Cùng tần số
Cảnh báo: hơi R18
Đại học LCK là nơi hội tụ nhiều nhiều gương mặt tiêu biểu của thành phố, những người học ở đây đều là những người được chọn lọc, một là gia thế, hai là học lực.
Lee Minhyung thì có cả hai thứ này, hắn luôn là hình tượng của mọi người, tính cách thì càng vui vẻ hoà đồng, vẻ ngoài điển trai lúc nào tóc tai cũng gọn gàng làm người ta thấy hắn luôn tỏa sáng nơi đông người, nhưng con người thì cứ như một chú gấu to xác. Ít ra thì mọi người nghĩ như vậy.
Đến với Ryu Minseok, em là thủ khoa của ngành công nghệ thông tin, vào trường bằng thực lực, nhưng tính cách em trầm tĩnh, luôn giấu mình ở thư viện và che đi nhan sắc bằng chiếc khẩu trang đơn giản, kèm mái tóc dài che hờ đi đôi mắt, tương đối mờ nhạt.
Minseok nhìn Minhyung từ khoảng cách tầng ba xuống dưới sân trường, bốn mắt chạm nhau, liền thầm nghĩ kẻ này không như vẻ ngoài của hắn.
Cả hai chưa từng nói chuyện với nhau câu nào, cũng chưa từng tiếp xúc trực tiếp, nhưng khi Minseok nhìn hắn cười đùa thì em lại lộ ra vẻ hơi chán ghét. Vì em biết cái dáng vẻ cười đùa của hắn là cái vỏ bọc để hắn che đi con người thật.
Vì sao em biết được, vì em cũng không phải kẻ tầm thường, những người cùng tần số với nhau thì sẽ cảm nhận được nhau. Minseok từng chạm mặt hắn một lần khi em vừa shut down một tên to hơn mình gấp đôi, em thấy hắn đứng ở một góc xa, môi ngậm một điếu thuốc mà vỗ tay nhè nhẹ nhìn về phía em.
Cái dáng vẻ đó, hình tượng mà mọi người thường ca tụng là đây sao, em nghĩ trong lòng. Hắn không thể nhận ra em, vì khi ở ngoài trường thì em không còn dáng vẻ mờ nhạt thường thấy.
Minhyung thì có vẻ chưa nhận ra, có thứ đang rình rập mình trong bóng tối, hắn chưa từng sợ hãi, ngược lại càng phấn khích nếu biết có kẻ đang trực chờ mình.
"Minhyung, hôm nay cậu kèm giúp tớ bài cho kỳ thi bổ sung được không"
"Được, tớ ở thư viện lúc 4 rưỡi nhé"
Minseok hôm nay cũng đến thư viện mượn sách viết báo cáo, chỉ có bàn em là còn ba ghế trống, liền bị nhóm của Minhyung chen vào xin ngồi nhờ
"Cậu học bên công nghệ thông tin à?" - Minhyung cười tươi lên tiếng chào hỏi
Em chỉ gật đầu rồi bắt đầu mở máy viết báo cáo, mọi người thấy Minseok tập trung bài vở cũng im lặng hẳn và bắt đầu việc của họ. Trong khoảng thời gian này mặc dù Minhyung rất vui vẻ hướng dẫn bạn mình học bài, còn Minseok vẫn rất tập trung với bài báo cáo đầy chữ, nhưng cả hai đều cảm nhận được cái ám khí của đối phương.
Sau hôm đó, linh cảm Minseok mách bảo không nên đến gần Minhyung, nhưng mà, em không phải kẻ dễ nhận thua, ngược lại, cảm giác hào hứng dâng trào trong lòng. Phía bên Minhyung, hắn cầm ra một cuốn sổ tay nhỏ ghi chép công thức tin học, bắt đầu cười nhàn nhạt.
Vừa kết thúc kỳ một, điểm số các top đầu mỗi khoa được dán trên bảng thông tin của trường, mọi người cùng nhau tụ lại hóng hớt, vẫn là những cái tên quen thuộc, không thể thiếu Ryu Minseok của khoa công nghệ thông tin và Lee Minhyung của khoa ngôn ngữ Anh.
