Truyen3h.Co

| guria | hải vương

11.

himawarinoyume

Ryu Minseok vẫn chưa quen với con đường đi học mới. Nó chống đôi mắt ngái ngủ đứng ở ngã tư đường, bỗng không biết mình đang ở đâu. Tuy nhiên cảm giác an toàn như tia nắng ban mai bao trùm lấy nó, bên cạnh đã có người nghiên cứu mấy bản đồ chỉ dẫn đi lại buổi sáng và ghi nhớ tuyến đường, ngay cả rẽ vào con hẻm nào để mua bữa sáng ngon lành cũng nằm lòng. Nó nhận chiếc sandwich Lee Minhyeong đưa cho, khoảng cách bị chăm chút đến nỗi trở thành một kẻ tàn phế trong cuộc sống lại gần thêm một bước rồi.

"Như này không được... chiều riết mình sinh hư mất."

Cún con làu bà làu bàu, cách ăn cũng đáng yêu. Lee Minhyeong cảm thấy dễ thương quá trời song vẫn phối hợp hỏi, "Gì cơ?"

"Cậu ấy, không cần ngày nào cũng qua đây đâu."

"Hở?"

"Giấc ngủ quý báu lắm, với lại mấy ngày tới có khi tớ không đi học sớm được nữa, nếu vẽ tranh tới khuya thì..."

Nếu Ryu Minseok nói như vậy, khả năng cao Lee Minhyeong sẽ bảo, "Ngủ ít hơn một tiếng cũng có sao đâu, tớ muốn ở bên Minseokie nhiều hơn mà", đề xuất thất bại—

"Nếu Minseokie đã nói như vậy thì được thôi."

...đề xuất thành công!

Ryu Minseok mở to mắt, nhìn chếch lên trên. Lee Minhyeong vô cùng thản nhiên nói, "Nếu tớ thức khuya muốn ngủ nướng thêm một chút thì sẽ nhắn tin cho Minseokie. Tương tự, nếu Minseokie không đến lớp buổi sáng thì báo cho tớ một tiếng nhé."

Theo đuổi xong nên chán rồi ư? Ryu Minseok chỉ có thể tỏ ra thờ ơ hơn khi đối diện với khuôn mặt bình thản ấy, "Ừ. Vậy nhé." Rõ ràng là ý của nó, Lee Minhyeong chỉ ngoan ngoãn làm theo, cảm giác thất vọng bỗng dưng trào dâng trong lòng là gì đây?

Ryu Minseok tức tối ghi chú: Lee Minhyeong, trừ 5 điểm!

Số điểm này được cộng lại sau khi Lee Minhyeong cho nó chép bài tập toán. Lúc tán gẫu, Lee Minhyeong kể rằng thực ra thành tích học tập của cậu cũng không được tốt lắm, trước đây nhất quyết muốn làm tuyển thủ, bố bảo nếu cậu được top 1 thách đấu thì sẽ cho phép cậu đi thi đấu chuyên nghiệp, tiếc là thiếu một chút nên không thể đạt được. Đã hứa thì phải giữ lời, cậu vùi đầu ôn tập, nhồi nhét đến mức nôn lên sách vào lúc nửa đêm, cuối cùng cũng đuổi kịp tiến độ học tập một chút...

Ryu Minseok nhếch miệng nhìn ghi chép và bài tập trước mặt.

Học dở sao viết ra được những thứ này, đôi khi khiêm tốn cũng là một loại kiêu ngạo. Gen thiên tài ư? Không chỉ Lee Sanghyeok là một ví dụ điển hình, Lee Minhyeong từng lấy điện thoại cho nó xem ảnh gia đình rồi giới thiệu: Đây là bà chị học đại học Seoul, này là bà chị học nhạc, này là bà chị họa sĩ truyện tranh; đây là ông anh tớ, ảnh là tuyển thủ chuyên nghiệp hàng thật giá thật đó, Minseokie chơi Starcraft bao giờ chưa? Này là thằng em tớ, cũng thường thôi, chỉ được nhất khối à..."

