1_
Ryu Minseok là một học sinh chăm ngoan, luôn cố gắng để giữ vững thành tích đứng đầu toàn khối của mình. Và cậu cũng có một đối thử không đội trời chung là Lee Minhyung - Dù chỉ mới vào trường nhưng tên đó đã xém lấy mất hạng nhất của cậu. Từ lúc thấy hai người chỉ cách nhau 0,5 điểm thì Minseok đã lao đầu vào học như điên vì sợ một ngày nào đó mình sẽ thật sự bị đánh bại.
"Minseok hyung, đi cắm trại không ?" - Bị Choi Wooje vỗ vai làm cậu giật mình xém làm rơi mấy quyển vở bài tập trong tay
"Thời gian đó mà anh đi chơi có khi tên đáng ghét kia đã ôn tập được cả khối kiến thức rồi, anh không đi"
"Thì tụi em biết là anh sợ chuyện này nên.." - Choi Wooje lấy ra tờ danh sách khách mời đưa cho cậu - "Vậy nên tụi em mời luôn Lee Minhyung rồi nè"
"Thế thì càng không thể đi"
"Sao nữaa ?"
"Nếu Lee Minhyung đi thì anh có thể nhân cơ hội để ôn luyện kiến thức, thế thfk anh sẽ bỏ xa cậu ta"
"Minseok hyungggg" - Cậu ta nắm chặt lấy tay cậu rồi dùng ánh mắt long lanh nhìn Minseok - "Minhyung nói có anh thì cậu ta mới chịu đi cơ, đi đi màa"
Sao lại có cậu thì tên đó mới chịu đi ? Hắn muốn kéo cậu đi chơi rồi âm thầm ôn bài chứ gì. Ryu Minseok không dễ bị lừa vậy đâu nha, nếu hắn đã muốn thì cậu sẽ đi nhưng mà là đi kèm theo ba quyển sách ôn tập xem hắn dụ dỗ cậu bằng cách nào. Minseok càng nghĩ càng thấy mình quá thông minh, vừa đi chơi vừa ôm tập dù tiến độ có chậm hơn chút nhưng vẫn có thế hơn hắn rồi.
"Được được, anh sẽ đi" - Minseok vừa nói vừa không kìm được mà khóe lại hơi cong lên lộ rõ sự vui vẻ
"Có gì vui lắm hả ? Sao anh lại cười"
"Kính ngữ đâu ?"
"Ờ..à..ừm...N-nuốt rồi" - Choi Wooje thấy mình bị bắt bẻ liền thẹn quá hóa giận rồi dậm chân chạy đi
Cậu kệ luôn đứa em đang tỏ vẻ giận dỗi kia rồi quay lưng đi về lớp, vừa đi vừa nghĩ lại chuyện kia rồi tự cười. Không phải Minseok tự luyến đâu, nhưng mà chiêu trò đó của cậu thật sự là quá thông minh há há há. Cậu đi càng lúc càng nhanh hơn, chỉ mong mau về lớp để bắt đầu ôn bài thì đột nhiên..
_RẦM !!!_
Minseok va phải thứ gì đó khá là cao làm cậu chao đảo. Người thì sắp té tới nơi còn sách trong tay thì cứ rơi lộp bộp từng quyển từ tay cậu xuống đất. Mấy quyển sách bài tập đó rơi xuống hết, lúc cậu cũng sắp té theo chúng thì eo được cái thứ cậu đâm vào giữ lại, Minseok mở mắt ra nhìn thì đập vào mắt cậu là...LEE MINHYUNG
"Cậu có sao không ? Để tôi nhặt lại sách giúp cậu nha ?" - Minhyung nói nhưng giọng lại đầy ý trêu chọc, tay cậu ta cứ ấn nhẹ vào eo làm Minseok khó chịu điên lên
Đụng phải kẻ thù của mình lại còn được người ta đỡ thì phải cư xử như nào ?