Lúc này ánh mắt họ lại chạm nhau xuyên qua kẽ hở của đám đông, Minhyung lại bị mọi người vây lấy, vẫn là cái nụ cười tỏa nắng đó làm điêu đứng biết bao cô gái, nhưng ánh mắt liếc về Minseok thì sắc lạnh hơn. Minseok hiểu, đó là lời mời gọi.
"Cậu tìm tôi có việc gì"
"Tôi định đưa lại cuốn sổ tay cậu bỏ quên hôm bữa" - Hắn vẫn giữ nụ cười thân thiện đó trên mặt
"Nhìn cậu giả tạo quá"
Lúc này Minseok cởi khẩu trang xuống, tay cho vào túi áo khoác, để lộ ra một nụ cười lạnh lẽo, ánh mắt có phần cợt nhả nhìn thẳng vào hắn.
Minhyung thoáng ngạc nhiên rồi đưa tay lên vò tóc mái, hắn không còn dáng vẻ hòa đồng đó nữa, mà trở về với con người thật, một Lee Minhyung đôi mắt sẫm màu, tóc mái rối che một bên mắt, một cái nhếch môi hiện lên, hắn tiến lại gần người trước mặt.
"Minseok biết nhiều quá đấy"
Tay gã bóp hờ vào cổ họng nhỏ của Minseok, dường như cổ em nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, một chút sức có thể khiến em ngạt thở. Tuy vậy Minseok chẳng dao động chút nào, vẫn giữ nét mặt đó mà nhìn xoáy vào hắn. Em vươn tay vuốt nhẹ lên gương mặt gã.
"Cậu khi không giữ cái nụ cười giả tạo đó thì gương mặt đẹp trai hơn nhiều"
Hắn im lặng nhìn em, từ mắt xuống môi, hơi dùng sức vào bàn tay đang giữ ở cổ họng em
"Còn cậu thì bớt đẹp hơn khi cười như vậy đấy"
Minhyung buông tay xuống, lục trong túi áo lấy ra cuốn sổ tay em bỏ quên ở thư viện, Minseok vươn tay định nhận lấy, gã liền rút lại, đặt lên môi, đưa ánh nhìn khiêu khích về phía em như đang đòi một phần phí chuộc lại món vật phẩm. Em nhẹ nhàng kéo tay hắn xuống, nhón chân thì thầm vào tai hắn
"Cậu nghĩ tôi để quên thật sao?"
Gã bất ngờ với câu nói của người này liền cười một cách thoải mái, không còn kiểu cười giả tạo khi nói chuyện với người khác, hắn nhận ra mình vừa bị một kẻ nhỏ hơn dắt mũi, Minseok tạo cơ hội để hắn chú động dẫn dắt lần gặp mặt hôm nay. Hai người nhìn nhau hồi lâu, Minseok giật lấy cuốn sổ rồi rời đi. Họ biết đối phương là một kẻ giống mình.
"Này Minseok, tôi từng gặp cậu ở đâu chưa?"
Em quay đầu lại, nở một nụ cười đắc ý, đương nhiên em không dễ dàng cho hắn câu trả lời, càng tò mò thì càng vui. Minhyung nhìn em quay đi, lòng có chút rộn ràng vì tìm được con mồi hết sức thú vị, rốt cuộc gương mặt này hắn đã thấy ở đâu rồi, tại sao lại không nhớ nổi.
Cho đến khi hắn đi loanh quanh khắp các tụ điểm ăn chơi của thành phố thì bắt gặp em tại một hộp đêm, đúng là may mắn, linh cảm cho hắn biết nếu em nắm rõ con người hắn như vậy thì chỉ có thể chạm mặt nhau ở quanh đây, hắn đã tốn gần hai tuần chỉ để đi một vòng tìm em ở nơi này.