Nhắc đến người nhà, Lee Minhyeong luôn cong mắt cười với vẻ mặt dịu dàng, Ryu Minseok có thể nhìn thấy tình yêu thương và sự tự hào của cậu dành cho gia đình.

Thực ra cũng đúng mà. Lee Minhyeong có đầy đủ tự tin và khả năng để khoe khoang. Sau khi ra mắt trong ngành thiết kế, Ryu Minseok cũng nhận được vô số lời ca ngợi là thiên tài, vậy nên nó có thể hiểu rõ rằng đằng sau danh hiệu ấy là bao nhiêu nỗ lực để được người ta công nhận.

Lee Minhyeong luôn chu đáo hơn những gì nó nghĩ. Mấy hôm sau, Ryu Minseok mới nhận ra việc cậu dễ dàng đồng ý không đến đón nó đi học mỗi ngày là đang trao quyền chủ động cho nó. Nếu nó thực sự không muốn gặp, chỉ cần một tin nhắn đã có thể ngăn cản. Nếu Lee Minhyeong thực sự mệt mỏi, hai đứa cũng có thể dành cho nhau chút thời gian để nghỉ ngơi.

Chưa kể mở mắt vào mỗi sáng sớm việc đầu tiên là xem người kia có nhắn tin hay không còn mờ ám hơn cả việc gặp gỡ.

Gặp phải cao thủ rồi.

Ryu Minseok vẽ vài nét trên giấy, đường cong bả vai quen thuộc, là hình ảnh chỉ cần nghiêng đầu đã có thể nhìn thấy. Lee Minhyeong không thể trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp đã gửi kết quả kiểm tra phản xạ cho nó, cậu vẫn nhớ hình mẫu lý tưởng mà nó thuận miệng nói ra — nếu như biết được trải nghiệm của Lee Minhyeong nó sẽ không bao giờ bảo như vậy. Ryu Minseok vô tư vô lo nhưng thực ra lại nhạy cảm với một số chủ đề, chẳng hạn như hiện thực hóa tài năng và sở thích. Nó cảm thấy áy náy, không muốn Lee Minhyeong lại luyến tiếc giấc mơ không thể thực hiện. Mà Lee Minhyeong khi ấy cũng bình thản nói: không sao mà, bây giờ cũng rất tốt rồi.

"Mọi sự sắp đặt của Chúa đều có lý do, thử thách đều có kết quả. Luôn có mục tiêu để kiên trì."

"Cám ơn Minseokie đã kiên trì nhé."

"Nếu cậu không từ Busan lên Seoul học vẽ, tụi mình đã không thể gặp nhau."

Nồng độ hormone điều khiển cảm xúc bị những lời nói của nhà diễn thuyết bất chợt đẩy lên cao. Gò má Ryu Minseok nóng bừng, là do ánh nắng mặt trời càng lúc càng gay gắt chiếu vào. Lee Minhyeong thực sự quá giỏi, khó mà giành thắng lợi trong cuộc chiến giằng co, cố lắm mới có thể cầm hòa.

Nhưng nếu không quan trọng thắng thua.

Người được Lee Minhyeong yêu thương đến cùng, chắc hẳn rất đáng ngưỡng mộ.

Tốt xấu cũng là hòa. Khó có thể nói khoảnh khắc Lee Minhyeong bắn trúng nó là vô tình hay cố ý, nhưng bản thân nó đã có vài lần vô tình bắn trúng đối phương. Lee Minhyeong bị nó chọc cười, Lee Minhyeong lộ ra vẻ mặt bị tan chảy trước sự đáng yêu của nó, Lee Minhyeong đột nhiên im bặt, ánh mắt Lee Minhyeong lướt qua sống mũi của nó rồi nhìn xuống phía dưới.

