1.
*Hải Vương: slang của từ trapboy
-
Ryu Minseok học lớp 11 trường K đã trở nên khá nổi tiếng sau học kỳ năm đầu tiên.
Lý do nổi tiếng của một thằng nhóc mười sáu mười bảy tuổi chỉ vỏn vẹn vài điều: đẹp trai, giàu có và thông minh xuất chúng. Ryu Minseok hội tụ gần hết những yếu tố đó. Nó có khuôn mặt hiền lành, chỉ cần tỉa tót một chút là đáng yêu cực kỳ, từ thầy cô giáo bạn bè đến bác bảo vệ, cô lao công hay thậm chí cả những chú mèo hoang trong trường đều quý mến nó. Ấy vậy mà con người như nó lại âm thầm đi dự thi, vượt qua hàng ngàn sinh viên chuyên ngành quốc phòng SKY giành được giải thưởng đặc biệt cấp quốc gia.
Giải thưởng đó chính là — Cuộc thi thiết kế quân sự.
Thư của ban tổ chức cuộc thi gửi đến trường có một dòng nhận xét được in đậm: Đây là một thiết kế thiên tài đến mức không thể bị loại bỏ dựa theo giới hạn độ tuổi dự thi, vì vậy ban tổ chức đã thêm giải thiết kế đặc biệt để trao tặng cho thí sinh Keria.
Biểu ngữ tuyên dương được treo trước cổng trường. Ngày nào Ryu Minseok cũng thấy có người hỏi: Ryu Minseok là ai vậy? Khi thân phận thật bị tiết lộ, nó sợ rằng mình sẽ nhận về những lời bình luận tiêu cực vì chênh lệch quá lớn giữa ngoại hình và sở thích, song kết quả lại hoàn toàn trái ngược, độ nổi tiếng của nó càng cao hơn trước.
Bây giờ Ryu Minseok đã hoàn toàn miễn nhiễm với những biệt danh "hổ báo đáng yêu". Sau khi tiếng chuông vào học vang lên, nó vẫn nằm ngủ trưa trên bãi cỏ, đầu gối lên bảng vẽ. Giành được giải thưởng đã mang lại danh tiếng cho trường, vậy nên mấy hành vi thường thấy của bọn học kém như trốn học, chép bài cũng chẳng bị xét nét. Chưa kể những lời mời thiết kế được gửi đến tới tấp, đây là thành quả làm nó tự hào nhất.
Ryu Minseok vừa đáng yêu vừa tài năng nhưng không có gia thế tài phiệt, cơ mà mấy ông anh của nó thì có. Hai anh em họ Kim thường lái xe đến cổng sau đón nó đi ăn, Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee còn dành riêng một phòng cho khách để nó tiện ngủ lại bất cứ lúc nào. Nó cũng từng xuất hiện trong bữa tiệc do Han Wangho tổ chức và bị chụp lại ở một địa điểm giống như hộp đêm. Điều đó khiến nó không thể tránh khỏi những lời bàn tán, nhưng những lời đồn đại này dần biến mất sau khi cựu học sinh huyền thoại Lee Sanghyeok follow insta rồi thả tim cho nó.
Đến thằng cháu trai của mình Lee Sanghyeok còn chưa thèm follow đâu!
Được cả thần lẫn người yêu mến như vậy, bị chặn lại tỏ tình là chuyện thường ngày ở huyện đối với Ryu Minseok.
Lần này là con trai — nam sinh hay nữ sinh, tiền bối hay hậu bối cũng chả có gì lạ, chỉ có điều tên này cao hơn hẳn nó. Là thành viên đội bóng rổ à? Ryu Minseok ngẩng lên nhìn người ta, lướt mắt qua bờ vai rộng và đôi chân dài, cánh tay săn chắc mang đường nét hoàn hảo. Trong danh sách người theo đuổi của nó lại có thêm một dòng, dán nhãn "body ngon".