"Cậu làm ở đây à"
"Không, tôi đến đây chơi" - Minseok vừa pha chế nước vừa trả lời tên to xác ngồi chống cằm ở quầy bar
Minhyung tuy là sinh viên, nhưng gia đình là xã hội đen quản lý bảo kê các khu vực ăn chơi ở đây, đương nhiên việc hắn bung xõa con người thật đi lòng vòng những nơi này cũng là dễ hiểu, hắn gặp em lần đầu trong lúc em đang lên gối với một tên khách ở cửa sau của quán bar.
Gã gõ ngón tay lên mặt gỗ nói bâng quơ nếu có lan truyền thông tin thủ khoa IT đại học LCK trở thành mỹ nam bartender nổi nhất hộp đêm thì chắc cậu sẽ được nổi tiếng trong tức khắc. Minseok nhướn mày đáp trả làm sao bằng được với hình ảnh đổ đốn của học bá khoa ngoại ngữ đại học LCK uống rượu tại hộp đêm.
Hình như hai người nói chuyện không được hợp lắm, Minhyung thì thích trêu ghẹo em, còn Minseok thì cũng không vừa mà đáp trả từng câu một, cả hai một chín một mười.
Minhyung cả tối chỉ ngồi ở quầy bar mà ngả ngớn, trong bar rất nhiều người để ý đến hắn, rồi cô gái đầu tiên đi lại ve vãn, áp sát người hắn đầy quyến rũ. Gương mặt hắn hơi trầm lại, nhìn sang lại thấy Minseok đang nhếch môi cười nhạo, lúc này hắn lại dùng đến nụ cười giả tạo thường thấy ở trường để mà đuổi người.
Vừa xong thì liền tới Minseok, đúng là mỹ nam bartender như hắn nói, khách đến quầy đều muốn dụ người này cùng ra ngoài tận hưởng không gian riêng tư, thấy cơ hội trêu ghẹo, đương nhiên Minhyung cũng dùng vẻ mặt đầy cợt nhả mà nhìn em.
Em đâu thể chịu thua, Minseok không đuổi khách nữa, em thủ thỉ với một tên rằng chờ xong việc thì sẽ đi cùng, em ghé sát lại gần như định môi chạm môi với tên khách đó, nhưng ánh mắt lại liếc nhìn khiêu khích Minhyung.
Minhyung liền đứng dậy chặn lại, kéo cằm Minseok về hướng mình rồi thả mạnh một nụ hôn xuống môi người nhỏ. Sau đó quay sang tên khách kia với vẻ mặt đe dọa lạnh tanh
"Tối nay cậu ấy đi với tôi, đừng phiền"
Thì ra ngoài vẻ mặt cợt nhả thích trêu đùa người khác và cái vẻ mặt giả tạo thường thấy, thì cũng có lúc hắn thật sự tức giận như thế này.
"Tôi đồng ý đi với cậu khi nào, cậu phiền tôi kiếm khách đấy"
"Tôi mua đêm nay của cậu"
Minseok làm ra vẻ thở dài chán chường, em không cần tiền, em nói mình cần người đủ thỏa mãn bản thân hơn. Gã hình như bị đụng tới lòng tự trọng, ý em là chê gã không đủ thỏa mãn mình sao. Gã rướn người nắm lấy gáy em kéo lại gần thì thầm
"Muốn biết có thỏa mãn hay không thì đêm nay cứ thử đi".
Minhyung lại bị vào tròng lần nữa.
Tối đó cả hai có một cuộc hẹn riêng cùng nhau, đương nhiên là ở một khách sạn. Minhyung nghĩ đến việc em tối nào cũng phải phục vụ người khác theo kiểu này thì trong lòng như sôi sục cái gì đó. Gã nói sẽ làm em quên đi tất cả cái cảm giác của những kẻ trước đó và mãi chỉ nhớ được mỗi đêm nay.
"Minhyung kinh nghiệm quá nhỉ"
"Không, đây là lần đầu"
Nghe vậy em không khỏi bật cười vui vẻ, lần đầu mà mạnh miệng như vậy thì đúng là chỉ có hắn, gã nhìn dáng vẻ này của em lại thấy người này cũng có chút dễ thương. Lúc gã tận mắt thấy cơ thể trắng nõn không tì vết của Minseok thì liền muốn bao bọc lấy em, động tác có phần mạnh bạo và hơi mất kiên nhẫn.