Lee Minhyeong có thể, có vẻ, có lẽ, muốn hôn nó.

Tình huống này đã xảy ra vài ba lần, lần nào Ryu Minseok cũng hoảng hốt — không hẳn là vì sợ hãi.

Dường như tụi nó thực sự đã bước vào giai đoạn mập mờ, sau khi xác nhận thân phận người yêu.

Vẽ xong mười bức phác thảo, Ryu Minseok mở khung chat với bạn bồ. Tin nhắn gần nhất từ sáu tiếng trước, Lee Minhyeong hỏi tối nay nó có muốn đi ăn cùng cậu không. Lúc đó thầy giáo trong phòng vẽ đang giảng bài nên nó vẫn chưa trả lời. Bây giờ là bảy giờ, hẳn là cậu đã ăn tối rồi.

Không đúng, hôm nay hội học sinh có cuộc họp định kỳ hàng tuần, Lee Minhyeong sẽ ăn tối vào lúc tám giờ. Ryu Minseok gõ chữ như bay: mới tan học.

K: 「ở đâu」

K: 「ăn gì」

K: 「ôi cổ với vai tớ mỏi quá」

K: 「cứ vầy hoài sớm muộn gì cũng thoái hóa đốt sống cổ cho coi」

Ryu Minseok đeo bảng vẽ xuống lầu, xuyên qua dòng người qua lại vào buổi tối đi về hướng trường học. Có vài nhóm học sinh mặc đồng phục trường trung học của bọn nó đi ngược chiều. Những ngày Ryu Minseok không đến trường có thể mặc đồ bình thường, dạo này nó còn định nhuộm tóc. Vài đứa nhóc nhận ra nó lễ phép cúi đầu chào sunbae ạ, Ryu Minseok cũng lịch sự ừ đáp lại, dặn dò về nhà cẩn thận nhé. Nó càng ngày càng ân cần rồi, chắc hẳn là ảnh hưởng từ việc chăm sóc Choi Wooje.

Dường như Choi Wooje đang bước vào giai đoạn dậy thì với tốc độ phát triển chóng mặt, mới cách một tuần không gặp đã thấy nhỏ cao lớn hơn, đuổi kịp Moon Hyeonjun chỉ là vấn đề thời gian. Sao chỉ có nó...... thôi quên đi. Coi như mọi sự sắp đặt của Chúa đều có lý do, bớt chút chiều cao thì tài năng sẽ nhiều hơn một tí. Ryu Minseok suy nghĩ, quyết định nhuộm tóc màu hồng.

Tiếng còi hụ bắt đầu vang lên giữa dòng xe cộ đông đúc, tắc đường vào giờ cao điểm là chuyện thường ngày ở huyện, những người lái xe nhích từng chút một nhường chỗ xe cứu thương trông có vẻ quạu quọ. Ryu Minseok đã đến cổng trường mà Lee Minhyeong vẫn chưa trả lời tin nhắn.

Còn đang họp à? Ryu Minseok thong thả đi đến hành lang văn phòng hội học sinh, thấy cửa phòng họp đã đóng kín và khóa lại. Nó ngẩn người, các cán bộ lướt qua, ánh mắt vụt qua nó, có người dừng bước, "Bạn Ryu đang tìm phó hội trưởng à?"

"À, ừ."

"Cậu ấy có chuyện gấp nên rời đi trước rồi."

"Vậy à, cám ơn nhé."

Chuyện gấp.

Một dấu hỏi hiện lên trong đầu Ryu Minseok, một cán bộ khác cau mày nhìn vào điện thoại, nghiêng màn hình cho người bên cạnh xem, "Đội bóng rổ gặp tai nạn."

"—một thành viên trong đội bị thương."