Kẻ tỏ tình lắp ba lắp bắp, nói được mấy chữ lại quay đầu ngắc ngứ mấy giây, nhưng rõ không phải vì đang xấu hổ. Ryu Minseok luôn có cảm giác đối phương sắp sửa buột miệng thốt lên câu shibal đến nơi.
Vậy nên chưa chắc đã thích nó thật, mà là đang chơi trò truth or dare gì gì đó.
Cũng chả sao, bất kể ý đồ của đối phương là gì, câu trả lời của nó vẫn như vậy:
"Nhưng tớ còn chưa quen biết cậu nữa... hay là tụi mình làm bạn trước đã nhé?"
Góc độ ngẩng mặt nhìn người khác là át chủ bài của nó, chẳng cần cố gắng làm gì cũng đủ thấy đáng yêu, khiến người ta mềm lòng.
Nốt ruồi nhỏ dưới mắt rung rinh, nó hỏi, "Cậu vừa bảo tên cậu là gì cơ?"
"...Moon Hyeonjun."
"Dù gì cũng là bạn cùng khối, sau này có dịp thì đi ăn với nhau ha? Hôm nay tớ có hẹn với mấy ông anh mất rồi, thôi không nói chuyện nữa nhé."
Cậu chàng thể thao gãi quả đầu bạch kim, ngoái về phía sau. Rốt cuộc Ryu Minseok cũng nghe rõ câu chửi thề của hắn, "Shibal, chó má thật!"
Đang chửi mình đấy à?
Ryu Minseok nheo mắt, cũng nhìn về phía sau lưng Moon Hyeonjun.
Cuối hành lang, thấp thoáng một bóng dáng cao lớn.
Có hẹn với mấy ông anh chả phải xạo, Ryu Minseok leo lên xe Kim Hyukkyu, thắt dây an toàn, vui vẻ mở miệng thêm một chú thích cho quãng đời học sinh thuận buồn xuôi gió của mình: "Vừa bị tỏ tình, con trai."
Kim Hyukkyu ừ một tiếng.
"Hyung không tò mò là người thứ mấy trong học kỳ này à?"
"Dù gì Minseokie cũng từ chối mà, thắc mắc chi?"
Kim Hyukkyu nhìn về phía trước, tập trung lái xe.
Ryu Minseok cuộn tròn ở ghế phó lái lướt điện thoại.
"—thế nếu em đồng ý thì sao?"
"Hả?"
"Nghiêm túc yêu đương một lần thử xem? Em sẽ đồng ý bất kể người tỏ tình tiếp theo là ai, hyung thấy thế nào?"
Kim Hyukkyu nhoẻn miệng cười.
Luôn là nụ cười nhẹ nhàng và bất lực đó.
"Nên yêu đương với người mình thích chứ em."
"Nếu người em thích chưa bao giờ thích em thì phải làm sao đây?"
Trời mưa to, cần gạt nước quét qua kính chắn gió, Seoul mưa xối xả, đèn neon trở thành những điểm sáng mờ ảo. Ngón tay Ryu Minseok ấn loạn trên giao diện KakaoTalk, gửi cho Kim Kwanghee một mớ ký tự vô nghĩa, anh rep lại nó một dấu chấm hỏi.
Câu trả lời của Kim Hyukkyu đến rất chậm:
"Nếu nỗ lực hết sức mà không có kết quả thì em hãy chuyển sang người khác đi."
Kim Hyukkyu luôn nói chuyện điềm đạm như vậy, không biết đây là câu trả lời mà anh đã suy nghĩ cẩn thận, sau khi cân nhắc và lựa chọn mới nói ra, hay như thường lệ, chẳng qua là anh đã quen nói chuyện một cách từ tốn mà thôi.
Ryu Minseok cụp mắt, màn hình điện thoại không thể soi sáng những cơn sóng ngầm ẩn trong mắt nó.