Trái với suy nghĩ của gã, tưởng em sẽ chủ động hơn nhiều, nhưng ngoài gương mặt khiêu khích ra thì mọi thứ đều rất nhạy cảm, làn da nóng lên, tay run nhẹ từng cơn, nhịp thở lệch đi, không giống lắm.
"Minseok, lần đầu của cậu đúng không?"
Em nghe gã đoán được, liền quay mặt đi chỗ khác, Minhyung cho rằng em điên rồi, dám lên giường trao đi lần đầu cho người khác. Hắn toan dừng lại kéo chăn trùm lên người nằm dưới.
"Không làm được thì tìm người khác đến đây" - Em chống tay ngồi dậy
Một tiếng chửi bật ra từ cửa miệng Minhyung, hắn làm sao để em lọt ra khỏi tay mình được, càng không để kẻ khác có cơ hội chiêm ngưỡng mỹ cảnh này, một miếng mồi ngon, phải nâng trong tay mà tận hưởng. Đêm đó họ trải qua lần đầu cùng nhau.
Ngay từ đầu Minhyung đều bị Minseok dụ vào bẫy, mặc dù cũng đã có phòng bị, nhưng cuối cùng Minhyung vẫn phải chấp nhận chịu thua trước con người này, vì hắn tình nguyện.
Minseok vậy mà lại thắng một cách nhanh chóng, trước đó lần đầu cả hai nhìn nhau thì em đã cảm giác muốn vây bắt tên này. Giờ đã bắt được, nhưng mà có vẻ hắn phiền phức hơn em nghĩ.
Sáng hôm sau họ vẫn lướt qua nhau như không hề quen biết, Minhyung vẫn cái dáng vẻ cười đùa hòa nhã với mọi người. Chiều đến, Minseok lại bị hắn kéo vào góc tối nơi hành lang. Hắn ôm chặt người nhỏ trong lòng mà hỏi han.
"Còn đau không"
"Hôm qua thì giả điếc, mà giờ lại hỏi"
Đêm qua là một đêm rất dài, Minhyung bản tính chiếm hữu rất cao, dường như đã hành hạ Minseok theo nghĩa bóng không biết bao nhiêu lần đến nổi người nhỏ kiệt sức lịm đi. Hôm qua thanh quản em không thể cảm nhận được giọng của bản thân nữa mà hắn vẫn không buông tha, gã nói bị thanh âm của em mê hoặc nên không dừng lại được, dù cho trên cánh tay hay lưng hắn đều đầy các vết cào. Nếu không phải thể lực em cũng tốt thì đã ngất ở lần thứ ba. Gã nhỏ giọng xin lỗi hệt con gấu nâu như mọi người hay thấy, gục đầu dụi lên mái tóc em.
"Đúng là tên hai mặt"
Minseok cũng phải bật giọng chửi tên này, em cũng chẳng thể trách hắn nữa, dù gì giờ em cũng biết chỉ có dáng vẻ ở bên em mới là dáng vẻ thành thật nhất của hắn. Lúc tỉnh dậy rạng sáng em đã được chăm sóc sạch sẽ và bọc trong một lớp chăn ấm nằm gọn trong vòng tay gã, trên người thì đầy dấu hôn đỏ mà cũng rất ê ẩm.
Em nghi ngờ về việc hắn nói đây là lần đầu. Minhyung giải thích trong suốt thời gian tìm em thì hắn cũng có tìm hiểu đôi chút cách chăm sóc bạn cùng giường, vì gã biết sẽ có lần đầu tiên với em. Đúng là những kẻ có cùng tần số.
"Tối nay bù cậu lại một đêm nữa nhé" - Minhyung hôn nhẹ lên gò má người nhỏ
"Biến!"
Họ ngầm hiểu với nhau, đây không phải là mối quan hệ bạn tình, mà là mối quan hệ chiếm hữu cả thân xác lẫn trái tim đối phương.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co