Đến lúc Ryu Minseok chạy tới nhà thi đấu, đám đông hiếu kỳ đã giải tán. Dự cảm không lành khiến nó đâm liều, níu lấy người gần đó hỏi, đội bóng rổ vừa xảy ra chuyện gì thế? Hỏi đến người thứ ba thì mới có câu trả lời, có người bị ngã, hình như bị gãy xương, xe cấp cứu vừa đi xong.

Nhà thi đấu đóng kín cửa không cho phép ai ra vào, bảo vệ đứng phía trước với vẻ mặt nghiêm nghị. Chấn thương khi vận động không phải chuyện hiếm gặp, Ryu Minseok mở danh bạ KakaoTalk, tìm người có nickname với icon đầu hổ, cuộc điện thoại trong trạng thái chờ được mấy giây thì không thể liên lạc được, Lee Minhyeong đang gọi cho nó.

"Minseokie về nhà chưa?"

"...chưa, tớ đang trên trường."

Giọng cello vẫn rất ổn định, thậm chí còn thấp thoáng ý cười. Cậu nói, "Minseokie tới tìm tớ hở? Xin lỗi nhé, bữa tối nay chắc là—"

"Moon Hyeonjun bị thương à?"

Đầu dây bên kia bỗng chốc im lặng, giây phút ấy làm Ryu Minseok vừa tức giận vừa khó chịu. Tức giận vì đến giờ này Lee Minhyeong vẫn còn nói chuyện với nó kiểu đó, như thể nó là một đứa trẻ bướng bỉnh không được dỗ dành sẽ làm ầm lên. Khó chịu vì dự cảm không lành đã thành sự thật. Lee Minhyeong xác nhận, "Hyeonjun bị ngã, giờ tớ đang ở bệnh viện. Tớ nhờ Minseokie một chuyện được không?"

"Nói đi."

"Giúp tớ đưa Wooje về nhà nhé. Wooje đang ở lớp làm bài tập chờ Hyeonjun luyện tập xong sẽ về chung. Tạm thời đừng cho nó biết chuyện Hyeonjun bị thương nha."

"Ok. Để tớ gọi điện kêu nó ra. Sao không được nói? Sớm muộn gì Wooje cũng biết mà."

"Ừm, tớ cũng nghĩ vậy. Nhưng Moon Hyeonjun nó khác người lắm."

"Này", đầu dây bên kia vang lên tiếng trách móc quen thuộc. Ryu Minseok yên tâm hơn một chút, "Mấy cậu đang ở bệnh viện nào."

Ryu Minseok đi qua trường cấp hai, đứng trước cổng trường đợi nhóc Choi Wooje cool ngầu. Chẳng biết thằng bé có vô thức học theo dáng đi của ông anh mình hay không, đôi chân dài nghênh ngang bước đi, biểu cảm bố đời, còn thiếu mỗi cái kính râm là đủ bộ.

Cũng là Choi Wooje khi nhìn thấy nó, cười toe toét rồi chạy ào đến trước mặt nó, cặp má phúng phính rung rinh theo mỗi bước chạy của nhóc. Mỗi lần như vậy nó đều có thể cảm thấy rõ ràng rằng nhóc em thực sự yêu quý mình. Choi Wooje hỏi hyung ăn cơm chưa? Muốn đi ăn hamburger với em hông?

"Chỉ biết ăn..."

"Moon Hyeonjun với Minhyeong hyung đâu ạ?"

Ryu Minseok đứng yên một chỗ, nhìn Choi Wooje cao hơn cả mình, nó nói một cách chậm rãi và nghiêm túc, "Wooje, anh phải báo cho em một tin xấu, em chuẩn bị tinh thần nhé."

Choi Wooje sững người.

"Hyeonjun bị ngã chấn thương, giờ đang ở bệnh viện. Minhyeongie cũng ở đó, anh nghĩ em không cần lo lắng quá đâu."

Khóe miệng Choi Wooje trễ xuống.