Bị đống ký tự vô nghĩa spam liên tục, Kim Kwanghee gọi điện thoại qua, "Khùng hả Ryu Minseok? Nhóc bị bắt cóc à?"
"Em bị Hyukkyu hyung bắt cóc rồi nè." Ryu Minseok cười khúc khích, "Hơi tắc đường tí, chắc phải hai chục phút nữa tụi em mới tới nơi, Kwanghee hyung gọi món trước đi nhé."
Năm giây đèn xanh cuối cùng, Kim Hyukkyu nhấn ga, chở Ryu Minseok lao đi vun vút.
Bụi nước từ bánh xe bắn tung tóe khiến người đứng trên vỉa hè phải lùi lại, đôi giày thể thao dẫm qua vũng nước đã ướt cả dây. Moon Hyeonjun lại muốn chửi thề, hắn xoay cán ô, lườm người bên cạnh, "Shibal, thằng đó đáng yêu ở chỗ nào thế? Sao tao nhìn hoài cũng đếch thấy vậy?"
"Đáng yêu muốn chết còn gì."
"Mày đi bệnh viện khám mắt dùm cái. Lú mẹ não rồi đấy."
"Bắn 200k cho mày rồi, bớt lải nhải đi."
"Không phải... bạn tôi ơi, tôi nói thật, thằng Ryu Minseok kia là trapboy đấy, mày đừng có mà..."
"Đừng có mà cái gì cơ?"
Cậu trai cao hơn hắn một khúc quay qua, nở nụ cười xã giao không một vết xước với hắn.
Moon Hyeonjun nín họng.
Shibal, mém tí thì quên mất.
Bạn hắn, Lee Minhyeong, hình như cũng là một trapboy chính hiệu.
Bình thường Lee Minhyeong đối xử với bạn bè rất tốt, tốt đến nỗi hắn quên thằng bạn này cũng mang trong mình bản chất giai tồi. Hệt như Ryu Minseok, làm bạn bè, bạn cùng lớp với loại người này thì không sao, chơi thân với họ sẽ rất thoải mái, nhưng đụng đến chuyện yêu đương lại là một vấn đề hoàn toàn khác.
"Đừng có mà cái gì?"
Đừng có mà rung động.
Moon Hyeonjun chả thiết nói năng thêm gì nữa. Hắn mở điện thoại nhắn KakaoTalk: 「hình như sắp có kịch hay để xem rồi này 」
Heo con: 「?」
Heo con: 「hyung tan học chưa? mua cho em một phần gà rán nhé 」
"Tao đi hướng này. Wooje muốn ăn gà rán."
"Tưởng nó kêu muốn giảm cân?"
"Thà tin Wooje giảm cân được còn hơn tin mày có thể cưa đổ Ryu Minseok nhé! Té đây."
Chả hiểu chập mạch ở đâu, Lee Minhyeong nghe xong bật cười.
"Hyeonjunie! Cược không?"
"Hể?"
"Cho tao ba tháng, tao sẽ cưa đổ Ryu Minseok."
"Cược cái gì?"
"Hai trăm ngàn won nhé, trả lại cho tao là xong."
"Ờ, ok."
Cơ hội kiếm tiền trước mắt, có ngu mới từ chối. Moon Hyeonjun khoác áo đồng phục lên vai, nhìn vào nụ cười chuẩn mực của Lee Minhyeong, trong đôi mắt thấp thoáng tham vọng giành chiến thắng, qua màn mưa vẫn có thể cảm nhận được quyết tâm hừng hực toát ra.
Trực giác nhạy bén của giống đực với nhau bắt đầu phát huy tác dụng. Moon Hyeonjun lóe lên một suy nghĩ chớp nhoáng, "có khi mình chả cần phải trả 200k won kia cũng nên".
Cái gì mà "cho mày 200k won, tỏ tỉnh với Ryu Minseok thử xem" chứ. Thỏa thuận quái đản đến nỗi hắn không thể nào hiểu nổi.