A. Nhặt lại đồ rồi bỏ đi
B. Chửi rồi bỏ đi
C. Nhặt đồ, cảm ơn rồi bỏ đi
D. Đẩy người kia ra rồi để đồ lại chạy luôn về lớp
Không biết mọi người chọn gì nhưng Ryu Minseok chọn 'E. Giả vờ ngất xem người ta làm gì mình' Và thế là cậu nhắm mắt lại, tay thì nắm chặt 1 phần áo khoác của Minhyung. Hắn thì một tay bế cậu một tay cầm chồng sách, Minhyung đem cậu xuống phòng y tế trường, lấy áo của mình đắp cho cậu ("Ai mượn ?? Phòng y tế có chăn mà ?" - Ryu Minseok) rồi đi lên lớp Minseok để đưa sách.
"Cái tên điên này.." - Minseok tưởng hắn sẽ không quay lại nữa thì liền mở mắt ra, định sẽ vứt cái áo của hắn lại rồi bỏ về lớp, ai dè mới mở mắt đã nghe tiếng chân ngoài cửa nên Minseok chỉ đành nằm im hé mắt ra nhìn xung quanh.
"Minseokie ? Minseokie dậy chưa ?" - Minhyung rón rén đi lại giường cậu làm Minseok phải giả vờ nằm quay mặt qua chỗ khác. Ủa mà...Minseokie là sao ?!!
Hăns thấy cậu không có động tĩnh gì thì liền lên giường nằm kế bên rồi ôm cậu vào lòng, Minseok giật mình vội cựa quậy, ai ngờ lại lỡ quay mặt qua phía cậu ta. Gò má Minseok hơi ửng hồng, cậu ta nhìn cậu rất lâu rồi vương tay nâng mặt cậu lên. Minseok dù là con trai nhưng thật sự rất đẹp đó, mũi cao. da trắng, môi hồng và đặc biệt quyến rũ nhất là nốt ruồi dưới mắt.
Được ngắm mĩ nhân cận cảnh như này thì cho dù có là Lee Minhyung cũng sẽ thấy rung động thôi.
'Há há, thấy ông đây đẹp trai quá nên thích rồi chứ gì ? Nếu chịu rút lui thì ta có thể để nhà ngươi yên ổn ở hạng nhì' - Cậu nghĩ thầm trong đầu, mặc kệ luôn mấy cử chỉ động chạm của cậu ta.
Rồi "chụt" một cái, môi cậu ta áp lên cánh môi mềm ướt của cậu làm nội tâm cậu thay đổi liên tục với hàng vạn câu hỏi. Minseok cảm thấy chiếc miệng xinh iu của mình đang bị cái gì đó liếm láp rồi từ từ tiến vào 'trao đổi nước bọt', đây không phải cái kiểu hôn có kinh nghiệm mà là cái kiểu hôn lần đầu mạnh bạo, không biết điều chỉnh sức sao cho vừa đủ.
Đường mật trong miệng cậu đều bị hắn liếm láp rồi uống cho bằng sạch, không chừa tí gì. Đến lúc cậu nhăn mặt khó chịu thì Minhyung mới chịu rút lưỡi ra khỏi miệng cậu nhưng như thế là chưa đủ, cậu ta tiếp tục hết mút mát lại day cắn hay cánh môi làm cậu đau đến ứa nước mắt, Minseok hết chịu nổi liền mở to đôi mắt ngấn nước nhìn hắn.
"M-Minseok à.." - Hắn buông cậu ra, vẻ mặt vô cùng hoảng loạn như kiểu vừa làm chuyện gì đó sai trái (Sai trái thật mà)
"LEE MINHYUNG !!" - Cậu dùng tay xoa xoa cánh môi hơi sưng lên của mình, ánh mắt nhìn như sắp khóc. Nụ hôn đầu bị tên mình ghét cướp mất, lại còn hôn vô cùng mạnh bạo đau chết đi được, Minseok muốn bắt đềnnn
"Đừng khóc đừng khóc, tôi xin lỗi mà" - Hắn vội đi lại ôm cậu rồi với tay lấy một tờ khăn giấy cẩn thận lau máu chút máu trên môi cậu, thấy cậu chưa nín hắn liền tỏ vẻ cưng chiều rồi hôn lên hai má cậu mỗi bên một cái
"A-Ai cho mà hôn chứ.." - Minseok chuyển từ bực tức sang ngại ngùng, dùng tay che mặt lại nhưng vẫn không che giấu được vành tai đang đỏ dần lên
"Hôn môi cũng đã hôn rồi, ngại gì chứ ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co