Ryu Minseok nắm lấy tay Choi Wooje, giống như cách Kim Hyukkyu từng nắm lấy tay nó hồi nhỏ. Những khác biệt trong tình cảm sẽ ngày càng rõ rệt trên con đường trưởng thành, mà những yêu thương khác nhau sẽ cùng chung tay nuôi dưỡng bông hoa đang nở rộ. Bọn nó đều là những người may mắn.

"Đừng lo lắng quá — bây giờ tụi mình qua thăm nó nhé."

Vào giờ cao điểm kẹt xe cứng ngắc ở Seoul, Moon Hyeonjun được đưa đến bệnh viện gần trường nhất. Ryu Minseok và Choi Wooje đi tàu điện ngầm tới đó, bước vào bầu không khí thoang thoảng mùi thuốc sát trùng. Bệnh viện luôn chật kín người, Ryu Minseok đang nhìn bảng chỉ dẫn các tầng tìm kiếm thì Choi Wooje đã kéo nó sang một bên, vài khuôn mặt của đội bóng rổ xuất hiện ở ngay thang cuốn.

Thằng nhóc quen thuộc cúi chào rồi hỏi đường. Ryu Minseok nhìn vẻ mặt bất ổn của các thành viên đội bóng. Bọn con trai cấp ba thấy anh em bị thương mượn cớ trêu chọc mấy câu mới là chuyện bình thường, nếu ảnh hưởng đến thi đấu thì tiếc nuối cũng là điều dễ hiểu, nhưng khí thế muốn xắn tay áo lao vào đập lộn là sao chứ. Trước mặt Choi Wooje nó không tiện hỏi quá nhiều, dù gì gặp Lee Minhyeong sẽ biết ngay thôi.

Lee Minhyeong ngồi ở hành lang khoa chỉnh hình, ôm cặp sách của cậu và Moon Hyeonjun, bên cạnh là huấn luyện viên cùng quản lý. Bố mẹ Moon Hyeonjun phải mất một lúc mới từ công ty chạy tới đây, nên bọn cậu đã đưa Moon Hyeonjun đi khám, chụp CT và bó bột trước. Cuối cùng cũng thuyết phục được mấy thằng đồng đội hung hăng đứng sau lưng chú hổ đi về, nhưng quản lý vẫn còn bất bình chưa muốn rời đi.

"Rốt cuộc là ai..."

"Tớ sẽ làm rõ chuyện này, quản lý về trước đi nhé?"

Ryu Minseok và Choi Wooje vừa bước ra khỏi thang máy thì bị cảnh tượng ấy đập ngay vào mắt. Quản lý đội bóng là một cô nàng xinh đẹp với mái tóc đuôi ngựa thật dài, vì tư thế ngồi nên cô là người đầu tiên nhìn thấy tụi nó, "Ồ, Wooje tới rồi này."

Lee Minhyeong ngạc nhiên quay qua.

Ryu Minseok đưa mắt nhìn cánh tay của Lee Minhyeong và người đẹp, gần đến mức sắp chạm vào nhau.

Lee Minhyeong đứng phắt dậy, "Minseokie, ha, cậu đúng là..."

Choi Wooje còn chưa kịp hỏi Hyeonjun hyung ở đâu thì cửa phòng khám đã bật mở, Moon Hyeonjun bước ra cùng với cánh tay bó bột. Sau khi trượt ngã, cánh tay của Moon Hyeonjun bị đập xuống đất, nứt xương khuỷu tay phải và chấn thương thắt lưng nên phải đeo nẹp cố định ở eo, trông vừa thê thảm vừa buồn cười.

Choi Wooje nhanh như chớp vượt qua Ryu Minseok và nữ quản lý xinh đẹp, chạy đến bên Moon Hyeonjun.

Trước mặt huấn luyện viên và bác sĩ, Moon Hyeonjun không tiện chửi thề, đành bất lực nhìn nhóc con, đánh đòn phủ đầu —"Không sao, không sao, vết thương cỏn con ấy mà."