"Chờ mà coi. Té đây."
Lee Minhyeong chào tạm biệt rồi bước đi ngược chiều gió xuân.
Học sinh nổi tiếng ở trường K không chỉ có mình Ryu Minseok. Moon Hyeonjun đội trưởng đội bóng rổ cũng góp mặt trong danh sách đó. Khán đài luôn chật kín người mỗi trận đấu có hắn tham gia, vậy nên nhóc em hàng xóm của hắn đã âm thầm phát triển mảng kinh doanh vé chợ đen. Đương nhiên Moon Hyeonjun thừa biết chuyện này, nhóc em vừa là bạn thơ ấu vừa là một chú heo ngốc nghếch, thành ra hắn cũng mắt nhắm mắt mở mà cho qua.
Tình hình của thành viên câu lạc bộ bơi lội Lee Minhyeong cũng tương tự. Tin đồn cậu rời câu lạc bộ treo ở bảng tin nóng hổi trên diễn đàn trường suốt ba tuần liền, thậm chí còn lâu hơn cả tấm băng rôn chúc mừng Ryu Minseok đoạt giải thiết kế trước cổng trường. Hóa ra tin đồn là thật, lý do là cậu muốn gia nhập hội học sinh làm cán bộ, sợ mình không đủ sức lực nên đã giao câu lạc bộ lại cho đội phó quản lý.
Nhà họ Lee gia nhập hội học sinh giống như một dây chuyền sản xuất. Anh chị em của Lee Minhyeong đều là cựu học sinh ưu tú, cậu không ngại nối tiếp truyền thống này. Đôi lúc cậu cũng cảm thấy cuộc đời mình dường như quá đơn giản, cho đến khi...
Cho đến khi câu chuyện bắt đầu vào một ngày bình thường.
Lời mời kết bạn KakaoTalk của Lee Minhyeong đã được chấp nhận, ảnh đại diện của người kia là một chú chó Pomeranian trắng muốt, đánh trúng vào yếu điểm trong lòng những người yêu chó.
Bên kia nhắn tin: 「chào cậu」
Cậu đáp lại: 「chào cậu, tớ là lee minhyeong lớp 11A, bạn của moon hyeonjun」
K: 「à, tớ biết cậu. chủ tịch hội học sinh」
"Chủ tịch hội học sinh." Lee Minhyeong lặp lại biệt danh này, một tiếng cười trầm thấp vang lên trong cổ họng.
Minhyeong: 「chưa phải là chủ tịch mà」
K:「chả chóng thì chày thôi」
K:「thế hyeonjun sao rồi」
K: 「chắc không khóc lóc ỉ ôi đâu nhỉ」
K: 「tớ đâu có từ chối cậu ấy đâu kkkk」
Minhyeong: 「không từ chối á?」
K: 「chỉ bảo muốn làm bạn bè trước thôi mà」
Minhyeong: 「hình như minseok có người mình thích rồi hở?」
Mới nãy còn nhắn tin nhoay nhoáy, hệt như khi cậu chat chit với bạn bè. Không biết bao lần Lee Minhyeong đi ngang qua sau lưng Ryu Minseok, nghe thấy tiếng bạn líu lo, tốc độ nói nhanh như chớp, lời nói rời rạc, toàn là những phép ẩn dụ kỳ lạ.
Thành thật mà nói, Lee Minhyeong không biết khi đối diện trực tiếp với Ryu Minseok sẽ trải qua những chuyện gì, đối mặt với những khó khăn nào. Chẳng phải những thử thách không biết trước kết quả mới thú vị nhất sao?
