cảm giác bứt rứt trong lòng em càng lúc càng rõ rệt. em khẽ cắn môi, cố đè nén những suy nghĩ ngốc nghếch đang dần nhen nhóm trong đầu.
.
trong khi minseok vừa đứng lên chào giáo viên thì wooje đã vào xe của hắn. cả hai vừa thấy nhau mắt đã sáng rực. wooje không kìm được nhào tới ôm lấy hắn, đôi môi tham lam ngấu nghiến đối phương bất chấp sự ngăn cách giữa ghế lái và ghế phụ.
"ưmmmmm..."
wooje khẽ rên lên, cậu ngộp. muốn dứt ra nhưng người tình của cậu không chịu. ngón tay thô ráp của hắn luồn vào mái tóc mềm mại, kéo sát cậu hơn, hôn đến mức môi lưỡi tê rần. hơi thở nóng bỏng quện lấy nhau, bàn tay hắn lần mò xuống eo wooje, bóp nhẹ một cái khiến cậu giật mình, rên khẽ trong miệng.
"ưm... đừng có giở trò... đang ở ngoài đó..."
"ngoài hay trong thì em vẫn là của anh thôi."
câu nói bá đạo khiến wooje đỏ mặt. cậu đẩy mạnh vào ngực hắn, vùng vẫy đánh vào lưng liên hồi.
"rồi rồi, anh buông ra đây. đừng đánh anh nữa."
cậu giận dỗi, xông vào đánh hắn tới tấp.
"anh bị điên hả? quỷ ma hay gì mà không biết ngợp?"
"rồi, anh xin lỗi. tại nhớ quá thôi."
wooje lườm hắn, trong đáy mắt hừng hực ngọn lửa tức giận. xoay người định mở cửa đi về thì chủ chiếc xe đã nhanh chóng ấn nút khoá lại.
"mở cửa, tôi đi về."
"đến giận cũng dễ thương nữa."
"cảm ơn, biết rồi khỏi khen."
"giận thật ấy hả?"
"không, giận giỡn á. giận chơi chơi, giận giả bộ, giận pha ke á."
hắn bật cười. hình ảnh cậu ngồi khoanh tay, mặt mũi phụng phịu hất mặt mắng hắn dễ thương đến mức hắn chỉ muốn túm lấy hôn tiếp.
"hay anh dẫn em đi ăn tạ lỗi nhé?"
nghe tới đồ ăn, thái độ của wooje liền quay ngoắt 180 độ. gật đầu liên tục, còn cười tươi thiệt tươi nữa.
hắn thấy wooje như vậy, bất giác đưa tay sang xoa đầu cậu. ngón tay miết nhẹ qua từng sợi tóc mềm, ánh mắt dịu dàng lạ thường.
tim wooje đập thình thịch trong lồng ngực. cậu quay mặt sang phía cửa sổ, tránh bị hắn bắt gặp. mặt đỏ như trái gấc.
'chỉ là fwb thôi mà sao lại xoa đầu mình vậy trời? có phải yêu đương thật đâu chứ?'
'lẽ nào thằng chả thích mình?'
'à thôi đừng có khùng cái. mai thằng chả đá đít mày đi kiếm người khác bây giờ chứ ở đó mà thích.'
cậu nhanh chóng vỗ vỗ mặt mình, thức tỉnh lại. tự trấn an rằng đây chỉ là trò chơi thôi, không có bất cứ thứ gì là thật lòng cả.
nhưng chắc wooje quên rồi, tình yêu luôn đến vào lúc ta không ngờ nhất. và đôi khi ta tình nguyện lú lẫn vì nó mà không hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co