"..."

"Yah, đừng khóc chứ Choi Wooje. Mạnh mẽ lên coi, yah! Yah!"

"..."

Mặt Choi Wooje nhăn lại một cục, quản lý và huấn luyện viên đều bắt đầu lục tìm khăn giấy. Ai chịu nổi chuyện này chứ. Ryu Minseok muốn vỗ về nhỏ, nhưng cảm thấy mình không phải người nên dỗ dành Choi Wooje, nó vô thức kéo kéo áo Lee Minhyeong, cậu khẽ nói với nó, "Không nghiêm trọng lắm đâu. Cũng may là không tổn thương đến dây thần kinh, chỉ cần nghỉ ngơi đàng hoàng là lành ngay ấy mà. Nhưng thằng ranh này phải tĩnh dưỡng ít nhất ba tháng lận, kiểu gì cũng kêu gào vì rảnh quá cho coi."

Ryu Minseok vẫy vẫy tay.

Lee Minhyeong cúi xuống.

Ryu Minseok ghé vào tai cậu hỏi, "Chấn thương của Hyeonjun là tai nạn ngoài ý muốn à?"

Lee Minhyeong đứng thẳng người, không trả lời ngay.

Tụi nó nhìn về phía Moon Hyeonjun. Dù bị thương cũng tỏ ra vô tư, chỉ cần nhìn vào quả đầu cũng biết Moon Hyeonjun chẳng phải học sinh ngoan, dỗ dành con nít tuy đe dọa nạt nộ nhưng ánh mắt dịu dàng dung túng vô cùng. Moon Hyeonjun và Choi Wooje, một bên không hẳn là hung dữ cũng chẳng phải xem nhẹ việc mình bị thương, một bên không phải bướng bỉnh cũng chẳng cần dỗ dành, là tụi nó tìm ra cách hòa hợp để ở bên nhau, không chừa một chỗ cho người khác xen vào. Bàn tay mềm mại nhẹ nhàng chạm vào ngón tay thò ra ngoài lớp bột thạch cao, mí mắt giật suốt đêm cuối tuần trước lúc này bắt đầu nhức mỏi, nhưng lòng hắn lại rất yên bình.

Tai họa rốt cuộc cũng đến. Nhưng có hề gì.

"Được rồi, thầy ở đây đợi bố mẹ Hyeonjun tới, mấy đứa về trước đi."

Huấn luyện viên lên tiếng, quản lý và Moon Hyeonjun gật đầu.

Thấy Ryu Minseok đưa cặp sách của Moon Hyeonjun cho Choi Wooje, Moon Hyeonjun nói với Lee Minhyeong, "Té đi, té đi, lẹ lẹ."

Lon nước lăn ra khỏi máy bán hàng tự động ở tầng trệt, Ryu Minseok cầm hai lon nước ấm đi về phía băng ghế dài, đặt một lon lên trán Lee Minhyeong. Bóng cây lay động, đèn đường mờ ảo, Lee Minhyeong ngẩng đầu nhoẻn miệng cười với nó, "Cám ơn nha. Minseokie không ngồi à?"

"Tớ ngồi vẽ cả ngày rồi nên muốn đứng."

Hiếm khi có cơ hội nhìn xuống Lee Minhyeong, Ryu Minseok nhìn đỉnh đầu im lặng khi đang suy nghĩ của cậu, nghe cậu nói, "Tuần trước Hyeonjun phát hiện tủ quần áo trong phòng thay đồ của đội có dấu hiệu bị cạy nên cứ tưởng có trộm. Bọn tớ xin trích xuất camera nhưng chỉ quay được cảnh học sinh trong trường qua lại. Không có tài sản hay thiết bị nào bị mất, tớ bảo nó tiếp tục để ý, kết quả... cậu đoán xem, hôm nay Hyeonjun trượt ngã là do đạp phải cái gì?"