Ryu Minseok đúng như mong đợi của cậu, chẳng trả lời "có" hoặc "không", hay "cậu đoán xem" như những câu tán tỉnh thông thường. Bạn nói: 「mấy tiếng trước thì có, giờ sắp biến mất rồi」
Sao có thể thích một người "sắp biến mất" chứ? Tại sao lại biến mất, người kia mắc bệnh nan y đang ở trên giường chờ chết ư? Chắc chắn không phải là một viễn cảnh sầu thảm như vậy đâu nhỉ. Lee Minhyeong dựa theo lời bạn rep lại: 「vậy bao giờ thì biến mất hoàn toàn thế?」
K: 「thứ năm tuần sau, sáu giờ ba mươi mốt phút sáng」
Thứ năm tuần sau, sáu giờ ba mươi mốt phút sáng là cái mẹ gì vậy?
Quai hàm Lee Minhyeong mỏi nhừ, cậu mới nhận ra cậu đã cười một mình suốt từ nãy giờ.
Đúng vậy, cậu đang cười.
Minhyeong: 「được」
—「được」 là sao nữa?
Ryu Minseok hiếm khi đụng phải tình huống khó xử khiến nó không biết phải rep thế nào. Kim Kwanghee ngồi đối diện thấy biểu cảm bối rối của nó, tiện mồm hỏi, "Đang chat với đứa nào nữa đấy?"
Là đang nói con cá nào trong ao bị câu lên nữa rồi?
Ryu Minseok bỏ điện thoại xuống, "Lee Minhyeong, chủ tịch hội học sinh nhiệm kỳ sau."
Kim Kwanghee ồ một tiếng, không hứng thú lắm.
Ryu Minseok nghĩ ngợi, giới thiệu một chút, "Là cháu trai của Sanghyeok hyung, cái tên bự như gấu ấy. Trước đây ở câu lạc bộ bơi lội, chơi thân với thằng đầu bạc đội bóng rổ lắm. Cậu ta cũng khá nổi tiếng, lớp em có một nhỏ đơn phương cậu ta lâu rồi. Em nghe câu chuyện Lee Minhyeong cho nhỏ mượn ô phải 182369812 lần..."
Nghe đến tên Lee Sanghyeok, Kim Hyukkyu ngước mắt lên, "Cháu trai Sanghyeok?"
"Dạ. Bữa trước đi ăn với Wangho hyung em vô tình nghe được."
Dẫu vậy hai ông anh cũng không phản ứng gì to tát, Kim Kwanghee cười cười bảo, "Nhóc biết rõ thế?" Chỉ là một câu cảm thán bình thường như cách nó đang kể một câu chuyện bình thường.
Ai cũng được. Ryu Minseok chưa bao giờ gây gổ với người khác, nuôi cá cũng khá có trình độ, cho dù khiến người ta vừa yêu vừa hận... thì cuối cùng vẫn là yêu nhiều hơn.
Mà Ryu Minseok nhất quyết phải nói gì đó khiến người ta trợn mắt.
"Nếu như cậu ta theo đuổi em, em có nên đồng ý không nhỉ?"
"...cái gì? Thằng nhóc đó theo đuổi em á?"
Lee Minhyeong có đang theo đuổi Ryu Minseok không?
Hình như là không.
Hai ngày sau, Ryu Minseok phát hiện bữa sáng người khác gửi tặng trên bàn học mình. Chả phải chuyện mới mẻ gì cho cam, nhưng lần này nó đặc biệt chú ý đến mảnh giấy note để phân biệt — đây không phải Lee Minhyeong. Là từ "người bạn" đã từng tỏ tình với nó.
Người mua nước cho nó sau giờ thể dục không phải Lee Minhyeong. Giúp nó chép bài không phải Lee Minhyeong. Cùng nó trốn học đi chơi net cũng không phải Lee Minhyeong. Lee Minhyeong biến mất khỏi tầm mắt nó, hệt như trước đây, khác lớp, khác tầng, khác vòng bạn bè và phạm vi hoạt động. Nếu không phải cố tình, hai đứa chỉ là mối quan hệ lướt qua nhau trong đám đông mà thôi.