"...nước à?"

"Dầu ăn. Một vũng rất nhỏ, bên cạnh vạch ba điểm."

Nhớ lại biểu cảm của bảo vệ và các thành viên trong đội, Ryu Minseok mở to mắt, "Do ai... tại sao chứ?"

"Sân bóng sẽ được dọn dẹp trước khi đội bóng rổ sử dụng, khả năng cao tai nạn này nhắm vào đội bóng rổ. Chẳng lẽ có đội vì xung đột lợi ích trong thi đấu nên chơi xấu? Tớ đã hỏi quản lý, gần đây không có trận đấu nào đáng để bỏ công làm kiểu đó. Hoặc là cạnh tranh suất học bổng hay là ân oán cá nhân? Cần phải xem xét tai nạn này có nhắm vào Moon Hyeonjun hay không nữa. Không phải chuyện không thể, đội bóng được xếp theo thứ tự, Moon Hyeonjun là đội trưởng nên luôn là người đầu tiên tập ném bóng vào rổ, vị trí ném ba điểm cũng khá cố định... bố trí cẩn thận thêm một chút vận may chó má sẽ thành công. Nó được xếp hạng cao, lại nổi bật, không gây thù kết oán với ai, nhưng chắc chắn có đụng chạm, âm thầm bị ghim cũng không có gì lạ.... là ai chứ? Ngày mai phải dành thời gian điều tra tất cả những người xuất hiện trong camera mới được."

Lee Minhyeong nói một cách rõ ràng và từ tốn, vừa phân tích cho Ryu Minseok nghe vừa nói cho chính mình để sắp xếp lại suy nghĩ của bản thân. Ryu Minseok hỏi, "Tìm được rồi làm gì?"

"Tìm xong thì sàng lọc từng người một, kiểu gì chả có manh mối."

"Ồ, hội trưởng hội học sinh còn có thể làm thám tử Sherlock Holmes luôn. Thế nếu tìm được thủ phạm cuối cùng xong thì làm gì nữa?"

Ánh mắt Lee Minhyeong lóe sáng.

"Tìm được thủ phạm cuối cùng xong thì... nhấn đầu nó vào bồn cầu."

Ô quao. Ryu Minseok thầm cảm thán.

Không hề giỡn chơi. Lee Minhyeong có vẻ thực sự sẽ nhấn đầu tên đó vào bồn cầu xả nước vài lần. Nó nên cảm thấy may mắn vì Lee Minhyeong không bảo bẻ gãy tay đối phương, như vậy ít nhất nó cũng không phải đến gặp bạn trai mình trên đồn cảnh sát.

Nhấn vào bồn cầu thì nhấn, thông minh như Lee Minhyeong đã làm thì sẽ không để lại dấu vết.

Ryu Minseok nhận ra ánh nhìn cảnh báo của Moon Hyeonjun lúc chào tạm biệt không phải trách cứ Lee Minhyeong đã cho nó biết chuyện. Bởi vì chưa gì nó đã đưa Choi Wooje đến đây nên Moon Hyeonjun mới ngầm bảo Lee Minhyeong đừng hành động một cách bốc đồng.

Lee Minhyeong sẽ không bốc đồng, Lee Minhyeong là kiểu người chuẩn bị đầy đủ mới xuống tay.

Lee Minhyeong sẽ khóa chặt mục tiêu từ xa, một phát chí mạng.

Không hiểu sao tim nó lại đập liên hồi. Ryu Minseok nghe theo thôi thúc trong lòng dang rộng vòng tay, ôm lấy gấu béo đang ngồi trên băng ghế trước mặt.

Lee Minhyeong ngạc nhiên khẽ giật mình — đương nhiên, bản thân Ryu Minseok cũng không ngờ mình sẽ làm như vậy.

Nó ôm cậu, vỗ về an ủi.

"Cậu vất vả rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co