Nhưng nó lại gặp Moon Hyeonjun. Trên đoạn đường giữa nhà thi đấu và sân vận động, đầu trắng, đồng phục bóng rổ, khoác áo khoác đồng phục thong dong bước đi, chả cần nhìn mặt cũng biết là ai.
Ryu Minseok nhìn hắn chăm chăm, bởi vì biểu cảm của Moon Hyeonjun quá sức buồn cười. Là kiểu lo lắng túng quẫn giữa việc cố gắng giả vờ không quen nhưng lại không thể giả vờ không quen.
Đi sau Moon Hyeonjun là một nhóc học sinh cấp hai. Áo khoác đồng phục kéo kín cổ, dáng người cao ráo, da trắng môi hồng, khuôn mặt bầu bĩnh, ngước nhìn Ryu Minseok. Đương nhiên nó sẽ không làm người ta khó xử, tự nhiên cất tiếng chào một cách thân thiện, "Ồ Hyeonjun, lại có trận đấu à?"
"À, đấu tập thôi ấy mà."
"Cố lên nhé."
"Cám ơn."
Ryu Minseok mỉm cười gật đầu với nhóc em phía sau, bước qua tụi nó đi tiếp.
Ánh mắt đảo một vòng, chẳng thấy bóng dáng Lee Minhyeong đâu.
Cuộc trò chuyện trên KakaoTalk dừng lại ở câu "được" của Lee Minhyeong, rồi chẳng còn gì nữa. Ryu Minseok không định chủ động, Lee Minhyeong cũng chả khơi lên chủ đề khác để chat chit với nó. Tụi nó vẫn là những người xa lạ biết nhau, thân thiết hơn so với năm lớp mười là đã kết bạn KakaoTalk mà thôi.
Sau cơn mưa rào, Ryu Minseok sẽ quên mất người này.
Sáu giờ sáng chuông báo thức vang lên. So với những ngày mưa, buổi sáng trong trẻo làm người ta bớt thức dậy trễ hơn.
Ryu Minseok chui ra khỏi chăn, rửa mặt thay đồ, vai trái đeo cặp sách, vai phải đeo bảng vẽ, xỏ chân vào đôi giày vải rộng rãi, ngậm miếng bánh mì bước ra khỏi nhà.
Trước cửa nhà là một con dốc dài, nắng sớm nhuộm lên con đường nhựa một màu vàng óng ả. Chỉ hai tháng nữa thôi tiết trời xuân sẽ càng rực rỡ hơn, những cây anh đào dọc hai bên đường sẽ nở rộ.
Đứng ở ngã tư đường chờ đèn xanh, Ryu Minseok ăn nốt mẩu bánh mì, lơ đễnh nhìn khung cảnh buổi sớm mùa xuân. Quán cà phê đã mở cửa, ông bà tay trong tay dắt chó dạo bộ đi ngang qua, học sinh trung học ai cũng mang vẻ mặt ngái ngủ giống nó, dân văn phòng cầm cốc giấy bơm iced americano vào máu.
Nó đâu biết người bên kia vạch kẻ đường đang nóng lòng đợi nó bước qua hơn ai hết. Cuối cùng nó cũng nhìn thấy cậu. Ryu Minseok sững người tại chỗ, đèn xanh đã bật nhưng chẳng bước qua. Cậu chàng mặc cùng bộ đồng phục phóng đến, hành động khoa trương như kiểu nhảy qua rào chắn ở góc phố để chạy tới.
Cà vạt bị hất ra sau gáy, như gió như lửa, mang theo nhiệt huyết tuổi mười tám đến trước mắt nó.
Lee Minhyeong thở hắt ra, chạy tới rồi dừng lại.
Cậu nhìn đồng hồ, động tác này làm Ryu Minseok bừng tỉnh.
Là thời điểm thứ năm sáu giờ ba mươi mốt phút sáng mà nó buột miệng nói ra.
"Minseok." Chàng trai mắt hai mí cười tít cả mắt.
"Xin cậu hãy hẹn hò với tớ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co